IV: Nón lá và thư pháp
Từ xưa đến nay, người ta phân ra 3 loại chết cho mỗi người. Không phải chết vì tinh thần hay gì đó đại loại. Mà chính xác là chết vật lí, sẽ tuân thủ theo ba quy tắc bất di bất dịch
1
Nón lá, một biểu tượng của người Việt Nam được lưu truyền từ xưa đến nay. Nó được xem là một trong những biểu tượng cái đẹp của người dân An nam. Không chỉ làm nổi bật lên vẻ ngoài cần cù siêng năng, không ngại nắng gió vẫn chịu khó chịu khổ tạo ra cảnh đẹp không nơi nào có được.
Một vật biểu tượng mà khi nhắc đến Việt Nam, người ta sẽ phải trầm trồ không thôi bởi sự tỉ mỉ và khéo tay của những người thợ làm nên chiếc nón lá.
Nhưng hôm nay buồn quá, một mùa hè cái nắng chói chang ấy cũng chẳng thể soi ấm trái tim người thiếu nữ đã bị rỉ lạnh. Đau đớn vô cùng. Em nằm trên chiếc ghế sofa, quận người ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi của bản thân. Như thể đang chịu đựng nỗi đau xé nát tim can. Những giọt nước mắt trong vô thức rơi xuống nhòe đi giương mặt xinh đẹp của cô gái ấy.
Em đau quá, trái tim như thắt lại từng hồi, mỗi lần như vậy. Việc hô hấp mà thường ngày vẫn hay làm lại trở nên khó khăn quá.
[...]
Ngày 21 tháng 6 năm 2210. Bóng dáng một cô thiếu nữ xinh đẹp nhảy múa giữa làn hoa sen thu hút những ánh nhìn của người khác.
Mái tóc đen nhẹ ngắn được ép nhẹ ôm lấy giương mặt nhỏ xinh đẹp cùng thân hình nhỏ bé nhưng lại rực rỡ. Khoác lên mình chiếc váy trắng xòe hai dây, mỗi bước chân của em di chuyển theo dọc lối chiếc cầu tre như rải thêm vô số cánh hoa sen xuống tô điểm nhưng ngặt nỗi...gót không chạm sàn. Tóc đen tô điểm, mặt hình không rõ. Tướng bạo xinh đẹp, song cũng chỉ là linh hồn vất vưởng.
[...]
Ngày * / * / 2207 cuộc chiến giữa các cường quốc trên thế giới chính thức khai mạc giữa sự theo dõi của trí tuệ nhân tạo cấp cao AI GAIA và AI Olivia. Những cuộc chiến giữa các anh hùng đại diện nổ ra, mang theo trên vai họ là những sinh mạng của hàng tỷ người trên cả địa cầu.
Rồi cũng đến lúc em bước ra, cô gái với thân hình nhỏ bé chỉ vỏn vẹn 1m49 đối đầu với một gã người Nga cao gấp đôi cùng tỷ lệ cộng hưởng tế bào theseus lên đến 97%.
Như đã định trước kết quả của cuộc chiến này, không lâu sau đó. Em cúi đầu, cơ thể vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng song trái tim đã ngừng đập. Lí trí đã bị tổn thương nặng nề. Kết cục này quả thực, vượt quá sức chịu đựng của một cô gái tuổi đời còn mơn mởn chưa rõ tương lai mai sau ra sao. Toàn thân em dính đầy máu của đối thủ nhưng trên hết là của bản thân. Tuy đất nước đã thua cuộc, nhưng vì tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam cũng như họ vốn dĩ đã đoán trước được kết cục này.
Tiếng khóc nức nở của những người dân xứ Đông Lào vang cả vùng trời Nam Cực, họ buồn vì quốc gia của mình đã thua, họ buồn thì có thể quê hương mà họ yêu sẽ một bước biến mất khỏi bản đồ thế giới nhưng trên hết. Họ đau lòng khi nhìn cô gái ấy thân người non dạ bước lên sàn đấu để cố gắng níu giữ chút sự sống ít ỏi của dân tộc.
Bạn có biết rằng, Việt Nam mạnh mẽ bao nhiêu không? Họ sẵn sàng quyết tử để tổ quốc quyết sinh, trong mỗi con người nơi đây chính là tình yêu nước dâng trào cùng sự đoàn kết gắn bó mà không ai có thể phá vỡ. Ấy vậy mà....
Nhìn cảnh tượng này, không ai kìm được nước mắt. Đôi mắt màu đen pha lẫn chút huyết sắc ở đáy con ngơi kia giãn ra, không còn chút lay động trước cơn gió cay đắng ấy. Giương mặt xinh đẹp nay bị máu và viết thương lớn nhỏ xóa nhòa vẻ dịu dàng của một người con gái. Nhìn đau đớn và buồn bã vô cùng. Nhưng trên hết, cơ thể em ngay ở trước bụng đã bị lủng một lỗ lớn do bàn tay đối thủ một bước xuyên qua. Chết mà không thể nhắm mắt, chết mà không thể nằm xuống giống như việc chết mà còn vướng bận không thể rời khỏi nhân thế.
[...]
Trên khán đài, tiếng khóc cũng ngày một nhỏ đi nhưng rồi trong tiếng chạy vội vã của cậu trai ấy. Cùng tiếng gào khóc gọi tên nàng thơ đến khàn cả cổ mong em một tiếng đáp lại.
" LƯƠNG THƠ TỶ TỶ! LƯƠNG THƠ TỶ TỶ! LÀM ƠN ĐI MÀ!! "
Mỗi bước chân của cậu lại là một tiếng gọi " Lương Thơ tỷ tỷ " như đang cố nói rằng người ấy vẫn chưa chết, chỉ là không nghe thấy tiếng gọi của cậu mà thôi. Ấy vậy mà sao lạ quá, sao người lại không đáp lại dù cậu đã đứng ở giãy hành lang của Trung Quốc để gọi vọng xuống đấu trường?
Tiếng khóc nức nở thê lương và thật đau đớn biết bao, nhưng lại tiếc quá, người ấy thật sự đã ra đi rồi. Bỏ lại cậu một mình cố gắng gọi thật lớn đến mức thanh quản bị tổn thương nặng nề phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Những người xung quanh cũng vì vậy mà kéo ra phía khác mong rằng gã điên vì tình này bình tĩnh lại đôi chút.
Nhưng...
Vùng ra khỏi tay của đám người, cậu nhảy xuống từ tầng cao nhất. Dọa Kim Ngân Ưng một phen mất hồn hú vía, thậm chí ả còn sợ đến mức lao tới tính túm lấy tay cậu nhưng hụt mất rồi còn sút ngã. May được những người xung quanh đỡ lấy.
Mặc chiếc áo bệnh nhân cùng vô số viết thương lớn nhỏ đã được băng bó. Cậu đi tới, đỡ người nằm xuống rồi ôm chặt vào lòng mình.
Nhưng giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy rơi lã chã trên khuân mặt điển trai. Nức nở như một đứa trẻ bị dựt mất món đồ chơi yêu thích.
2
Cái chết vật lí tuy từ lâu đã trở thành một lẽ thường tình mà ai cũng sẽ gặp phải, nhưng khác một cái ở chỗ. Người đi thanh thản, kẻ ở chết tâm.
Hôm nay là ngày mà Lương Thơ được đem đi chôn cất dưới mảnh đất quê hương của người. Cậu đã cầu xin Kim Ngân Ưng xem xét và bàn bạc với trí tuệ nhân tạo AI GAIA về việc lùi lại các trận chiến sau ra vài ngày để có thể mai táng cho người thương.
[ .... ]
Mai táng tuổi 18.
Thuật ngữ khá phổ biến khi độ tuổi này có rất nhiều người vì áp lực cuộc sống mà chọn cách rời bỏ nhân thế. Tuy rằng em không phải 1 trong số đó nhưng lại là người vì quê hương mình mà chết ở cái độ tuổi đẹp nhất ấy.
Mồ chôn đã đào.
Quan tài đã khiêng
Dòng người dừng lại
Cúi đầu hạ huyệt.
[ ... ]
Vài năm sau, khi chiến tuyến siêu cường kết thúc vì đã được làm rõ. Ngay từ ban đầu, mục địch của lũ AI là đẩy loài người vào thế diệt vong, buộc họ phải tự tiêu tự diệt lẫn nhau để đạt được mục đích của riêng mình. Thao túng giới truyền thông bằng những quân bài về những sự kiện diệt vong của trái đất sẽ có thể xẩy ra. Cũng may, nhờ vào sự tỉnh táo của mình. Những kẻ từng là người xung phong đưa ra chiến lược tiêu diệt lẫn nhau để sinh tồn thì nay lại là những người đầu tiên phát hiện ra để có biện pháp kịp thời.
Sau khi kết thúc trận chiến ấy, chỉ còn lại vỏn vẹn 9 người.
Các vị anh hùng đại diện ban đầu đã được ghi nhận là có 16 người giờ đây đã hơn phân nửa nằm lại với đất mẹ. Trong đó có anh hùng đại diện Anh Quốc, Thế hệ Sương Mù - Albie Hiddleston, anh hùng đại diện Na Uy , Thế hệ Sắt Thép- Selma Jorgensen, anh hùng đại diện Mông Cổ, thế hệ Cánh Chim - Narshi Durghu, anh hùng đại diện Pháp , Thế hệ Âm Nhạc - Muguet Chenier, anh hùng đại diện Liên Bang Nga, thế hệ Thú Vật - Mikhail Asimov, anh hùng đại diện Việt Nam , Thế hệ Khoáng Sản - Lương Thơ và cuối cùng là anh hùng đại diện Brazil, Thế hệ vảy Sừng - Rafael Gutierrez.
Họ nhắm mắt khi vẫn chưa biết những điều về thế giới này, để lại sự tiếc nối vô bờ bến nhưng công lao mà họ đã làm. Vẫn sẽ được sử sách ghi chép và được người đời ca ngợi như những vị anh hùng vì thế giới mà hi sinh bản thân.
[ ... ]
Khôi Tích Dịch ngày nào giờ đã lớn, không còn là cậu bé 17 tuổi nữa. Đã trưởng thành rồi, trở thành người đàn ông 30 tuổi.
Thời gian đã qua lâu rồi, giờ đây chính hắn cũng chẳng thể nhớ rõ được giương mặt của người ấy nữa. Chỉ có thể mập mờ hình ảnh người con gái có quốc tịch Việt Nam cao vỏn vẹn chưa được m5, mái tóc đen ngắn cùng nụ cười dịu dàng. Còn lại đã bị nhòe đi bởi dấu viết của thời gian. Giờ đây, hắn phải dựa vào bức ảnh được Lương Hiền đưa cho chỉ mong níu giữ được chút kí ức về em.
Băng qua những tòa nhà cao tốc chọc trời cùng sự phồn thịnh sau chiến tranh. Riêng nỗi buồn ấy vẫn chưa từng vơi bớt. Không biết vì sao, nhưng cái cảm giác đau đớn khi nhìn em thoi thóp trong lòng mình làm hắn muốn phát điên. Dù rằng đã chẳng còn nhớ rõ hình ảnh lúc ấy nữa.
Và có lẽ, đây chính là cái chết thứ 2.
Nhưng cái chết thứ 3 có phải là lúc mọi người gần như quên đi người ấy không. Nhưng tiếc quá, có lẽ đời đời kiếp kiếp cho tới lúc hắn và Lương Hiền nằm dưới mồ sâu. May ra mới có thể thực hiện cái chết thứ 3. Đồng nghĩa với việc, chỉ cần hai người này vẫn còn sống, thì chắc chắn người vẫn sẽ luôn ở trong trái tim họ. Sống mãi đến muôn đời.
____________________
Tác giả: Willam Enivar Violet
Ngày đăng: 10/11/2024
Giờ đăng: 1:01 phút chiều
Số chữ: 1870
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top