Chương 5

Summary: Youngjo và Hwanwoong có một kỳ nghỉ ngắn ở quê nhà Hwanwoong và gặp gia đình em.


Thứ sáu đến quá nhanh với Youngjo. Họ đã quyết định rằng sẽ về quê Hwanwoong vào thứ sáu để vẫn kịp khám phá xung quanh vào thứ bảy và chủ nhật. Youngjo rất hồi hộp khi được gặp gia đình Hwanwoong. Dù em đã trấn an anh cả triệu lần trong suốt chuyến đi nhưng Youngjo không thôi căng thẳng.


Hai người lúc này đang đứng trước cửa nhà Hwanwoong khi vừa xuống taxi. Hwanwoong nắm tay anh khi em mở cổng, cha mẹ em đã đợi sẵn ở hiên nhà với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.


"Con về rồi!" Hwanwoong nói, chạy đến ôm chầm lấy cha mẹ. Để lại Youngjo lúng túng đứng bên ngoài, tay lần mò túi xách.


"Đây có phải bạn trai con không woong-ah?" Cha em hỏi sau khi ôm chặt trái tim mình - đứa con duy nhất. Youngjo mỉm cười, cố gắng hết sức để không có vẻ lo lắng và vẫn đứng cách đó vài mét cho đến khi Hwanwoong kéo anh lại gần.


"Dạ. Mẹ, cha, đây là Youngjo bạn trai con." Youngjo đã sẵn sàng để bắt tay nhưng anh rất ngạc nhiên khi được kéo vào một cái ôm, rất vui vì dường như được cha mẹ của Hwanwoong chấp nhận.


Họ chào đón anh ngay lập tức, kéo cả hai vào trong để ăn một chút đồ ăn nhẹ buổi chiều trước khi họ đi khám phá quê nhà của Hwanwoong hoặc chỉ để có chút nghỉ ngơi. Họ trò chuyện một lúc, hỏi anh về sở thích, kế hoạch và cho anh những lời khuyên ngẫu nhiên nhưng hữu ích. Youngjo cảm thấy thoải mái với họ. Tất cả vẫn đang nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói bên ngoài.


"Cô ơi! Mẹ nói là woong ở nhà, em ấy có ở đây không?" Một anh chàng cao to đẹp trai nói, bước vào nhà Hwanwoong. Anh nở nụ cười lớn, mắt đảo quanh căn phòng, tìm kiếm một người nào đó. Khi tìm thấy em, anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Hwanwoong ngay lập tức.


Giờ thì Youngjo không phải là loại người dễ ghen tuông nhưng chắc chắn rằng anh đang ghen, ngay cả khi anh biết mình thực sự không nên ghen.


"Jongwoon, đừng thô lỗ. Chúng ta có khách ở đây." Mẹ Hwanwoong mắng người lạ mặt tên Jongwoon. Jongwoon tách mình ra khỏi Hwanwoong và nhìn anh còn Youngjo thì nhìn thẳng vào mắt người kia.


"Ôi, anh là Jongwoon, anh họ của Hwanwoong. Hân hạnh được gặp em." Jongwoon nói bâng quơ và điều đó khiến Youngjo hơi khó chịu; có lẽ vì cảm giác ghen tuông vẫn còn vương vấn trong anh mặc dù người kia là anh họ của Hwanwoong. Tuy vậy Youngjo không muốn tỏ ra thô lỗ nên anh đã kìm chế cơn ghen cho đến khi chúng không còn tồn tại.


"Cũng hân hạnh được gặp anh. Em là Youngjo, bạn trai của Hwanwoong. " Anh bắt lấy bàn tay Jongwoon đang đưa ra.


"Ồ, woongie của chúng ta đã tìm được tri kỷ?! Anh phải kể cho những người khác mới được." Jongwoon đứng dậy, tặng một cái hôn lên má cha mẹ Hwanwoong. "Xin lỗi vì chỉ đến có chút ít nhưng anh phải đi gọi mọi người. Woongie đến sau và dẫn theo bạn trai của em nữa nhé." Jongwoon rời đi, đi về đâu thì ai biết được.


"Xin lỗi cháu về Jongwoon, nó là kiểu luôn hoạt bát và chỉ đến và đi khi nó muốn." Cha Hwanwoong cười khúc khích nói.


"Dạ không sao."


"Mẹ ơi, tụi con xếp đồ vào phòng con và chắc là sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi đến nhà dì nhé." Hai người cáo lỗi và Hwanwoong dẫn anh về phòng. Youngjo đang thu xếp túi của họ thì Hwanwoong cất lời, ngồi ở mép giường.


"Anh ghen." Youngjo có thể nghe thấy giọng điệu trêu chọc của em, làm Youngjo chống chọi với vết đỏ xấu hổ trên khuôn mặt của mình.


"Anh không có" Youngjo thì thầm, giả vờ như đang bận lục tung túi xách, tìm kiếm thứ gì đó. Hwanwoong bật cười sảng khoái, em thấy hành động của bạn trai mình thật dễ thương. Em thực sự không ngờ Youngjo lại là kiểu người hay ghen.


"À vậy à, với số lần anh trừng mắt với Jongwoon-hyung, em đoán là anh không ghen." Youngjo nhìn thẳng vào người yêu em, điều này chỉ khiến Hwanwoong cười nhiều hơn và Youngjo bĩu môi. Khi Hwanwoong đã bình tĩnh lại, em thấy anh người yêu đang phụng phịu và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.


"Không biết anh là kiểu người ghen hyung." Hwanwoong nhận xét lúc Youngjo ngồi bên cạnh, tựa đầu vào vai anh, tay đan tay.


"Anh cũng không biết luôn. Thật sự không làm được gì khi anh họ đẹp trai của em bám lấy em ngay khi anh ấy bước vào. "


"Đừng lo lắng, hyung. Em là của anh mà." Hwanwoong trấn an bạn trai, hôn lên má anh.


"Anh biết" Youngjo ôm lấy mặt Hwanwoong và hôn lên môi em. Thời gian như ngừng trôi khi môi họ chạm nhau. Trước đây họ đã hôn nhau rất nhiều, nhưng lần này thì khác. Nụ hôn mỏng manh này chia sẻ cho nhau dường như lấp đầy những khoảng trống trong Youngjo, những khoảng trống nơi sự bất an và ghen tuông của anh trú ngụ; Hwanwoong lấp đầy chúng bằng tình yêu. Rời đi để thở và chìm vào mắt nhau, Youngjo không thể diễn tả cảm xúc của mình bằng lời. Anh cảm thấy thực sự may mắn khi có Hwanwoong bên cạnh, biết rằng em là của anh và anh là của Hwanwoong.


"Toàn bộ con người của anh cũng thuộc về em, woongie của anh" Youngjo thì thầm, tay luồn vào tóc Hwanwoong, kéo em lại cho một nụ hôn khác. Lần này say đắm hơn, tiếp thêm sức mạnh với nhu cầu cháy bỏng để cảm nhận người kia. Những cơn rùng mình vì thỏa mãn tràn qua Hwanwoong vì Youngjo ấn nụ hôn sâu hơn. Em nắm chặt vai Youngjo khi cảm thấy cơ thể mình yếu ớt trước anh.


Sau những phút giây tựa như vô tận, cả hai tách nhau ra phản chiếu một nụ cười ngốc nghếch. Họ thích sự vội vã đã chiếm lấy nhau nhưng biết rằng bây giờ như vậy là đủ, họ vẫn phải đến nhà Jongwoon. Tin nhắn của Jongwoon đã tràn ngập trong điện thoại Hwanwoong vào lúc họ hôn nhau xong.


Cả hai chỉnh trang lại một chút, thay quần áo và sửa sang lại đầu tóc. Khi rời khỏi nhà Hwanwoong mặt trời đã buông xuống, bầu trời vẽ lên sắc hồng, tím và cam tuyệt đẹp.


Hóa ra đi bộ đến nhà Jongwoon cũng không lâu, ở ngay bên cạnh. Jongwoon đón họ ở cửa, dẫn vào trong. Đến phòng khách, Youngjo nhìn thấy 6 người khác rải rác khắp phòng, một số ngồi trên ghế dài, một số ngồi trên sàn xung quanh bàn. Ti vi đang chiếu một bộ phim Marvel, bộ phim nào thì Youngjo cũng không chắc lắm.


"Chú và dì không có nhà ạ?" Hwanwoong hỏi, ngồi xuống ghế, Youngjo theo sau và ngồi bên cạnh em.


"Không, có mình chúng ta thôi." Một người phụ nữ lớn tuổi trả lời


"Woongie-hyung giới thiệu cho tụi em bạn trai của anh đi." Người trẻ nhất trong số họ ngồi trên sàn nói và 7 cặp mắt bây giờ đang nhìn cặp đôi.


Hóa ra cả 6 người đều là anh em ruột của Jongwoon. Youngjo không thể tưởng tượng nổi vào những ngày bình thường ngôi nhà náo nhiệt thế nào khi có tới 9 người trong một nhà, anh chỉ sống với bố mẹ và chị gái. Dù vậy Youngjo thấy ngày qua ngày, ồn ào sẽ bớt trống trải.


Các anh chị em chào đón Youngjo, tra hỏi và dọa sẽ giết anh nếu anh làm tổn thương Hwanwoong. Trong giây lát Youngjo lo sợ cho tính mạng của mình trước khi Hwanwoong mắng họ, làm họ bật cười và nói rằng họ đang đùa - nhưng họ sẽ nghiêm túc tìm anh nếu anh làm Hwanwoong khóc.


Mọi người đã dành cả đêm để nói chuyện, ăn pizza và đồ ăn vặt, có thể có đồ uống có cồn được pha vào hoặc không, nhưng không nhiều - không đủ để khiến họ say, chỉ hơi chuếnh choáng. Anh chị em ôn lại những câu chuyện phiêu lưu thời thơ ấu, tuổi thơ là bơi lội trên biển khi mặt trời vừa ló dạng, trèo cây và chơi trốn tìm dưới cái nóng của mặt trời.


Những ngày tháng mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cùng niềm vui và tiếng cười tràn ngập không khí. Khác với tuổi thơ của Youngjo, nhưng anh thích nghe những câu chuyện thuở nhỏ của Hwanwoong. Cũng những khoảnh khắc xấu hổ khiến mặt Hwanwoong đỏ bừng vì ngượng, một số khiến họ bật cười vì không thể tin được những trò hề từng làm.


Mặc dù Youngjo rất thích nghe chuyện của họ, anh cũng không an toàn trước bầy sói đầy thắc mắc - ngay lập tức tụ tập xung quanh anh và háo hức nghe những kỷ niệm của anh. Dẫu có nói với họ rằng anh không có gì thú vị nhưng họ vẫn khăng khăng, và vì vậy anh đã kể.


Anh kể với họ rằng anh chỉ có chị gái là thế nào - anh đã bị lôi kéo vào những trò tai quái của chị gái mình ra sao khi họ còn là một đứa trẻ. Anh kể rằng đôi khi anh đi chơi với các bạn cùng lớp sau giờ học ở trường tiểu học, cũng kể cho họ nghe anh đã gặp Seoho và trở thành bạn bè thế nào.


Họ hỏi anh về kế hoạch cho tương lai, người chị cả thắc mắc và anh nói với chị rằng anh sẽ làm việc ở WeUs vào tuần tới và đứa út nài để được nghe đi nghe lại một trong những bài hát của anh. Anh nhận được lời khen ngợi từ mọi người, nói với Youngjo rằng chắc chắn anh sẽ thành công.


Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, họ quyết định rằng đã đến lúc phải về phòng. Youngjo đã hoàn toàn kiệt sức và choáng váng nhưng anh thích đêm nay. Anh cõng một Hwanwoong đang ngái ngủ trên lưng, Youngjo may mắn là giờ này mẹ Hwanwoong vẫn còn thức để cho họ vào.


Đến được phòng ngủ, Youngjo nhẹ nhàng đặt Hwanwoong xuống giường. Anh cố gắng đánh thức em dậy thay đồ ngủ nhưng Hwanwoong chỉ rên rỉ và trở mình. Youngjo cười khúc khích vì bé người yêu dễ thương của mình, chắc anh không thể đánh thức Hwanwoong dậy nên đành đi trước để thay quần áo. Thế mà khi anh mới cử động nhẹ, một bàn tay đã nắm lấy vạt áo anh.


"Ở lại đi" Hwanwoong lầm bầm không buông tay và Youngjo thực sự không thể nói không, anh ngồi xuống bên cạnh em, Hwanwoong đẩy mình gần vào ngực Youngjo. Anh mỉm cười trước hành động đó, vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt Hwanwoong, nhẹ nhàng hôn lên đầu em. "Anh thực sự là người đàn ông may mắn nhất thế giới này" Youngjo nghĩ, ngủ thiếp đi với Hwanwoong trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top