Chương 3
Thứ Hai đến quá nhanh, bây giờ đã là giờ ăn trưa, em đang ngồi ở bàn bên ngoài căng tin với Dongju và Geonhak trước mặt. Họ đang chờ Seoho, người sẽ đưa Youngjo, tri kỷ của em, đến cùng. Hwanwoong lo lắng, chân bồn chồn nhịp xuống sàn và tay thì nghịch điện thoại.
"Hwanwoong, bình tĩnh đi" giọng nói của Dongju kéo em về thực tại.
"Anh lo lắng. Nếu anh đã nhầm và anh ấy không phải là người anh gặp ngày hôm đó thì sao?" Hwanwoong cắn móng tay khi cảm nhận được mồ hôi túa ra trên mặt.
"Dừng lại đê" Dongju đánh vào tay Hwanwoong và nắm lấy.
"Thế nên chúng ta mới đi gặp anh chàng này còn gì? Để xác nhận xem anh ta có thực sự phải là tri kỷ của anh hay không, nếu không thì tụi mình sẽ nói xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của ảnh và quay lại tìm kiếm tri kỷ của anh. Seoho thậm chí đã xác nhận nghi ngờ của anh rồi nên chúng ta hãy tin tưởng ảnh được không?" Dongju trấn an Hwanwoong, lau mồ hôi trên khuôn mặt em.
"Nhìn này họ đây rồi" Dongju nhìn phía sau Hwanwoong khiến em quay lại. Hwanwoong đầu tiên thấy Seoho, đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, nụ cười rộng vẽ trên khuôn mặt khi anh ấy vẫy tay điên cuồng về phía họ. Theo sau anh là chàng trai tóc đen cao lớn đang mải miết gõ điện thoại, đeo tai nghe.
Khi họ còn cách bàn vài mét, Seoho thúc bạn mình để anh nhìn lên và ánh mắt Hwanwoong chạm vào mắt anh. Một lần nữa, cảm giác như thời gian trôi chậm đi khi hai mắt dán vào nhau, không còn gì khác quan trọng ngoài hai người họ. Hwanwoong chỉ biết đây chính là người mà em nhìn thấy, bị mê hoặc. "Là em" chàng trai thì thầm nhưng Hwanwoong đã nghe thấy.
Gãy sau gáy, Hwanwoong tự giới thiệu. "Chào anh, em là Hwanwoong. Rất vui được gặp anh."
"Anh là Youngjo. Và cũng rất vui khi được gặp em." Youngjo vừa nói vừa nắm lấy tay Hwanwoong và hôn lên mu bàn tay em. Hwanwoong chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc còn sức nóng lan lên mặt, đầu óc trống rỗng.
"Youngjo! Anh làm ẻm tổn thương kìa. Sao lại làm thế?" Seoho cằn nhằn với bạn mình.
"Thì là anh thích thôi?" Youngjo vừa nói vừa bị Seoho kéo ngồi xuống bàn. Bằng cách nào đó, Youngjo cuối cùng lại ngồi bên cạnh Hwanwoong và Seoho ở trước mặt họ.
"Vậy hai người có phải là tri kỷ của nhau không?" Seoho hỏi. Anh nhìn cặp đôi nọ, chống má và dựa vào bàn, chờ đợi câu trả lời.
"Phải." Cả Hwanwoong và Youngjo đều trả lời cùng một lúc.
"Chà, rất mừng vì anh chán thấy một Hwanwoong sầu muộn rồi." Geonhak nhận xét, Hwanwoong nhìn bạn mình đầy hoài nghi. Em không có sầu muộn. Và rõ ràng Hwanwoong đã nói to vì Geonhak đáp lại.
"Có còn gì. Em chẳng tập trung vào buổi tập nhảy cuối và thiếu hăng hái cả tuần rồi."
"Thật vui khi cuối cùng cũng gặp được tri kỷ của mình." Seoho bâng khuâng.
"Hyung, anh nói như thể anh thì không ấy. Keonhee sẽ rất đau lòng nếu thấy anh như này đấy." Hwanwoong trêu chọc đàn anh. Em thực sự không thể hiểu tại sao Seoho lại làm bộ mặt đó khi anh đã có tri kỷ rồi, Keonhee. Hai người được ghép đôi cho một dự án trong một lớp và rồi họ biết mình là tri kỷ của nhau.
"Ẻm còn đang quá bận rộn với chỗ dự án và thi cử. Em phải biết chứ Woong, em học cùng năm với ẻm mà. Cơ bản thì ẻm toàn tự nhốt mình trong phòng. Thậm chí còn không thường xuyên nhắn tin cho anh nữa." Seoho phàn nàn ngồi phịch xuống bàn.
"Kiên nhẫn đi hyung, anh biết thời gian này khó khăn thế nào mà. Dù sao thì, em phải đưa cho Dongmyeong mấy cuốn vở môn Lịch sử." Geonhak đứng lên thông báo, Dongju theo sau anh vì muốn gặp anh trai song sinh của mình và Seoho, người vừa quyết định tham gia cùng hai người, để lại Hwanwoong và Youngjo một mình. Hwanwoong nghe thấy Seoho ở đằng xa nói "Làm quen với nhau đi đôi chim cu." Hwanwoong đảo mắt trước câu nói của anh.
Sự im lặng lửng lơ trong không khí, hai người cho dù là tri kỷ, vẫn khó xử với nhau. Những từ ngữ mắc kẹt trong miệng khi họ loay hoay không biết phải nói gì, những ngón tay lo lắng gõ nhẹ lên đùi. Hwanwoong nghe thấy tiếng hít thở sâu bên cạnh mình trước khi Youngjo nói.
"Vậy là, Geonhak có nhắc đến buổi tập nhảy?"
"Ừa tụi em luyện tập vì có lịch biểu diễn vào tuần sau cho một lễ hội ở trung tâm thành phố. Anh thì sao? Có chuyện gì thú vị không? "
"Thú vị nếu ý em là deadline thì có. Tụi anh được cho một tuần để chọn một bài để cover và anh vẫn chưa chọn được bài nào." Youngjo vừa nói vừa tựa lưng vào chiếc ghế dài, nhìn bầu trời một cách mệt mỏi.
Hwanwoong nhìn Youngjo và lần đầu tiên, em có thể quan sát khuôn mặt của anh rõ hơn. Youngjo nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lướt qua mặt mình. Anh như đến từ thiên đàng và Hwanwoong tự hỏi làm thế nào mà em lại có tri kỷ đẹp trai như vậy.
"Thế em đề xuất cho anh một bài được không?" Youngjo bất ngờ trước câu trả lời, mắt mở to bối rối nhìn Hwanwoong rồi chuyển thành tò mò. "Em nghĩ đến bài gì?"
"Heartbeat của Christopher. Em đã nghe mấy bài của anh trên soundcloud và em nghĩ giọng anh sẽ hợp với bài hát." Hwanwoong ngại ngùng nói, khi em nhìn sang, em thấy Youngjo đang nhìn mình chằm chằm, hơi nóng dồn lên má khiến em thôi giao tiếp bằng mắt. "H-hoặc anh có thể c-chỉ cần chọn một bài khác" Hwanwoong lắp bắp, tim đập nhanh.
"Không! Không sao đâu, nếu em nói nó hợp với anh thì anh phải thử, đúng không? " Youngjo nháy mắt, cười khúc khích trước cái cách mà Hwanwoong đang căng thẳng và đang đỏ mặt. "Em ấy dễ thương quá." Youngjo nghĩ. "Trong máy em có bài đó không?"
"À ừ em có. Em tải về cũng khá lâu rồi. Em dùng nó để khởi động trước khi buổi tập bắt đầu." Hwanwoong trả lời khi lướt qua danh sách bài hát của mình. Cả hai cùng nghe, cùng thư giãn. Họ nói chuyện vài phút trước khi chuông reo, Hwanwoong và Youngjo trao đổi số điện thoại trước khi phải đi riêng hai hướng.
~ ❀ ~
Ngày tháng trôi qua mịt mờ và đã là thứ sáu. Các lớp học trong ngày của Hwanwoong đã kết thúc, hôm nay không có buổi tập nào nhưng em vẫn chưa muốn về nhà. Đó là lý do tại sao em ở dưới gốc cây viết nhật ký.
Hwanwoong giữ một cuốn nhật ký viết ra hầu hết mọi thứ. Tuần này bận rộn đến mức em không có thời gian để viết. Em viết ra những ngày em đến lớp học, những buổi tập nhảy và quan trọng nhất, em viết về những ngày đã trải qua với Youngjo.
Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, cả hai sẽ gặp nhau. Hwanwoong và Youngjo sẽ nói chuyện hàng giờ đồng hồ về những điều nhỏ nhặt và đôi khi họ chỉ phàn nàn về các giảng viên, dự án của họ và nhiều thứ khác nữa.
Lần nọ, trong giờ ăn trưa, cả hai đang ngồi cùng bàn với Geonhak và Xion, Seoho và Keonhee. Geonhak và Seoho thì đang cãi nhau chuyện có trời mới biết, Hwanwoong để ý đến miếng gà trước miệng.
Em liếc nhìn Youngjo thấy anh đưa miếng gà đến gần miệng mình. Dò hỏi nhìn anh trước khi nhượng bộ và há miệng để Youngjo cho em ăn. Hóa ra Youngjo thích đột nhiên đút cho em, Hwanwoong từ bỏ việc hiểu được anh và cứ để anh làm bất cứ điều gì anh muốn. Hwanwoong sẽ không nói ra nhưng em khá yêu thích hành động đó, dù cho có nhận được những cái nhìn trêu chọc từ bạn bè, em đã học cách không bận tâm đến nữa.
Một điều khác mà em thích từ anh là cách Youngjo không ngại thể hiện tình cảm của mình qua những nụ hôn và cái ôm. Youngjo yêu thích skinship. Ban đầu, Hwanwoong tỏ ra ngại ngùng, không quen khi nhận được tình cảm. Nhưng em không thể ngăn được anh làm điều đó, Hwanwoong không chịu được khi nhìn thấy một Youngjo tiu nghỉu.
Youngjo khi cười rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào hết và miễn là còn sống Hwanwoong sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười đó. Vậy nên em chấp nhận skinship của anh cho đến khi cảm thấy bình thường và Hwanwoong thoải mái với nó. Hwanwoong không để ý đến những ánh nhìn dơ bẩn khi họ công khai tình cảm của mình, điều duy nhất quan trọng là hạnh phúc cùng nhau.
Hwanwoong cười một mình ghi lại từng kỉ niệm trong mấy ngày qua. Những ngọn gió mơn trớn trên làn da, một tia nắng len lỏi qua bóng lá chạm vào những đường nét khuôn mặt. Khi Hwanwoong chìm trong biển ký ức, từ xa có bóng người đang đi về phía cái cây mà Hwanwoong đang ngồi.
Tốc độ của anh có chút chậm lại và nụ cười càng lớn hơn khi anh thấy người mình đang tìm kiếm. Youngjo ngồi khoanh chân bên cạnh bạn trai, bĩu môi khi Hwanwoong không để ý đến anh. Youngjo hôn lên má em, kéo Hwanwoong trở về thực tại. "Chào em!" Youngjo cười toe toét khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của người mình yêu chuyển thành một cái nhìn trìu mến.
"Sao anh lại tới đây?" Hwanwoong hỏi, đóng nhật ký vào và chuyển toàn bộ chú ý sang bạn trai mình.
"Anh không thể đến thăm người yêu anh sao?"
"Hmmm vì em biết anh nên chắc đó không phải lý do duy nhất rồi."
"Anh tổn thương đó nhé." Youngjo rên rỉ, tay ôm chặt tim vờ đau đớn, khiến Hwanwoong bật cười.
"Nhưng nghiêm túc đấy anh nhớ em." Youngjo thì thầm đan ngón tay vào tay em.
"Em cũng nhớ anh."
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm cả hai, hài lòng vì ở bên nhau. Hwanwoong vẫn không thể tin rằng người bên cạnh là bạn trai của mình. Bạn trai. Hai chữ phát ra từ miệng Hwanwoong thật lạ nhưng đồng thời cũng thật đúng. Chỉ mới hôm qua khi Youngjo hỏi em làm người yêu anh. Hai người đang ở trong thư viện trường học.
"Em làm người yêu anh nhé?" Youngjo đột ngột tuyên bố.
"Hả?" Hwanwoong ngạc nhiên nhìn lên, không ngờ sẽ nghe điều đó từ Youngjo. Em chỉ có thể sững sờ nhìn anh chằm chằm khi Youngjo tiếp tục.
"Anh thực sự thích em và không phải chỉ vì chúng ta là tri kỷ. Em làm trái tim anh mỉm cười, đặc biệt là khi em cười. Chỉ cần em chạm vào anh thôi anh liền thấy thoải mái. Anh yêu khi có em bên cạnh. Anh biết nó hơi sáo rỗng và còn hơi sớm, nhưng anh muốn biến nó thành chính thức." Lúc này Youngjo đang lảm nhảm.
Trong lòng anh rất lo lắng, nhưng anh vẫn quyết tâm đưa mối quan hệ của họ lên một nấc mới. Youngjo biết rằng họ là tri kỷ nhưng vẫn còn đó nỗi sợ hãi bị từ chối đang ăn mòn anh từ bên trong. Hwanwoong nhìn Youngjo, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh đang nói đùa nhưng em chỉ thấy sự chân thành trong anh và lời nói của anh.
Hwanwoong mỉm cười nắm lấy đôi tay đang lo lắng gõ lên bàn của tri kỷ, ngón cái miết qua lại trên mu bàn tay, thu hút sự chú ý của anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hwanwoong thấy hy vọng và sợ hãi trong mắt Youngjo. Hwanwoong không muốn thấy sợ hãi trong mắt tri kỷ của mình và thề sẽ làm mọi thứ để anh ấy hạnh phúc.
"Vâng, em muốn làm người yêu anh Youngjo-hyung"
"QUÁ ĐỈNH!" Youngjo nhảy khỏi chỗ ngồi. Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể anh, không thể kìm chế được niềm hạnh phúc làm thủ thư phải suỵt anh.
Youngjo ngay lập tức ngồi xuống vì sợ bị thủ thư đuổi ra ngoài. Hwanwoong cười khúc khích trước trò hề của bạn trai làm Youngjo cũng cười theo. Thế là cả hai cười khúc khích trước khi bị thủ thư cảnh cáo lần nữa và quyết định rời đi nếu không muốn bị cấm vào thư viện vì ồn ào.
"Trái đất gọi Hwanwoong." Youngjo chọc bạn trai đang chìm trong suy nghĩ.
"Em đang nghĩ gì thế?" Youngjo hỏi khi chắc chắn rằng Hwanwoong đã quay lại với mình.
"Nghĩ về lần anh hỏi em làm người yêu anh."
"Ồ, nhắc đến thì, chúng ta đã làm bạn trai được 24 giờ và vẫn chưa chính thức có một buổi hẹn hò nào. Nên là bây giờ mình đi luôn đi." Youngjo đứng dậy và kéo bạn trai đang ngạc nhiên của mình.
"B-bây giờ? Như trong n-ngay bây giờ?" Hwanwoong kinh ngạc lắp bắp khi bị bạn trai đột ngột kéo dậy và bị ngỏ lời hẹn hò.
"Ừ, giờ chứ ngốc ơi. Vẫn còn sớm mà và em biết người ta nói gì không, hẹn hò tốt nhất là khi không có kế hoạch."
"Ai nói vậy?" Hwanwoong nhanh chóng cầm túi lên và bị bạn trai em lôi đi.
"À anh chàng nào đó ngoài kia thôi. Giờ đi nào."
Youngjo kéo Hwanwoong đến một quán trà sữa gần đó. Youngjo đã nghe người yêu than vãn liên tục về việc tuần này em không được uống trà sữa gì vì lịch trình dày đặc. Đó là lý do tại sao anh đưa Hwanwoong đến đây.
Khoảnh khắc họ bước đến cửa của cửa hàng, đôi mắt Hwanwoong sáng lên hạnh phúc và em hào hứng kéo Youngjo đến quầy. Sau khi gọi món, hai ly trà sữa và một chiếc bánh phô mai việt quất, họ ngồi xuống bàn gần cửa sổ.
"Chỗ này tuyệt thật đấy." Youngjo vừa nói vừa nhấm nháp đồ uống.
"Em biết, nhỉ? Nơi này là chỗ yêu thích của em. Trà sữa của họ thật hoàn hảo."
"Anh gặp may rồi, vì thực sự là anh chỉ kéo em đến cửa hàng đầu tiên mà anh nhìn thấy." Cả hai khe khẽ cười trước những gì Youngjo nói.
"À đúng rồi, hôm nay là hạn chót của bài cover nhỉ? Thế nào rồi? " Hwanwoong thắc mắc, cắn miếng bánh phô mai.
"Anh đạt điểm tuyệt đối."
"Chúc mừng! Em biết anh làm được mà."
"Tất cả là nhờ em đề xuất Heartbeat." Youngjo nháy mắt và hôn gió với Hwanwoong. Làm em đỏ bừng mặt rồi đá chân Youngjo dưới gầm bàn.
Tiếng cười tràn ngập khắp bàn khi họ tiếp tục trò chuyện, đồ uống và bánh từ từ biến mất trong dạ dày. Họ ở lại cửa hàng vài phút rồi dạo quanh thị trấn. Nơi đây nhộn nhịp hẳn lên, xe cộ qua lại, dòng người vội vã về nhà, có người lại chỉ đi dạo.
Bên trong các nhà hàng chật kín những gia đình tận hưởng thời gian của họ, những cặp đôi hẹn hò, bạn bè đi chơi. Đôi tình nhân đi ngang qua một cửa hàng hoa, Hwanwoong dừng lại hẳn khi một bông hoa nào đó lọt vào mắt em. Trên các ô cửa sổ trưng bày, những bông hoa đủ loại và màu sắc khác nhau được sắp xếp đẹp mắt, nhưng Hwanwoong chỉ tập trung vào những bông hồng sặc sỡ ở đó.
Em nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy một bông hồng, khi ấy em vẫn còn là một đứa trẻ. Hwanwoong mơ được thấy những màu sắc khác nhau của một bông hồng mà cha em đã nhắc đến và giờ đây cuối cùng em cũng được nhìn thấy chúng.
"Có chuyện gì thế?" Youngjo lo lắng hỏi khi nhận ra bạn trai không ở bên cạnh mình. Youngjo đã sợ hãi trong giây lát khi lạc mất người yêu rồi mới thấy em cách mình vài mét, đang nhìn chằm chằm vào những bông hoa.
"Không có gì, chỉ là, anh biết không thật khác biệt khi nhìn thấy những bông hồng đủ màu sắc khi mình đã sống cả đời mà chỉ thấy đen và trắng?"
"Thế thì mình vào trong để em có thể thấy chúng rõ hơn đi." Youngjo nhẹ nhàng kéo người yêu đang kinh ngạc của mình vào cửa hàng. Hwanwoong đi thẳng đến chỗ những bông hồng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi em ngắm nhìn chúng.
"Nhìn kìa, Youngjo, họ có cả hoa hồng xanh nữa!" Hwanwoong cười rạng rỡ, liên tục chỉ tay về phía bó hoa hồng xanh.
"Em thích màu xanh à?"
"Ừa, màu yêu thích của em. Thêm nữa vì đó là màu sắc đầu tiên em nhìn thấy khi ta gặp mặt." Hwanwoong ngượng ngùng nói, giấu đi khuôn mặt ửng hồng.
Khi Hwanwoong còn mải mê nhìn những bông hoa khác nhau, Youngjo đã ra phía sau cửa hàng và mua bó hoa hồng xanh duy nhất cho Hwanwoong. Biểu cảm của Hwanwoong khi anh tặng bó hoa nhỏ là điều mà Youngjo sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí. Cả khuôn mặt Hwanwoong sáng bừng lên, đôi mắt ngấn nước ôm lấy Youngjo, mặt vùi vào ngực anh.
Youngjo nâng cằm Hwanwoong, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em và cả hai rời khỏi cửa hàng, tay đan vào nhau đầy mãn nguyện, Hwanwoong siết chặt bó hoa tay kia. Sau đó Youngjo đã mua những đôi hoa tai bông hồng nhiều màu khác nhau và đeo chúng để Hwanwoong có thể nhìn thấy mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top