𝐂𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐮̣ 𝐡𝐨̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐢
Thành hít một hơi sâu
Sự yêu thích dạo quanh Sài Gòn về đêm trên con xe của hắn cả tháng nay mới được cảm nhận lại. Vì một tháng qua hắn ở Hà Nội để hoàn thành cho xong bản demo. Đáng lẽ, hắn vừa đáp chuyến bay về Sài Gòn liền đặt vé đi Hải Phòng cơ. Nhưng thật may sao ông Hải bảo kẹt lịch, nên bây giờ hắn vui vẻ hết sức.
"Anh ở Hà Nội riết sảng hả?" Một cái đầu nghiêng sang kê lên vai hắn, hắn mỉm cười ngâm nga giai điệu nào đó.
Đi dạo phố mà có người yêu đúng là thích thật.
Đã một tháng rồi, kể từ khi hắn hôn Y/n tại sân bay trước khi hắn kéo vali đi. Một tháng không được ôm, hôn nàng người yêu của hắn.
"Mốt anh lại ra Hải Phòng à?" Y/n sau lưng hắn khẽ hỏi, gió thổi qua làm vòng tay đang siết trên eo hắn càng chặt hơn.
"Ừm, nhưng anh đặt vé cho em rồi, mình về gặp bố mẹ anh" Hắn nghe một tiếng hả thấp thoáng bên tai, hắn cười rồi tấp vào một quán ăn mà hắn đã tìm từ trước.
Y/n không khỏi ngỡ ngàng, đến khi hắn tháo mũ và giúp em xuống xe thì Y/n mới phần nào tỉnh táo. Thành choàng tay qua eo em, cả hai đi vào trong với sự phức tạp trên mặt em cùng sự thích thú trên mặt Thành. Họ vào một bàn trên tầng 2, bàn ăn ngay bên cửa sổ nhìn ra sông, phục vụ đến đặt hai ly nước lọc lên bàn.
"Anh đặt vé cho em ra Hải Phòng gặp bố mẹ anh thật hả? Ý là... hai đứa mình ấy?" Nhìn cái vẻ ngốc nghếch của Y/n, hắn cười rồi đưa lại menu cho phục vụ. Chống cằm nhìn em.
"Anh xin phép cô chú rồi, cô chú đang chuẩn bị đồ cho em ở nhà đấy, em về ngủ rồi mốt đi thôi" Y/n im lặng gật gật đầu, hắn khui lon nước ngọt rót cho em, còn bản thân thì uống rượu. Hắn vừa nhấp được ngụm, Y/n từ trạng thái im lặng trở về, mang theo sự vui sướng trên khuân mặt nhìn hắn.
"Thế có được tính là ra mắt không ạ?"
Hắn ngâm dài âm thanh suy ngẩm trong cổ họng, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn em rồi nói: "Không"
"Hả? Tại sao?" Nụ cười đang kéo lên tự dưng cụp xuống, một chút buồn bả nhen nhói trong lòng của em.
"Phải tính là em đến hỏi cưới anh chứ?" Thành nháy mắt, có thể thấy hắn đắc ý thế nào khi trêu thành công người yêu hắn.
Một chút nỗi buồn lập tức biến mất, thay vào đó là giận dỗi vô cớ nổi lên mạnh mẽ. Y/n phồng má: "Hứ! Ai thèm hỏi cưới anh?"
Họ trêu đùa nhau một lúc thì đồ ăn cũng ra, khẩu vị hôm nay của Thành đang hướng về dĩa Beefseak đang bóc khói, hắn dùng dao thuần thục cắt trong khi Y/n còn đang chụp hình up story. Lúc điện thoại báo đã đăng tin thì dĩa của em bị đổi, Y/n vui vẻ nhìn người đàn ông đang cắt miếng bò còn nguyên rồi nhìn lại dĩa của mình.
Những miếng thịt bò bóng bẩy do bơ và dầu ăn được cắt rất đẹp và ngay ngắn, thường thì em tự làm cơ nhưng chả hiểu sao nay hắn chủ động thế. Phục vụ đem ra một chén khoai tây nghiền đặt lên bàn, hắn thả dao nỉa xuống chia đều cho cả hai.
Y/n cứ thế vui vẻ ăn bò quết khoai tây nghiền nên không biết miếng bò đang ăn dở một nữa của Thành bị bỏ xó, hắn đặt dao xuống cầm ly rượu uống. Bình thường Thành rất nhiều năng lượng và quậy phá, nhưng hắn tự nhiên muốn mình trầm tĩnh lúc này.
Nhìn em người yêu ngoan ngoãn ăn, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ kia làm ly rượu đắng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hắn đưa mắt sượt qua hai gò má hồng hào do lúc nãy gió thổi mạnh. Chiếc áo hắn khoác cho em từ lúc ở nhà vẫn đặt trên đùi, che đi những phần lộ ra của chiếc váy ngắn. Rồi ánh mắt hắn dừng nơi bờ môi đỏ, lạnh nhưng chẳng khô nứt, hắn có thể cảm thấy sự mềm mại khi em cố mút lấy phần khoai tây bị dính ở muỗng. Môi bóng lên nhờ dầu của miếng thịt bò khi nãy, hấp dẫn một cách lạ kì...
Rượu tuy ngọt nhưng nồng cháy
Thành tuy ngáo nhưng không say.
...
Cứ thế, vì một bờ môi vốn thuộc về mình mà Thành mất một bữa tối. Y/n một bụng đã căng trèo lên xe ôm lấy hắn, Thành thấy giờ cũng đã trễ mà hắn còn có men trong người, nên hắn chảy thẳng về nhà em luôn dù tính đi chơi thêm một lát.
"Anh vào nhà chơi, lát rồi về" Y/n nói trong khi Thành giúp cởi mũ bảo hiểm, mặt niềm nở muốn hắn vào.
"Thôi, anh về đi lo việc cho thầy Nam cái, em gửi lời hỏi thăm cô chú giúp anh nhớ" hắn treo mũi vào móc, mỉm cười nhìn mặt em người yêu xụ xuống, bĩu môi ò một cái.
Hắn nuốt khàn, kéo Y/n lại gần, em cũng chả lấy lamd ngạc nhiên, hắn vẫn hay thể hiện sự luyết tiếc bằng cách này. Nhưng so với mọi lần, Y/n bất ngờ vì là một chiếc hôn sâu chứ chẳng phải cái hôn phớt lờ ngay má.
Mấy cái cắn của hắn làm em hơi đau, nhưng cũng không phản kháng, đưa người đến coi như đáp trả. Đang giữa đường mà lạc vào cơn mê thì đúng là kì cục thật, nhưng Thành chắc là mình không muốn thoát ra khỏi cơn mê này. Đôi môi lúc nãy bóng do miếng bò beefseak, còn bây giờ nó bóng hơn vì niềm khao khát rực cháy từ Thành.
Y/n nghĩ là mình phải coi lại xem có nên đồng ý về Hải Phòng với hắn không. Vì khi hắn rời đi em đã phải xấu hổ chạy ùa vào phòng do bố mẹ cười tủm tỉm sau khi thấy môi em sưng.
Aish chết tịt!
———————————————————————
Thành Draw x Y/n
[16/6/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top