Cốc

Đây là một extra ngoài lề trước khi mở tiệm cà phê nhé ☕ Vì tự nhiên lướt Pinterest thấy cặp cốc này nên mình có ý tưởng viết chap extra này hê hê

-------------------------------

"Jeno à lại đây nào" Nana nắm lấy cánh tay tôi kéo đi đến trước một cửa hàng bán cốc, ly các thứ các thứ.

"Gì thế?"

"Anh nhìn xem, mấy chiếc cốc này xinh quá, em muốn mua nó cho quán cà phê của chúng ta"

"Xinh thật, đi"

"Đi đâu?"

"Đi vào mua chứ đi đâu ơ kìa?"

"Đã sửa sang lại ngôi nhà kia đâu mà mua, mua về để lên đầu em à? Khi nào xong xuôi hết hẳn mua đồ ngốc"

"Em bảo ai ngốc cơ?"

"Anh ngốc" thua Nana thật sự. Tôi chỉ biết cười trừ.

"Này em có thấy cặp cốc kia không? Cặp cốc có hình hai chú mèo kia không? Hay là anh mua 1 cặp đấy cho hai đứa mình"

"Trông đáng yêu thật đấy, mua đi anh"

"Ừm"

Tôi đẩy cửa kính của tiệm bán cốc vào, chiếc chuông gió rung lên leng keng khiến gây sự chú ý đến chủ tiệm.

"Ô"

"Ủa Jeno? Mày biệt tích đâu cả mùa hè vừa rồi vậy?"

"Còn anh, anh làm gì ở đây vậy? Anh bán cốc từ khi nào thế?"

"Ai thế anh, người quen của anh ạ?" Nana kéo kéo cánh tay tôi ngước đầu hỏi.

"Ê đừng nói là"

"Ừm, đây là Jaemin, bồ em"

"Đù, mất tích cả mùa hè nay quay về gặp cái có bồ liền"

"Giới thiệu với Nana, đây là Mark, người bạn hàng xóm của anh từ hồi còn bé"

"Em chào anh ạ"

"Ừ chào em"

"Donghyuck đâu anh?"

"À đợi tí để anh kêu em ấy ra"

"Hyuckieeee à Jeno nó trở về rồi này"

"Ô Jeno-ssi"

"Ủa"

"Ủa"

Donghyuck mặt đối mặt với Nana, bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu cặp với Jeno?"

"Ủa rồi còn cái anh mà cậu nói làm cậu mê đắm là anh Mark này đó hả?"

"Ừ chính là ảnh nhưng mà làm sao cậu quen Jeno được vậy??"

Hai người cứ hỏi qua hỏi lại, tôi và anh Mark chỉ biết đứng nhìn và đặt ra 1 dấu chấm hỏi to đùng.

Giải thích một hồi mới biết Donghyuck là bạn hồi cấp 3 của Nana. Nana kể rằng Donghyuck sau khi tốt nghiệp thì biến mất tăm hơi không thấy mặt mũi đâu, bây giờ vỡ nợ ra mới biết là đi theo Mark. Còn tôi biết Donghyuck là do Mark khi chơi với tôi có kể cho tôi nghe, tôi cũng có gặp gỡ chơi chung với Donghyuck vài lần, sau đó Mark phải lòng Donghyuck và cậu ta cũng phải lòng Mark rồi cả hai đến với nhau. Sau đó Nana cũng kể cho Donghyuck nghe cách mà tôi với em quen nhau. Câu chuyện nó như cái bùng binh vậy đó trời.

"Ủa rồi mày vô đây chi vậy Jeno?"

"Em vào mua cốc chứ làm gì"

"À, thế có cần anh giúp lựa không?"

"Em có cái cốc em thích rồi, à không, cặp cốc em và Nana cùng thích"

"Ghê, vậy cái nào, anh lấy cho"

Tôi chỉ tay ra cặp cốc hình hai chú mèo kia đang để trên cái kệ màu hồng pastel.

"Khéo lựa đấy, đấy là cặp bán chạy nhất dành cho mấy đôi tình nhân đấy, may còn đúng cặp này cho chú mày"

"Này Jeno, Jaemin lại đây" Donghyuck đi ra quầy và kêu hai người chúng tôi lại chẳng biết để làm gì.

"Cái cặp cốc này, khi một đôi tình nhân đi cùng nhau đến đây mua nó, tiệm tớ sẽ có khuyến mãi đặc biệt đó là tặng một cặp nhẫn bằng bạc thật, nhưng ưu đãi này có hạn, thấy cậu với Nana hợp đôi quá nên tớ mới tặng đấy vì đúng như ưu đãi bình thường muốn có là phải quay xổ số, còn hên xui lắm cơ"

"Chà, đẹp quá thể, tớ cám ơn"

"Mark ơi đem cặp cốc lại đây em gói vào cho họ"

"Ừ anh mang tới đây"

Donghyuck gói cực cẩn thận lại cho chúng tôi. Sau khi thanh toán cám ơn các kiểu rồi tôi cùng Nana nắm tay nhau đi về.

Đặt hộp cốc lên bàn. Tôi nắm tay Nana lại bảo em đứng trước mặt tôi. Tôi lấy hộp nhẫn ra, quỳ xuống.

"Nana, em có đồng ý ở bên anh suốt đời không?"

Nana lấy tay che miệng. Dường như em bị xúc động.

"Em có"

Tôi đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út em.

"Nào, chiếc này em đeo cho anh nhé"

"Ưm"

Em đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi hôn lên nó. Rồi em ngước lên hôn lên môi tôi. Tôi vui vẻ đáp lại nụ hôn của em.

Tôi nắm bàn tay em lên và cả hai cùng nhìn ngắm hai chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của cả hai.

Thật sự thì cặp nhẫn này, không phải ưu đãi mua cốc cặp cốc đôi gì cả. Tôi đã cố tình nhờ anh Mark và Donghyuck đi tìm mua cặp nhẫn như thế vì tôi đã me nó lâu lắm rồi mà không có thời gian đi mua. Câu chuyện bùng binh cũng là vở kịch Mark và Donghyuck dựng lên để hỗ trợ cho tôi đỡ bị sượng. Sau cùng tôi cũng kể cho em nghe sự thật, em đã bật cười vì câu chuyện được dựng lên thật đáng yêu. Em ôm lấy tôi và cám ơn tôi liên hồi.

Tôi hài lòng lắm. Vừa cho em bất ngờ vừa cho em hạnh phúc. Tôi yêu em không biết để đâu cho hết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top