𝐭𝐮̛

Lại là một đêm mưa rào ồn ã, chẳng phải bão tố kinh trời nhưng tầm tã và dai dẳng đến độ nặng nề, bức bối, kéo dài từ nửa đêm đến tận rạng sáng. Cơn dông qua đi thì những tia nắng đầu tiên cũng xuất hiện, mặt trời dần lên cao, ẩn mình sau những tầng mây mù chưa kịp tan hết, một màu vàng nhàn nhạt bao lấy khu vườn ẩm ướt, hoà vào từng mảng xanh màu lá, kiến tạo nên một khung cảnh sớm mai lãng mạn và mộng mơ, đẹp tựa ảo ảnh. Cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến, lá vàng rơi rụng bay tứ tung, một bông hoa dại đã chết cũng khó lòng tránh khỏi số phận bị cuốn theo chiều gió, kết thúc hành trình trên làn tóc đen huyền của chàng trai đang mãi suy tư vơ vẩn dưới gốc cổ thụ.

Cũng đã một thời gian cả hai không còn như trước, dù không quá lâu nhưng Nai cảm thấy bản thân gần như đã mất hết kiên nhẫn. Dù đã dốc hết sức mình quên đi hình bóng Tibet nhưng nhọc chẳng thành. Có lẽ tâm hồn chính là lòng đất, còn chấp niệm thì ví như bộ rễ già, theo thời gian mà lẳng lặng sinh trưởng, ngấm ngầm bám chặt lấy đất, đến mức đã trở thành một thể nhất thống, không phải nói rời là rời. Trách Nai sao được khi hai người vẫn phải ăn chung, ngủ chung, mọi sinh hoạt gần như phải thực hiện cùng một chỗ, muốn tránh mặt rất khó, hầu như đều phải giả vờ lờ đi. Những ánh mắt vô tình chạm vào nhau hay những cái va đập chẳng thể ngờ tới đều khiến lòng nó láo nháo, xốn xao khó tả, nhưng sau đó liền phải tiếp tục diễn cho tròn vở kịch chẳng đâu tới đâu của mình.

Nai cầm lên cây chổi đang trơ trọi nơi góc hành lang, bắt đầu công cuộc quét sân của mình. Chỉ mới vỏn vẹn 5 giờ rưỡi sáng, chưa ai thức dậy cả bao gồm các thầy cô, cả khuôn viên rộng lớn này chỉ có một mình nó đứng, vắng lặng đến rợn người. Đúng ra thì hôm nay là đến phiên trực nhật của nó và Hugo, nhưng ta mong đợi điều gì ở một tên khốn trơ trẽn và điêu ngoa? Nai mặc kệ, không đôi co với cậu ta làm gì cho mệt người, dù sao thì cũng chỉ là một phần sân cỏn con, chẳng đáng bận lòng.

Đang cúi người chăm chỉ quét lá, bỗng, Nai cảm thấy như có ai đang lại gần từ đằng sau. Tiếng bước chân đạp lên lá khô nghe ra từng hồi xào xạc, âm thanh chầm chậm ngày càng rõ rệt, rồi bất chợt dừng lại. Chắc hẳn người kia đã đứng lại, nhưng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng phát ra bất cứ thanh âm nào nữa, tuy vậy, Nai vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của người này. Hình như nó đã đoán ra được điều gì đó bằng cả suy luận và trực giác nhạy bén của bản thân, rồi lại vờ nhưng chẳng có gì đáng chú ý, nó tiếp tục công việc còn dang dở.

Tibet im thin thít, chôn chân tại chỗ như trời trồng, có lẽ cậu ta đang đợi chờ thứ gì không thể đến, chắc là cái quay người của Nai và một câu chào hỏi vu vơ nào đó giữa những con người thân thuộc. Đôi môi mấp máy không thành tiếng, dù rằng trong lòng thật sự rất muốn nói ra nhưng trách bản thân sao lại quá đỗi hèn nhát, chẳng đủ dũng khí để đối mặt. Nhưng nếu im lặng là cách thì Tibet đã không đứng ở đây ngay lúc này, cũng vì im lặng mà chuyện giữa hai người họ mới ra cớ sự ngày hôm nay. Đã đủ can đảm thừa nhận lòng mình, chẳng nhẽ không thể nói được ra thành lời?

Lấy hết gan dạ dành dụm được từ thời cha sinh mẹ đẻ, Tibet lao tới, hệt như một con sóc nhanh nhẹn với cái bụng đói meo, đột ngột nắm lấy cổ tay của Nai. Nai bất ngờ đến hoảng loạn, vô thức quay người lại, đồng thời giật mạnh tay về phía sau. Tibet mất đà đổ nhào tới, Nai cũng không kịp chuẩn bị, cả hai đều không ai giữ được thăng bằng, liền ngã xuống nền cỏ ẩm ướt, trong tư thế chồng lên nhau.

Thời gian như ngưng đọng khi những ánh nhìn lại va vào nhau, trở nên say sưa, đắm đuối. Gương mặt cậu con trai ưa gieo rắc tương tư phóng đại trước mắt nó, đến độ nó không còn có thể nhìn thấy bất kì điều gì khác, cả thế giới của nó như thu gọn lại vừa bằng một Tibet. Cậu ta đang nhìn nó, đôi mắt trong veo nhưng lại chất chứa nhiều muộn phiền, đôi mắt như muốn nói với nó điều gì lạ lùng mà thân thuộc. Tibet đưa tay, chạm vào phần tóc bên mai của Nai, gỡ xuống cánh hoa dại, vô tình khiến cho con tim của ai kia lại dấy lên những hồi rung động xao xuyến.

Không biết là vì ngã đau hay là do Tibet đang nằm đè lên người mà chân tay của Nai chẳng thể động đậy. Giây phút này đây, khi người nó yêu hiện diện ngay trước mắt, nó không còn muốn làm gì nữa, cũng không muốn giả vờ thanh cao nữa. Trong một thoáng bốc đồng và thiếu lý trí, Nai giữ lại cổ tay của Tibet rồi kéo xuống, bản thân thì hơi rướn người lên cao, đặt vào đôi môi kia một cái hôn ngọt ngào, đầy trìu mến và nâng niu.

Chuyện lạ là Tibet không hề đẩy nó ra, chắc là cậu ta đang hoảng lắm. Nhưng không, sự thật thì người hoảng là Nai mới đúng. Tibet bỗng ôm lấy cổ của nó, dễ dàng và thành thạo đưa cả hai vào một miền thiên thai xa lạ, nơi chỉ còn hoan lạc và đê mê.

Nai không hiểu gì cả, có lẽ đây lại là một cơn mộng mị kì quặc nào đó, không thể là sự thật được, ngàn vạn lần cũng không thể tin đây là sự thật. Nhưng, môi hôn ướt át và nóng ấm, tiếng tim đập mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi lòng ngực và cả cảm giác tê dại khi da thịt chạm vào nhau, tất cả đều vô cùng chân thật. Nếu đây chỉ là ảo ảnh huyễn hoặc thì Nai xin tự nguyện sẽ mãi mãi chìm vào trong cõi hư vô này, sẵn sàng rũ bỏ thực tại, cũng chẳng cầu một mai thức giấc.

Luyến tiếc rời đi khi cơn mê chưa dứt, Tibet ngồi dậy đàng hoàng, tựa lưng vào gốc cây bên cạnh. Dù vẫn còn hoang mang lắm nhưng nằm mãi dưới cỏ thế này cũng không hay mấy, Nai quyết định ngồi lên cùng với người kia. Nó đưa tay chạm vào môi của mình như muốn xác thực lại thứ gì, hơi ấm vẫn còn ở đó và người nó đương nóng ran như có lửa đốt, cảm giác lâng lâng hệt người vừa uống rượu. Lục lọi kí ức, hình như đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của nó.

- Tao xin lỗi.

Thanh âm nho nhỏ phát ra nơi cổ họng nghèn nghẹt, như thể có ai đang cố giấu đi đống cảm xúc bừa bộn trào chực trào dâng. Tibet cúi gằm mặt, không thể đoán được tâm tình.

- Vì điều gì ?

Nai ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng, sương mù đã vơi đi bớt và nắng cũng dần ấm hơn. Rất lâu không nhận lại được lời hồi đáp, Nai cũng chẳng đốc thúc làm gì, im lặng không phải một phương pháp tốt nhưng đôi khi nó lại là câu trả lời toàn diện và chân thật nhất.

Hương cỏ dại ban sáng nồng ngọt, phảng phất vào trong gió mùi hăng hắc đặc trưng, lại dìu dịu khó tả. Nai hơi nghiêng người, tận hưởng cảm giác dễ chịu còn sót lại, đó là khi mà nó chẳng còn có thể nghĩ được gì cả, tâm trí hoàn toàn bất định, hòa mình vào cỏ cây và tiếng chim hót, mặc cho dòng đời không ngừng biến chuyển, nó chỉ cần bình yên như thế này mãi thôi.

Tibet không biết vì lẽ gì mà lại tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của người bên cạnh, chầm chậm nhắm lại đôi mắt thẫn thờ. Như sợ rằng bất cứ cử động hay lời nói nào đều sẽ trở thành lỗ mãng mà làm hỏng đi cái tĩnh lặng diệu kỳ của không gian, cả hai chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy rất lâu. Muộn phiền, đau đớn, tổn thương và cả những nỗi ám ảnh day dứt, tất cả dường như không còn ở đây, cũng như chưa từng tồn tại, tựa những chiếc lá vàng héo úa, theo chiều cơn gió mà bay đi biệt tích.

Ái tình nơi trần thế vốn dĩ vô cùng giản đơn, thế nhưng con người lại là một giống loài phức tạp, nhuốm tình yêu bằng những gam màu chẳng tương đồng và buộc nó vào những định nghĩa mơ hồ, để mải miết tôn thờ rồi lại dập vùi thô bạo. Lắm kẻ si tình lạc lối giữa những cõi mờ mịt và u sầu, ôm khư khư trong mình là một mối yêu thương sâu đậm và thủy chung, dẫu biết chỉ đổi lại được cay đắng và côi liêu. Ai yêu mà không hy vọng được yêu ? Ngặt một nỗi, thượng đế là một gã hề thích pha trò và thần Cupid là một tên ngốc nghô nghê.

Nai từng trải qua nhiều chuyện, nó được sinh ra trong môi trường mà người ta xem thường xúc cảm và nó gần như được rèn dũa để trở thành một kẻ máu lạnh. Từ nhỏ đã xa mẹ, cha thì không mảy may quan tâm, Nai lớn lên trong cô độc và sự thiếu vắng tình thương. Nó chưa từng yêu, cũng không biết yêu là gì, tất cả những gì nó biết về tình yêu đều là một mớ thông tin hỗn tạp từ bên ngoài, nói trắng ra thì Nai chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Nhưng ít nhất, nó nhận diện và phân biệt được cảm xúc của bản thân, rằng nó đã hạnh phúc thế nào, đau đớn ra sao và con tim nó đang khao khát điều gì. Tình cảm mà nó dành riêng cho Tibet là một dạng rung động nó chưa từng trải qua trước đây, Tibet đặc biệt hơn tất cả.

Có một dạng tình yêu gọi là buông tay, một số không tin nhưng Nai thì có. Đối với nó, yêu là luôn mong muốn người kia có được hạnh phúc, là tự mình chống chọi với nỗi cô độc ớn lạnh và dành tất cả những gì đẹp nhất, hoàn hảo nhất cho người mình thương. Nếu rời đi là lựa chọn tốt nhất thì nó sẽ chọn rời đi, lẳng lặng mà rời đi, giải thoát cho chính mình cũng như trả lại cho người sự tự do. Nực cười thay, cũng đáng thương thay, chính nó cũng chẳng xem trọng tình cảm thiêng liêng của bản thân, khác nào những gì mà người cha độc đoán của nó đã từng.

Vậy mà giờ đây, Tibet ôm hôn nó hệt như những tình nhân thực thụ, nó thật chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải. Nai từng nghĩ về kết cục của bản thân, rằng đến cuối cùng, nó cũng sẽ bị người nó đem lòng thương yêu chối bỏ, thậm chí bị ghét bỏ, khinh miệt. Chẳng phải như vậy mới hợp với lẽ thường hay sao ?

Cảm giác như là... được hồi đáp chăng ? Nai nghĩ như thế.

- Nai...

Tibet mở lên đôi mắt, nét mơ màng như thể vừa trải qua một cơn say chếnh choáng, ngã nghiêng. Cậu con trai gọi nó bằng tên, với chất giọng ngọt ngào tựa mật đường, lại như một thứ chất cồn đầy cám dỗ.

- Đừng làm bạn nữa, được không ?

Nai hơi sững người trước lời đề nghị kì lạ của Tibet.

- Tại sao vậy ?

Nó hỏi ngược lại một câu, rồi để chính bản thân nó cũng tự cảm thấy buồn cười. Chẳng phải Nai mới chính là kẻ muốn mối quan hệ này chấm dứt hay sao ?

- Không thể làm bạn được đâu...

Tibet vừa lầm bầm vừa liên tục lắc đầu, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, nghiêng người đối mắt với Nai. Biểu tình lạ lùng của cậu chàng khiến Nai không khỏi thắc mắc, đôi mày cũng cau lại vào nhau.

- Mày lạ thật đấy...

- Tao hỏi thật mà, đừng làm bạn nữa, có được không ?

Có vẻ như Tibet đang gấp gáp điều gì, giục Nai mau mau trả lời. Bình thường thì cậu ta là một người điềm tĩnh và rất giỏi giao tiếp, có thể dễ dàng truyền đạt những gì mình muốn đến người nghe nhưng lần này lại hệt như một đứa trẻ đang chống chọi với việc sắp xếp câu từ và thể hiện ý nghĩ.

- Không làm bạn thì làm cái gì ? Tao với mày có thể làm gì nữa ngoài bạn bè với nhau ?

- Người yêu ! Đúng vậy, là người yêu ! Nai, tao thích mày !

Tibet như muốn thét lên, còn Nai thì như chết trân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top