𝐁𝐚𝐨 𝐥𝐢̀ 𝐱𝐢̀ 𝐱𝐚𝐧𝐡
"Hải ơi, qua chúc tết Bác Long này con" Tiếng bố hắn vọng vào phòng, ngay lúc hắn đang chăm mấy đứa cháu, hắn kêu đám nhóc ra cùng để lì xì đầu năm luôn.
Mùa tết này về với thành phố hoa phượng đỏ, dù chẳng có hoa phượng đỏ nhưng không khí náo nhiệt vẫn không hề giảm. Sau hai mùa dịch thì cuối cùng hắn cũng được đón tết bên gia đình, càng thích thú tận hưởng cảm giác tặng lì xì cho đám nhỏ, mặc dù hơi xót ví.
"Bác Long ạ, con chào bác, lâu quá mới thấy bác qua nhà con" Người hắn vừa chào là bạn rất thân của bố hắn, cầm bình trà lên rót một ly mời bác ấy.
"Mấy năm nay dưới chú bị dịch dữ quá, mà mày ở Sài Gòn cũng mới về được còn gì?" Chuyện tiếp người lớn thì Hải thấm từ lâu, năm nay hắn cũng ngót nghét gần 30 rồi, còn ngại ngùng như xấp nhỏ thì kì lắm.
"Mày vừa về Hải Phòng được hai ngày là bác vừa bay vào đấy, à Y/n ra đây chúc tuổi chú Hải" Bác Long có ba người con, nhưng đứa cả cũng mới được 25, cô út thì vừa tròn 20. Bị cô bé thua 8 tuổi gọi là chú thì cũng sai, nhưng hắn vẫn khẽ nhiu mày.
Nãy giờ ánh mắt của Hoàng Hải vẫn đặt trên bóng hồng duy nhất ngồi đối diện bác ấy.
Hoàng Hải bị sự nữ tính của em làm chú ý, hắn nhươm mày nhớ lại, rõ ràng năm hắn chưa vào Sài Gòn em còn nhỏ lắm, vừa dễ thương vừa dễ ngại. Nay đã biến thành cô thiếu nữ trong tà áo dài màu hồng nhạt, dịu dàng nhưng cực kì cá tính với đôi guốc đen thanh lịch không quá cao.
Lúc em đến trước mặt hắn, hắn mới nhìn rõ mặt, chiếc kính mảnh tô thêm nét hiền dịu trên khuôn mặt. Hoàng Hải không phải chưa từng thấy người cười đẹp, nhưng nụ cười trên đôi môi ấy không hề giống những nụ cười khác hắn từng thấy qua. Cười mỉm không hé răng nhưng lại giống như miệng mèo con khi được vuốt ve, hai má có như không phồng nhẹ lên nhìn khá trẻ con. Không có lúm đồng tiền nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Hải thấy khoé môi em duyên dáng cực kì.
Vì một chút đờ đẫn mà hắn bị Bác Long nhắc nhở, đám cháu trong nhà ùa ra đòn lì xì mới khiến hắn thoát ra khỏi đôi mắt trong veo kia. Hắn lôi ra xấp bao lì xì hình chú hồ con, sự dễ thương làm hút mắt đám nhỏ, chúng cứ thi nhau chúc tuổi hắn. Tay hắn đưa lì xì cho từng bé, nhưng mắt hắn đôi lúc cứ ngước lên nhìn người con gái đang giúp các bé nhỏ xếp hàng cho ngay ngắn, xong xuôi thì đứng cuối hàng bấm điện thoại chờ đợi.
Tay hắn bỗng chốc phát nhanh hơn.
"Chúc chú Hải, sự nghiệp càng ngày càng đi lên, đẹp trai tài giỏi, sớm có ngươi yêu ạ" còn đứa bé cuối, Hải nghe xong câu chúc thì cười không ngớt được, những người lớn xung quanh cũng rôm rả theo chọc ghẹo hắn, chủ yếu là giục mau mang người yêu về ra mắt.
Mà hắn lại nhìn lên em, chẳng phải ngay trước mặt mọi người sao? Chỉ là, Bác Long là người mang qua chứ không phải hắn.
"Đây đây, rồi chúc con mau lớn học giỏi chăm ngoan nhé" hắn đặt chiếc bao cuối vào hai bàn tay nhỏ của bé kia, bé hứng khởi chạy theo đám bạn, dáng đi cực kì dễ thương làm Y/n nhìn theo, còn một người thì nhìn em.
"Y/n, lại đây anh lì xì cho" mãi đến khi Hoàng Hải lên tiếng gọi, em mới giật mình bước đến.
"Chúc chú-"
"Tuổi thì đúng là gọi chú thật, nhưng mặt anh già đến vậy à?" Em còn chưa kịp nói, Hải đã hỏi ngay, ngón tay tự chỉ vào mình làm em che miệng bật cười. Mọi người lại được màn cười nữa.
"Em gọi anh bằng chú cũng được, nhưng phải xưng em nhớ?" Hải đưa ra đề nghị, mấy bao lì xì hình thú bị anh nhét vào túi, Y/n đứng nhìn liền không hiểu.
"Dạ cái này có hơi..." em nhìn qua bố mình, thấy bác gật đầu mới dám nhìn lại hắn.
"Vậy chúc chú, qua năm mới làm ăn phát đạt , được nhiều thành công nữa, và để có nhiều tiền lì xì cho em" Vài lời chúc đơn giản nhưng qua tai hắn lại thành lời thì thầm nhẹ bỗng . Hải mỉm cười, lấy ra một bao lì xì màu xanh nước rất đẹp đưa cho em.
Em cúi đầu cám ơn rồi cất vội vào túi, cúi đầu chào người lớn rồi chạy tới chăm nom đám nhỏ thay cho hắn, vì em sợ bị trêu.
"Mà Long này, kì này hai thằng con trai mày không qua à? Sao có mỗi bé Y/n thế"
"Hai thằng nó còn đi tết ông chú nữa nên lát đến sau"
"Thế á, lát nữa tao đi qua nhà bà bác rồi , thôi gửi tiền lì xì trước cho hai cháu nó này"
"Thôi được rồi, tụi nó qua chúc rồi mày lì xì đi, cứ nhận không..."
Dù ngồi cạnh cả hai ông bố, nhưng Hoàng Hải chỉ chống cằm im lặng nghe, mà cũng chẳng phải nghe nữa. Đồng tử nâu sẫm cứ một lúc lại di chuyển về phía đám nhỏ nhà hắn đang đùa nghịch. Hắn chẳng nhận ra ánh nhìn dịu dàng của hắn làm em bên đó lạnh sóng lưng không ít, Hoàng Hải rất dễ gần, không ai phủ nhận được điều đó. Nhưng không đồng nghĩa là lúc hắn nghiêm túc, mặt hắn sẽ trông dễ gần.
Điều đó vô tình doạ em.
Y/n là một cô gái nhạy cảm, quá rõ ràng khi những đứa em và những đứa cháu của Hoàng Hải xung quanh em, trên tay đều là chiếc bao lì xì hình con hổ giống nhau. Nhưng đến em, thì nó khác hẳn các bao khác, bao của em là chiếc bao duy nhất màu xanh trong nhà, ý tứ chẳng phải quá tinh tế?
Ánh mắt nóng rực như không khí xung quanh nồi bánh chưng đêm 30, em cũng biết đang hướng về phía mình, cả người em dường như căng cứng mỗi lần đồng tử của hắn di chuyển đi đâu đó, nói đâu đó là qua bao che cho hắn, chính xác nãy giờ đều nhắm vào em.
Y/n cảm thấy mình sắp không xong nếu hắn cứ nhìn em kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
——————————————————————
16Typh x Y/n
[02/02/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top