Chương 2

Note: Giả định Youngjo, Seoho và Geonhak bằng tuổi và học cùng năm. Mình quên mất họ cách nhau một tuổi. Nhưng Youngjo vẫn lớn nhất, sau đó đến Seoho và Geonhak, Keonhee và Hwanwoong học cùng năm và Dongju vẫn bé nhất.

__________

Hwanwoong ngồi phịch xuống sàn, buổi tập hôm nay thật mệt mỏi. Vũ đạo mà họ đang học rất phức tạp, có quá nhiều chi tiết cần phải xem xét cùng với những phần khó khác. Vậy nên ừ, rất mệt mỏi.


Hwanwoong muốn nằm xuống sàn nhưng em biết điều đó không tốt nên đành dựa vào tường, nhắm mắt lại hít vào và thở ra. Hwanwoong đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh áp vào má mình, em nhìn lên và thấy Geonhak.


"Đây, uống đi." Giọng nói trầm của Geonhak vang lên khắp căn phòng trống.


Vẫn còn hụt hơi, Hwanwoong chỉ gật đầu cầm lấy chai nước và uống cạn. Thật sảng khoái với cơ thể nóng và đầy mồ hôi của em. Hwanwoong lục trong túi tìm khăn để lau mồ hôi trên mặt, chính lúc đó em chợt nhớ ra bây giờ mình có thể nhìn thấy màu sắc. Em đã quá tập trung trong quá trình luyện tập đến nỗi quên mất chi tiết nhỏ đó.


Em xem xét từng món đồ trong túi, một cuốn sổ đen, một cây bút xanh, điện thoại cũng đen. "Anh ấy không có nhiều thứ màu sắc thế này" Hwanwoong cay đắng nghĩ, nhưng có thể hiểu được khi xét đến những khoảnh khắc trước khi thế giới của em chỉ có đen và trắng. Một bàn tay điên cuồng vẫy vẫy trước mặt, lôi kéo em trở về thực tại.


"Em có sao không Hwanwoong? Anh gọi tên em một lúc mà em không chú ý." Geonhak nói, giọng anh lo lắng. Anh thực sự lo cho bạn của mình, phút trước Hwanwoong đang lục tung túi xách của mình, phút sau lại chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm vào những thứ trong túi như thể bị thôi miên.


"Hyung, em có thể nhìn thấy màu sắc." Hwanwoong bàng hoàng đáp. Em vẫn không thể tin được hiện thực mới này.


"Woong, tuyệt lắm! Thế em gặp tri kỷ của em rồi à? Ai thế?" Geonhak rất phấn khích, cuối cùng bạn anh cũng tìm được tri kỷ. Mặc dù Hwanwoong không bao giờ nói, Geonhak cảm nhận được rằng em thực sự muốn gặp được người đó nhưng nhiều năm trôi qua Hwanwoong đã mất hết hứng thú với toàn bộ thứ gọi là tri kỷ. Anh thực sự mừng vì cuối cùng Hwanwoong cũng gặp được người ấy.


"Vấn đề đó, hyung, em không biết tri kỷ của mình là ai." Hwanwoong phàn nàn, tiếng thở dài thoát khỏi môi.


"Gì? Sao em lại không biết ai là tri kỷ của mình? Em đã gặp người ta rồi đúng không? Ý anh là vậy nên giờ em mới có thể nhìn thấy màu sắc." Geonhak bối rối hỏi. Anh không nắm bắt được vấn đề gặp gỡ tri kỷ mình mà lại không biết người đó.


Vậy là Hwanwoong kể với anh những gì đã xảy ra trước đó, chuyện em vừa đi trên hành lang thế nào thì bị ai đó va phải. Người ấy là tri kỷ của em. Cả hai không thể làm quen với nhau bởi vì tri kỷ của em đang vội vã rời đi và Hwanwoong ngốc nghếch đến độ cứ sững sờ ngồi trên sàn nhà, miệng há hốc mồm chỉ vì anh chàng đẹp trai và em có thể nhìn thấy màu sắc.


Thành thật mà nói, tất cả những gì em có thể nhớ về người đó là mái tóc xoăn rối bù, đôi mắt đen đầy lo lắng hoảng sợ và đường cong độc đáo ở khóe môi. Nhưng làm sao Hwanwoong có thể tìm được tri kỷ của mình trong ngồi trường đại học hơn 5000 sinh viên này. Hwanwoong tiêu rồi.


"Chuyện này sẽ khó đấy" Geonhak cau mày, anh rất vui vì bạn mình đã tìm được tri kỷ nhưng cũng hiểu rằng không biết người ấy cũng là một loại cực hình như chưa bao giờ gặp được người ta.


"Không cần nhắc em." Hwanwoong khô khốc nói khi thở dài thườn thượt.


"Nào, về nhà thôi. Trời sắp tối rồi" Hwanwoong vừa nói vừa cầm túi lên cùng Geonhak rời phòng tập, bỏ lại những suy nghĩ về tri kỷ bí ẩn của mình cho ngày khác.


~ ❀ ~


Đã một tuần trôi qua sau sự cố tri kỷ và Hwanwoong vẫn chưa tìm được anh ấy. Em luôn để mắt suốt các buổi học của mình để xem liệu tri kỷ của em có trong số các bạn cùng lớp hay không. Đùa ai vậy, nếu tri kỷ là bạn học của em, em ít nhất cũng phải quen mặt.


Dù sao thì thật vô nghĩa khi chẳng nhìn thấy tri kỷ cùng lớp với mình lẫn lớp Geonhak. Hwanwoong thậm chí còn nhờ đến sự giúp đỡ của Dongju nhưng không có kết quả. Họ vẫn chưa thấy tri kỷ của em đâu cả, Hwanwoong thở dài nằm lăn lộn trên giường.


Thứ bảy, một ngày lười biếng với Hwanwoong. Bây giờ vẫn còn là sáng sớm và Hwanwoong chưa muốn rời giường, nên em nằm đó, chân giơ lên trời lướt sns, đặc biệt là twitter của em. Không có gì thú vị trên dòng thời gian nên em chỉ lướt qua các tweet, thích và đăng lại linh tinh.


Em vừa định đóng ứng dụng thì một dòng tweet đập vào mắt em làm tròng mắt suýt rớt xuống. Đó là ảnh selca, quan trọng hơn là ảnh selca của tri kỷ em, ở đâu em cũng nhận ra đôi mắt ấy. Em không thể tin được, cuối cùng em đã tìm ra anh mặc dù chỉ là trên twitter, nhưng ít nhất em có thể bắt đầu từ đó. Em tự hỏi làm thế nào mà dòng tweet của tri kỷ lại đến được dòng thời gian của em và nhìn thấy dòng chữ nhỏ phía trên tweet "seoho đã tweet lại" Hwanwoong nghẹn ngào, ai nghĩ ra được rằng bạn thơ ấu sẽ là cứu tinh của em chứ.


Hai người đã không còn thân thiết như trước kể từ khi Seoho chuyển đi hồi trung học, mặc dù họ đôi lúc vẫn giữ liên lạc từ ngày gặp lại nhau ở trường đại học. Nội tâm em thấy thật ngốc nghếch, "tại sao anh ấy không nhờ Seoho giúp nhỉ? Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với anh." Em nghĩ.


Cuối cùng thì Hwanwoong cũng sẽ nhờ Seoho vì anh ấy biết tri kỷ của em nhưng hiện tại em đang tìm kiếm thông qua tài khoản twitter của tri kỷ mình. Tên hiển thị là Ravn, tên người dùng của anh là @raspitoutflame và rõ ràng, anh là người sản xuất âm nhạc năm cuối. Khi em lướt qua tài khoản của anh, em thấy rất nhiều selca (và trời ảnh chụp nhiều selca thế), rant tweet và một vài bài hát trong soundcloud mà Hwanwoong quyết định ghé xem và nghe chúng.


Hwanwoong không thể tin em còn có thể yêu tri kỷ của mình nhiều hơn sau khi nghe giọng hát dịu êm của anh ấy. Em không muốn mình sáo rỗng, nhưng giọng anh tựa thiên thần và các bài hát của anh ấy đã chạm đến linh hồn em, em thấy được rằng anh sẽ làm tốt trong tương lai với tư cách là một người sản xuất âm nhạc. Liếc nhìn thời gian Hwanwoong thấy đã 9 giờ mà em còn chưa ăn sáng.


Bước vào bếp, em bỏ vài lát bánh mì vào lò nướng khi nấu một ít trứng và thịt xông khói. Làm xong, em bưng đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, nhắn tin cho Geonhak báo rằng em đã tìm ra tri kỷ của mình và Geonhak mừng cho em nên đã gọi Hwanwoong để nghe kể chi tiết.

Hwanwoong không có tâm trạng nói chuyện điện thoại nhưng chiều lòng bạn nên đã kể cho anh ấy nghe em tìm thấy tri kỷ của mình thế nào khi đang lướt twitter. Cuộc gọi kéo dài trong 10 phút. Geonhak cũng kể cho em về cuộc hẹn của anh với Dongju hôm qua, điều mà Hwanwoong thực sự không cần biết, nhưng đó là Geonhak, em phải cắt ngang câu chuyện vì muốn đi tắm. Sau khi rửa bát, em để điện thoại trên bàn trong phòng ngủ trước khi lấy khăn và đi tắm.


Hwanwoong bước ra khi đã mặc đồ và đang lau khô tóc. Em vớ lấy điện thoại và tìm Seoho trong danh bạ của mình, định nhắn tin cho anh về Ravn, người hẳn là tri kỷ của em. Em muốn biết thêm về tri kỷ, giờ chưa thể tự mình làm nên chọn tìm hiểu anh thông qua Seoho.


Nhưng có một điều mà Hwanwoong không nghĩ đến trước. Làm sao em có thể bất ngờ hỏi Seoho về Ravn? Sẽ khá đáng ngờ, nhưng mong muốn biết về tri kỷ đã chiến thắng, vậy nên em chỉ gửi một tin nhắn hỏi về Ravn nào đó.

Thở dài, Hwanwoong nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà, những suy nghĩ về ngày hôm nay tràn ngập trong tâm trí em. Cuối cùng em cũng tìm được tri kỷ của mình, bây giờ vấn đề tiếp theo có lẽ là gặp anh ấy. Những suy nghĩ như "anh ấy sẽ thích mình chứ?", "mình có đủ tốt không?' và nhiều thứ khác tấn công tâm trí em, khiến em lo lắng. "Tụi mình thậm chí còn chưa gặp nhau. Mình thật nực cười" Hwanwoong chua chát nghĩ rồi điện thoại sáng lên. Em nhấc máy, thấy câu trả lời của Seoho.


Ravn hả? Ảnh là bạn anh. Tụi anh gặp nhau khi anh chuyển nhà. Anh rất vui vì tụi anh học cùng một trường đại học vì ít nhất anh cũng quen một người trong trường mặc dù ảnh học khoa Sản xuất và công nghệ Âm nhạc còn anh học Trình diễn Âm nhạc.


Chờ tại sao em lại hỏi về ảnh?


À, em vừa thấy anh retweet bài viết của ảnh, nên em tò mò.


Em lén theo dõi ảnh chứ gì.


Khônggggg!

Ý em là cũng đại loại thế


😏


Em có thể giải thích mà Seoho!


Em nghĩ anh ấy là tri kỷ của em, nhưng em không chắc 100%.


Từ đã vậy em có thể là tri kỷ của Youngjo á?! Ảnh đang vắt óc nhớ lại ảnh đã gặp tri kỷ của mình ở đâu và khi nào từ lúc ảnh nhận ra mình đã thấy được màu sắc kìa.


Youngjo?


À, phải rồi tên thật của Ravn là Kim Youngjo. Ravn kiểu như là nghệ danh.

Tóm lại là em nghĩ ảnh là tri kỷ của em. Thế hai người gặp nhau thế nào và sao lại không biết nhau?


Tụi em va vào nhau trên hành lang, em bị đau và choáng váng vì tự dưng nhìn thấy màu sắc nên em đã không có thời gian hỏi tên anh ấy.


Lúc nào em chả chậm như con lười.


NÀY!


Tóm lại, Youngjo cũng đang vội, anh ấy chỉ nói xin lỗi và vội vã rời đi thôi. Em chỉ mơ hồ nhớ được mặt ảnh và cái áo len xanh lam một bên có dòng chữ. Cái gì lửa?


Raflame. Đúng rồi, chắc đét là Youngjo.


Ý anh là sao?


Ảnh thích tự sửa quần áo và raflame kiểu như là ký hiệu của ảnh.

Ảnh cũng nhắc là ảnh không nhớ nhiều lắm chuyện gì xảy ra vào hôm ảnh bắt đầu thấy màu sắc vì đầu óc đang hoảng loạn tại ảnh đã quáaaaa là muộn học môn cuối hôm đấy. Anh ấy bảo ảnh chỉ nhớ được là nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm-gần như là đen.


...


Woong? Còn đó không em?

Dù sao thì cả hai cũng nên gặp nhau đi. Anh sẽ kể cho Youngjo về em. Anh sẽ đưa ảnh theo cùng vào bữa trưa. Thứ hai nhé?


Ừa, thứ hai đi. Cảm ơn anh Seoho.


Không có gì! Mọi điều vì bạn bè anh.


Hwanwoong một mình mỉm cười, tắt điện thoại. Em sắp được gặp tri kỷ của mình. Chỉ hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top