chương 49
TIÊU CHIẾN ngồi trên giường chơi đùa cùng hai đứa con của mình, cậu đi làm thủ tục xuất viện, vẫn như lần trước khi làm thủ tục xong cậu sẽ bế anh ra ngoài, chỉ khác là lần này có thêm hai đứa trẻ, chiếc xe lăn bánh về, cậu bế anh lên giường nằm nghĩ, cậu bế hai đứa con mình vào phòng trẻ em, chiếc phòng được trang trí theo phong cách tỉ mỉ, chiếc giường được đặt ở giữa phòng ga giường màu vàng nâu bóng loáng , trên chiếc giường được đặt hai chiếc gối trẻ em và một cái chăn, cạnh chiếc giường phía bên trái là một cái noi trẻ em màu vàng giống với ga giường, phía bên phải chiếc giường là một chiếc tủ sách được được những cuốn truyện, cạnh bên chiếc tủ sách là những món đồ chơi của trẻ con, phía đối diện là cửa sổ, rèn cửa sổ cũng là màu vàng vàng nâu bóng, bên trái cửa sổ là hành lang, ngoài hàng lang là một cái bàn cùng hai chiếc ghế, và đương nhiên là phía bên giường nhìn qua trái là tolet, cậu đặt hai đứa trẻ lên giường cẩn thận đấp chăn rồi ra ngoài, cậu đi về phòng của mình cũng đã khua, vào tolet tắm lại một lần rồi lên giường ôm vợ yêu của cậu ngủ.
Chớp chớp thời gian đã trôi qua hai tháng, hôm nay cậu và anh đưa VƯƠNG NHẤT CHUNG, và VƯƠNG NHẤT TÌNH sang nội chơi, hai cái tên mà cậu và anh đã đặt mang ý nghĩa của ngôi mộ đá ấy, VƯƠNG NHẤT CHUNG từ CHUNG trong CHUNG THỦY , VƯƠNG NHẤT TÌNH, TÌNH trong TÌNH YÊU, hợp lại là CHUNG THỦY VỚI TÌNH YÊU, chẳng mấy chốc đã đến nhà VƯƠNG THỊ, cậu vừa tới đã thấy mẹ mình đứng đợi, vừa dừng xe BÀ VƯƠNG đã vội bế VƯƠNG NHẤT CHUNG và VƯƠNG NHẤT TÌNH, hai đứa vừa nhìn thấy bà nội miệng cười toe toét, TIÊU CHIẾN ,VƯƠNG NHẤT BÁC chào BÀ VƯƠNG rồi đi.
TIÊU CHIẾN : con chào mẹ.
VƯƠNG NHẤT BÁC : chào mẹ.
BÀ VƯƠNG : ừm, hai đứa đi đi.
TIÊU CHIẾN : dạ mẹ.
VƯƠNG NHẤT BÁC : dạ
Cậu lái xe ra một nhà hàng năm sao, lái xe vào hầm, cậu nắm tay anh đi vào, bên trong đã có hai người ngôi đợi hai người, vừa vào đến UÔNG TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ đã quẫy tay về hướng anh và cậu, hôm nay TIÊU CHIẾN muốn ăn sáng cùng UÔNG TRÁC THÀNH ,TUYÊN LỘ , và thế là cậu đã hẹn cậu ra đây, cậu và anh theo phép lịch sự chào họ.
TIÊU CHIẾN : chào buổi sáng.
VƯƠNG NHẤT BÁC : chào.
TUYÊN LỘ : chào buổi sáng.
UÔNG TRÁC THÀNH : chào buổi sáng.
Cậu kéo ghế cho anh ngồi,rồi kéo ghế để bản thân ngồi, đồ ăn đã được bày biện ra, bốn người bắt đầu dùng bữa, cậu như mọi ngày vẫn bón cho anh ăn, và anh cũng theo thói quen được cậu bón, UÔNG TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ không biết khi nào đã trở thành bóng đèn, hai người vừa ăn vừa xem cặp vợ chồng kia thả cẩu lương, ăn xong cậu lấy ly nước cam cho anh, anh nhận lấy nhưng vô tình vuột tay làm đỗ ly nước lên người cậu, anh vội vàng lau cho cậu nói.
TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
VƯƠNG NHẤT BÁC : không sao, tôi vào tolet một chút.
TIÊU CHIẾN : ừm.
TIÊU CHIẾN nhìn theo cậu vẻ mặt nhận lỗi, lúc này một người đàn ông tiếng đến chỗ ba người đang ngồi, nói.
LA PHÚ UYÊN : chào, cậu còn phải là ,TIÊU CHIẾN không?
TIÊU CHIẾN : đúng rồi, tôi là TIÊU CHIẾN.
LA PHÚ UYÊN : ông chủ chúng tôi lúc nãy có cuộc điện thoại, nên đã đi rồi, ông ấy nhờ tôi đưa cậu về.
TIÊU CHIẾN : ừm, vậy chúng ta về, bye, TUYÊN LỘ, UÔNG TRÁC THÀNH, tôi về trước nha.
TUYÊN LỘ : bye.
UÔNG TRÁC THÀNH : bye.
TIÊU CHIẾN : chúng ta đi thôi.
Anh đi theo người đàn ông lạ mặt này bước vào xe, chiếc xe bắt đầu chạy đi, bên trong UÔNG TRÁC THÀNH và TUYÊN LỘ cũng chuẩn bị đi về thi thì cậu ra, UÔNG TRÁC THÀNH cùng TUYÊN LỘ, ngạc nhiên hỏi cậu.
TUYÊN LỘ : ủa, chủ tịch, không phải cậu đã đi công việc rồi sao?
UÔNG TRÁC THÀNH : đúng rồi, lúc nãy còn có người đến, nói là anh đi công việc, nên bảo người đàn ông đó đưa TIÊU CHIẾN về.
VƯƠNG NHẤT BÁC : cái gì, đã đưa TIỂU TÁN đi bao lâu rồi.
TUYÊN LỘ : cũng được một lúc rồi.
UÔNG TRÁC THÀNH : không lẽ....
VƯƠNG NHẤT BÁC : chết tiệt.
Cậu đi nhanh ra xe để tìm kiếm anh, nhưng chạy mãi vẫn là vô dụng, không thấy anh đâu, cậu thật sự sợ hãi, nổi sợ đó lại đến với cậu một lần nữa, cậu lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi điện.
QUÂN KHIẾT TỪ : tôi nghe thưa cậu chủ.
VƯƠNG NHẤT BÁC : cậu lập tức triệu tập tất cả, đi tìm người trong hình cho tôi.
QUÂN KHIẾT TỪ : dạ.
Cậu gục đầu xuống vô lăng bất lực, gọi lại điện thoại cho BÀ VƯƠNG, nhờ BÀ VƯƠNG cho hai đứa trẻ ở lại, nói rồi cậu lại tiếp tục đi tìm anh.
Sống gió đến nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top