𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲
Warning: nội dung có tình yêu có hơi hướng không được trong sáng lắm, cân nhắc trước khi đọc.🚫🚫🚫
Thầy Nam hay gọi tắt là Thái Nam, có một bé người yêu đa cảm xúc.
Một em bé cực kì khó chiều, nhưng hết sức đáng yêu.
Mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên của gã không phải là cởi vest cất giày. Mà là xem xét nét mặt của bé người yêu, cứ mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, em đều có thể thay đổi sắc thái khuôn mặt tuỳ vào tâm trạng. Dễ chiều nhất là lúc mặt sao tâm trạng vậy, chứ có mấy hôm em cười mà lòng không cười làm gã đau hết cả đầu. Em bé tính tình thất thường.
Thái Nam nổi tiếng là người điềm đạm và có cuộc sống vốn rất yên bình với âm nhạc. Nhưng từ khi quen Y/n, cuộc sống của gã nhiều gam màu hơn hẳn. Dù đôi lúc, có vài gam màu gã không muốn nó xuất hiện nhiều cho lắm.
Hôm nọ, lúc vừa đi làm về. Mở cửa căn hộ của cả hai, gã bước vào như thường lệ vẫn đảo mắt nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi đợi gã đâu. Thái Nam hơi nhăn trán, tay đưa lên nới lỏng cà vạt và ném nó vào giỏ đồ gần đó.
Lòng gã cũng cảm thấy hơi khó chịu khi ngó qua bếp, chiếc bếp sạch sẽ chẳng có một vét gì cho thấy sáng giờ em đụng tay vào. Y/n có một thói quen, đó là thích táy máy chân tay làm những món có hơi hướng Châu Âu và vài quốc gia khác. Dù gia đình em là người Việt Nam chính gốc nhưng gã ít khi nào thấy em nấu món Việt.
Những món em nấu, ngon tạm gì đều có để phần cho gã. Chỉ có dở là em ăn một mình, nhất quyết đau bụng gì tự chịu chứ chẳng bắt gã ăn cùng, nên nhiều lúc gã muốn mang em bé cứng đầu đi bệnh viện kiểm tra dạ dày của em.
Em bé của gã từng có tiền sử bị viêm dạ dày nặng lúc còn bé. Điều đó khiến gã lo lắng bệnh cũ em tái phát.
Trên bàn thạch anh hoàn toàn trống trơn, sạch sẽ như lúc sáng trước khi gã ra ngoài. Gã thở dài trong căn nhà gã luôn cảm thấy ấm áp nhưng bây giờ chỉ còn sự lạ lẫm. Dù bình thường, em cũng có phần trầm tính và căn nhà luôn trong trạng thái yên ắng, nhưng gã luôn cảm nhận được loại ấm áp lạ kì, nên bây giờ thấy không quen.
Thái Nam day day hai thái dương khi cúi người đặt giày vào tủ và phát hiện, đôi giày Jordan màu đen của em biến mất.
Y/n là một người rất lười, em thậm chí không phủ nhận điều đó, vì công việc có thể làm tại nhà nên em luôn ru rú ở nhà làm gã cứ quên rằng em cũng có bạn bè và đôi lúc cũng sẽ rời khỏi nhà, vài lần cũng đi đến tận khuya mới về ngày cuối tuần. Sự khó chịu của gã nhân hai, gã vội kiểm tra phòng khách và điện thoại của mình đến nổi quên bỏ cặp xuống, nhưng em không hề để lại tin nhắn hay giấy note nào cả.
Gã bắt đầu hơi tức giận, vì em bỏ đi chẳng nói gã một tiếng, điều đó khiến gã thầy giáo càng sợ mất em hơn. Gã hiểu em và gã chẳng ghen tuông vớ vẩn sợ em ngoại tình, bạn bè em có con trai nhưng em luôn biết giữ khoảng cách, với lại gã tự tin rằng chỉ có mình gã mới có thể nuông chiều em.
Chỉ là, em không nói cho gã biết, em sẽ đi bao lâu. Gã nói thua với việc chờ đợi em trong vòng 1 tiếng chứ đừng nói là cả ngày, gã nhớ mùi của em và gã nhớ đôi môi ấy đến phát rò nếu một ngày không được chạm ít nhất mười lần.
Cạch
Tiếng mở cửa cùng lúc làm tim gã nở hoa , nhưng khi gã chạy ra cửa, chẳng có ai ngoài cánh cửa vẫn đóng chặt lạnh lùng, chắc hàng xóm nhà bên mở cửa. Khó chịu lại dâng lên khi trong khung cảnh nhà thiếu em, gã lại quay đầu vào căn nhà, nhắm mắt để bản thân bình tĩnh định sẽ vào nằm trên sofa đợi em về.
"Thầy về rồi à?" Nhưng giọng nói quen thuộc phát ra ngay trước mặt, giơ thần kinh của gã nhanh chóng điều khiển mắt mở ra.
Gã kiềm xuống cảm xúc đang dâng trào quá đà của mình khi thấy hai phiếm hồng trên gò má em, khuôn mặt thể hiện vừa đủ cưng chiều và điềm đạm như mọi ngày gật đầu với em. Gã chú ý chiếc áo hoodie đỏ của gã trên người em hơi nhăn, khuôn mặt nhỏ dùng nửa con mắt nhìn gã khá lạnh lùng vẫn không giấu nổi gã sự buồn ngủ còn đọng trong đôi mắt em.
Gonzo rất thích hôn, đặc biệt là mỗi khi người yêu bật chế độ lạnh lùng, cục súc thì gã càng nghiện hôn, vì em hơi có thái độ tránh né. Hôm ấy gã trông thấy đôi môi em mời gọi hơn trước, chậm rãi cúi người áp môi mình lên môi em.
Cảm nhận được mùi sữa tắm từ người em, gã chỉ mong ngày nào về nhà em cũng sẽ đứng đây cho gã hôn. Gã thích thú nhìn bàn tay nhỏ bé đưa lên vai của gã, dùng sức lực của một chú mèo mới tỉnh ngủ đẩy đẩy gã ra. Miệng nhỏ bị gã khoá chặt khó khăn thì thầm giọng hơi khó chịu, lông mày mảnh nhiu chặt: "Tránh ra..."
Nhưng thứ lỗi, gã chẳng nhận ra sự từ chối nào trong câu nói ấy.
Hôn hít âu yếm một hồi gã vẫn luyết tiếc thẳng người lên, sắc mặt em bỏ nhiu mày thì vẫn vô cùng ngơ nhìn về một chỗ vô định, mà chính xác là nằm trên ngực gã. Gã chắc chắn em bé của gã vẫn còn muốn ngủ, và đôi chân của em lạnh ngắt, gã không muốn dùng chăn sưởi ấm dù máy lạnh trong nhà là 20độC.
Chiếc áo của gã che hết nửa đùi em, em không phải lùn nhưng lúc nào mặc đồ của gã đều trở nên nhỏ bé. Và nhiệt nóng ấm vừa được em ủ trong chăn khiến chủ nhân của bàn tay đang vuốt ve cổ em thấy thoải mái.
Em giơ hai tay lên, không nói không rằng chờ đợi gã. Gã phì cười đi đến bỏ cặp lên bàn rồi cúi xuống nhấc bổng em lên, gã định bế em như em bé. Nhưng em vừa ôm được cổ gã liền hai chân quấn quanh hông gã, nên gã đành để tay khoẻ khoắn dưới đùi, bế em từ từ tiến vào phòng .
"Đôi giày Jordan màu đen của em đâu rồi?" Cả hai ngồi phịch xuống cái sofa xám được đặt trước cửa sổ lớn, gã để em khuỵ chân qua hai bên đùi gã và ngồi yên trên đùi, mân mê cổ áo sơ mi trắng.
"Bị dơ, trưa em mới chà đang phơi ngoài ban công" em lười biếng nhìn đôi mắt đầy nuông chiều em lúc này, dụi đầu sâu vào bả vai vững trải, Y/n sẽ không nói với gã, em thích mỗi khi gã ở nhà đâu.
Vì gã luôn bận bịu dạy đám học sinh cả sáng và viết lyric với anh em của gã cả tối.
Em ủng hộ điều đó, thậm trí em đã bảo gã cứ đi đi vì em quen ở một mình rồi. Nhưng đôi khi ngồi giữa căn nhà rộng lớn, lòng em cứ chặn lại không muốn gã rời đi, rõ ràng gã luôn hỏi em rằng "Vậy anh đi nhé ?" nhưng Y/n cứng đầu luôn bảo gã rời đi và khi gã biến mất sau cánh cửa em lại ngồi làm bạn với cô đơn.
"Ừm, hè nóng như vậy sao lại mặc áo hoodie của thầy xong bật máy lạnh ngủ thế, ăn gì chưa?" Gã không chắc là trong bụng em đã ăn gì đó trước khi ngủ, vì em hoàn toàn có thể đi ngủ dù bụng trống rỗng từ sáng. Nên bữa trưa gã không có nhà, em hay lén bỏ bữa.
"....nhớ mùi thầy" giọng em khàn khàn nhỏ xí xi, đang nói chuyện với gã nhưng cứ như sợ gã nghe thấy. Không may, tai gã bên trên môi của em nên gã đều nghe rõ. Gã cười mỉm, dù bật chế độ cục súc hay không thì em bé này vẫn không chịu nhận bản thân rất dính người.
Sao gã lại chẳng nhìn ra ánh mắt níu kéo của em khi bước ra khỏi nhà mỗi tối cơ chứ?
"Hửm, nhớ mùi của thầy sao?" Đa số con trai đều thích trêu ghẹo người yêu, và gã cũng không ngoại lệ. Gã nghiên đầu, hôn lên cổ đỏ ngần và vành tai cùng màu của em.
"Đừng có liếm, tránh ra" em lại nhăn mày, vẻ mặt khó chịu dùng tay đẩy gã ra.
"Thầy cũng nhớ mùi của em lắm" gã bật cười không nhây nữa, siết chặt lấy eo, thì thầm vào tai em lời đường mật. Tay còn lại vô cùng bình thản nhắn tin huỷ lịch đi chơi tối nay với bạn bè.
Hội anh em
Thầy Nam
Sorry anh em, chắc tối nay với mấy bữa tới tôi không đi chơi với anh em được rồi
Tlinh
Ơ? Thầy Nam bận ạ?
Thành Vẽ 🍂
Bận gì em ơi
Tlinh
Vậy sao thầy Nam không đi?
Thành Vẽ🍂
Chuyện là thế này, chả là mấy tháng nay tối nào cũng ra ngoài ngồi với anh em
16Typh
Bé mèo nào đấy ở nhà thầy Nam tủi thân, nên giờ phải ở nhà dỗ
Tage-kun
Ôi dời, lại cơm chó
Gừng ko kay
Thầy Nam cưng người yêu thế
Thầy Nam
Haha
Em bé bảo nhớ mùi thầy rồi, phải dỗ thôi
Vịt vàng 🌻
Uầy
Tez 🐰
Nhớ mùi cơ ạ
Thầy Nam
Thôi, chào anh em
Căn phòng vừa có tiếng nói rôm rả đột ngột im lặng, Y/n trong lòng gã hơi thiu thiu muốn vào giấc để ngăn sự xấu hổ sâu trong lòng và gã cũng buông điện thoại muốn ngã đầu ra sau để hưởng thụ khoảng thời gian này.
Nhưng vừa ngã đầu ra sau liền mở trưng trưng mắt nhìn lên trần nhà trắng. Mở miệng nói gì đó làm em không dám đi vào giấc luôn.
"Ư~" Thái Nam rất thích ngâm nga giai điệu và những lúc ấy gã đẹp trai cực, nhưng em nghĩ không phải bây giờ, không phải âm thanh này.
"Em không mặc quần khi mặc áo hoodie của thầy và nằm ngủ trên người thầy, như vậy thật xấu a~"
"Tên thầy giáo xấu xa đổ đốn! Xằng bậy!"
"Ấy, đừng di chuyển chứ! Không phải do em làm lên rồi giả vờ buồn ngủ sao?"
"Tên thầy giáo xấu xa đổ đốn! Xằng bậy!"
...
Sáng hôm sau đó, các học sinh được phen hú hồn khi thầy giáo Nam dịu dàng của họ. Má phải bị trầy như ai đấm và cổ thì có vài vết cào. Giống như hôm qua đánh nhau làm cả lớp hoang mang, thấy giáo của họ nổi tiếng mẫu mực có đụng đến đánh đấm bao giờ đâu nhỉ?
Đám nhóc cũng hiếu kì bay đến hỏi tới tấp thì thầy chỉ cười với khuân mặt rất chi là bí ẩn đáp lại đám học trò: "Thầy bị bé mèo ở nhà đấm với cào ấy mà"
Một nữ sinh trong đám bỗng lên tiếng, làm cả đám đần hết cả mặt : "Nhưng em cũng nuôi mèo, mèo đâu có biết đấm đâu ạ?"
Thấy thầy híp mắt mỉm cười im lặng gấp tài liệu đi khỏi lớp, sau 15' suy nghĩ cả đám ấy đồng loạt đỏ mắt đỏ tai. Biểu cảm đã hiểu ra vấn đề.
——————————————————————
Gonzo x Y/n
[26/12/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top