𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̛

"Anh giận em à?" Y/n nửa ngồi nửa quỳ trên sofa, dùng hai ngón tay run rẩy kéo kéo ống quần của Hoài Thanh, khuân mặt có chút uỷ khuất cố nén uất ức trong giọng nói.


Nhưng Hoài Thanh không nhìn em, đôi mắt hắn vẫn hướng về phía thành phố không đổi, "Tôi nào dám giận em, em viêm dạ dày là do tôi mà" câu nói của hắn khiến cổ họng em nghẹn ứ, nước mắt thiếu chút thì rơi xuống.


Tình huống khó xử hiện tại, chính là vì trước đó một tháng. Hoài Thanh đi công tác một tháng trời, chỉ có Y/n ở nhà đợi hắn, bệnh viêm dạ dày là bệnh cũ của em, nhưng nó tái phát ngay ngày hắn về, Y/n đã lén đến bệnh viện mua thuốc và giấu hắn tờ giấy kiểm tra vì sợ hắn sẽ lo lắng.


Cho đến chiều hôm nay, khi Y/n đi làm về thì trên bàn ăn là tờ giấy kiểm tra cùng hàng tá các loại thuốc em đã giấu hắn, Hoài Thanh lúc đó rất đáng sợ, hắn đã mắng em rất nhiều, vì quá hoảng loạn nên em đã lỡ lời nói rằng vì quá nhớ hắn nên mới bỏ ăn, dẫn đến tái phát bệnh cũ.


Và câu nói đó đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.


Đã qua nửa đêm, Y/n đã cố gắng khiến hắn tha lỗi cho em nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được sự thờ ơ.


Biết mình không thể khiến hắn nguôi giận, Y/n lặng lẽ bước xuống sofa, lê từng bước nặng trĩu về phía căn phòng, nơi em và hắn ngày hôm qua còn ôm nhau ngủ.


Y/n không trách hắn nghiêm khắc, không chịu hiểu lòng em, em chỉ trách bản thân vì cớ gì lại giấu hắn. Em thu mình vào một góc của căn phòng, móng tay đâm vào da thịt của chính mình chỉ để cơn đau giúp em bình tĩnh hơn. Y/n không khóc, em không có quyền khóc khi người có lỗi là em.


Hoài Thanh vứt điếu thuốc trên tay lên gạt tàn, khói thuốc cũng không thể khiến cơn giận của hắn giảm bớt. Hoài Thanh thực sự rất lo lắng cho em, hắn ghét nhất là thấy em phải uống những viên thuốc đủ màu sắc mỗi ngày. Nhưng Y/n lại giấu hắn việc em bỏ bữa rất nhiều lần trong suốt một tháng hắn đi công tác. Trong một phút, hắn đã nghĩ mình quá nuông chiều em, và nói ra lời tổn thương em.


Hắn biết, dù lúc nãy hắn không quay đầu nhưng qua tấm kính phản chiếu hắn biết em rất đau lòng, biểu cảm trên khuân mặt đó em đem giấu hết thảy, hắn càng thêm tức giận.


Đây là lần đầu tiên trong mối quan hệ này hắn và em cãi nhau.


Hắn mong đây là lần cuối cãi nhau, nhưng rồi hắn nhớ đến bóng lưng ngập tràn cô đơn của em lặng lẽ bước về phòng, hắn sợ rằng em sẽ nghĩ đây là lần cuối cùng nói chuyện.


Y/n của hắn, đã từng suy nghĩ rất tiêu cực.


Hoài Thanh nhìn lên bầu trời ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi, cơn mưa đêm khiến bầu trời mịt mù và đen tối. Hắn tự hỏi chính mình


Liệu hắn có để em quay lại thời kì tiêu cực của chính em không?


03:21


Căn phòng tối chẳng có tý ánh sáng, thân hình nhỏ bé của một cô gái co lại trên chiếc giường xám, có lẽ vì cơn mưa ngoài kia quá lạnh mà em chẳng màng việc đắp chăn. Hoài Thanh bước đến, vuốt vài sợi tóc loà xoà gọn qua bên tai, đôi mắt sưng húp lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Hắn trầm ngâm cảm nhận chỗ ga giường tay mình đang chống, ướt và ấm nóng.


Hắn đặt mình nằm kế bên em, hắn kéo tay, để em nằm gọn trong lòng ngực. Cuối cùng, hắn vẫn không muốn để em quay lại.


"Hức... em xin lỗi"


Hoài Thanh cứng đờ trong giây lát, hắn cúi đầu nâng cầm Y/n lên, em vẫn còn ngủ nhưng miệng liên tục lầm bầm câu em xin lỗi.


Hắn siết chặt em vào lòng, vuốt ve tắm lưng đang run lên từng hồi như an ủi, nước mắt em lại rơi, thấm lên chiếc áo hắn đang mặc, hai bàn tay nhỏ bé níu chặt hắn như phao cứu sinh, em bơi trong làn sóng của cơn đau và hắn là ngươi duy nhất có thể vớt em khỏi đó.


Chân tay Y/n càng ngày càng loạn xạ, em vùng vẫy như đang ngợp thở dần dưới làn nước biển, Hoài Thanh cố gắng gọi em dậy nhưng bất thành, hắn chỉ có thể ôm chặt em vào lòng, trái tim hắn rỉ máu, cảm giác chua xót dâng đầy trong cổ. Hắn ước gì mình chưa nói ra lời tổn thương ấy.


"Y/n, anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ em lại nữa, anh sẽ không... để em khóc nữa"


Cơ thể Y/n dần bất động, hơi thở cùng nhịp tim bình ổn trở lại, say giấc trong vòng tay ấm áp. Hoài Thanh cúi người, cảm nhận vị mặn của nước mắt trên môi em, khẽ thầm thì trong tâm trí, hi vọng lời nói ấy có thể gửi đến em trong giấc mơ.


Ác mộng qua rồi, nước mắt xin hãy ngừng rơi.
Để anh ôm giấc mộng, trong lòng vẫn có em.
——————————————————————
F x Y/n
[16/08/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top