𝐦𝐨̣̂𝐭

Một buổi sáng âm u không có nỗi một tia nắng, mây mù giăng kín bầu trời. Đêm qua mưa lớn, hơi đất bốc lên làm không khí trở nên ẩm thấp, cây cối chung quanh khuôn viên trường cũng vơi đi phần nào những mảng lá lớn. Vì điều kiện thời tiết không cho phép, một số hoạt động học tập đã bị hoãn lại, đám học sinh bỗng dưng trở nên rảnh rỗi đến khó chịu. Có lẽ là ngày thường bị hành hạ quen rồi, bây giờ tự nhiên được thả tự do nên có hơi không quen.

Nai thở dài một hơi, chán nản ngước lên nhìn trời mây mịt mù, cảm giác mơ màng ớn lạnh bao lấy tâm khảm. Nó ngã người ra cái ghế đơn đặt trước ban công kí túc, nhắm lại đôi mắt đờ đẫn vì một đêm dài mất ngủ. Nai cố đưa mình vào một cơn mê tạm bợ, nơi mà nó có thể thừa nhận cảm xúc của chính mình, sống thật với bản thân.

Yêu người không thể yêu là cảm giác như thế sao ? Nó tự hỏi. Ánh mắt của người khắc sâu trong tâm trí như một nỗi ám ảnh ngọt ngào, khiến nó say mê, chìm đắm, cũng khiến nó nhói đau, day dứt. Nụ cười của người tựa nắng ấm trời trong xoa dịu mọi muộn phiền, lại như giông bão cuồng nộ làm tâm trí nó đảo điên. Để đổi lấy cho người bình an, nó có thể từ bỏ tất cả. Vì người, nó sẵn sàng dâng hiến toàn bộ những gì mà nó có. Thậm chí nếu một mai nó chỉ còn lại mỗi một linh hồn điêu tàn, mục nát, nó cũng chẳng tiếc mang đến cho người. Đời nó chẳng còn gì ngoài tình yêu điên cuồng nó dành cho người, người là tất cả của nó.

Nai chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ vì một ai khác mà trở nên suy kiệt như thế này. Nó từng là một kẻ ích kỉ chỉ biết bản thân, thẳng thừng chà đạp lên bất cứ ai cản đường mình, không từ mọi thủ đoạn để đoạt lấy thành tựu. Vậy mà gặp được người, nó chẳng còn muốn tranh đấu hay giành giật gì với ai, chỉ muốn bình yên ở cạnh người, cùng người vui đùa, trò chuyện, chỉ đơn thuần thế thôi. Như những kẻ đơn phương mê muội khác, Nai không dám thổ lộ lòng mình với người nó yêu, nó sợ sẽ mãi mãi mất đi người. Thôi thì, làm bạn như thế này cũng tốt, dẫu sao thì nó vẫn có thể lẽo đẽo theo sau người, chăm sóc, bảo vệ cho người, hơn là đường ai nấy đi, không nhìn mặt nhau.

- Nai này, tao nghĩ là... tao thích Maki rồi !

Khoảnh khắc ấy nó biết, bầu trời của nó sụp đổ.

Vai nó không kiểm soát được mà run lên bần bật, hai hàm răng nó cắn chặt vào nhau, bàn tay co lại bấu lấy vạt áo, tất cả những gì nó có thể làm giờ đây là nỗ lực ngăn cản bất cứ cảm xúc nào thể hiện ra bên ngoài. Thậm chí Nai còn không dám nhoẻn miệng giả vờ cười, sợ cười rồi thì nước mắt lại theo thứ cảm xúc ngụy tạo đó mà trào ra bằng hết. Nó chầm chậm nhìn sang người nó thầm mến lâu nay, đôi mắt dịu dàng tựa hồ nước trong veo, nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi mỏng. Thật đẹp, nhưng vẻ đẹp này mãi không dành cho nó.

- Vậy thì tỏ tình đi chứ ! Tao sẽ ủng hộ mày, Tibet !

Nó cúi mặt, giấu đi cặp mắt đỏ ngầu, hằn rõ những tia máu. Giả vờ như đang vui cho bạn mình, lòng nó lại đau như cắt.

Nai từng nghĩ thế này, Tibet không thích nó cũng được, thích người khác cũng được, chỉ cần Tibet còn chịu ở bên nó, nó nghĩ là như thế đã đủ rồi. Đau đớn, khổ sở nó chịu hết, chỉ cần người nó yêu được hạnh phúc, nó sẵn sàng hy sinh tất cả. Thế nhưng, nhìn người mình thương gần gũi, thâm mật với kẻ khác vẫn chính là một loại hình tra tấn dã man.

Dạo gần đây Tibet không còn hay dính lấy Nai như lúc trước nữa, cậu ta dành gần như toàn bộ quỹ thời gian rảnh của mình bám lấy Maki, hở một chút là đòi đi gặp cô bạn. Tối về kí túc thì lại kể chuyện hôm đó cho Nai, rằng cậu ta và Maki đã vui vẻ như thế nào, nắm tay, chạm mắt,... Nai chỉ biết dối lòng cười theo, đùa lại mấy câu nhạt nhẽo. Có lẽ Tibet là tên ngốc nên đã không nhận ra không khí trong căn phòng mỗi đêm đã trở nên ngột ngạt như thế nào, đến Pennueng còn cảm nhận được nói chi đến các anh em khác. Chuyện Nai thích Tibet, cả cái kí túc nam này ai cũng biết cả rồi, ngoại trừ Tibet ra thôi.

Kể từ khi Tibet nói rằng bản thân cảm nắng cô nàng Maki tài năng, Nai đã trở thành một cái bóng vật vờ vất vưởng, lúc nào cũng tỏa ra một dạng năng lượng sầu não vô cùng u ám, hệt như bầu trời ảm đạm sáng nay, ai cũng không dám lại gần.

Nó mở mắt rồi gác tay lên trán, cố thế nào cũng không ngủ được.

- Nai...giúp t...tao...

Chất giọng nhẹ bẫng vang lên chầm chậm, đứt quãng. Tibet gọi nó, nhưng âm thanh không giống bình thường, nghe thều thào và dường như đang rất mệt mỏi. Nó vội quay người ra phía sau, bóng hình quen thuộc khiến nó không khỏi xót xa. Trán cậu ta đang rịn ra rất nhiều mồ hôi dù tiết trời lạnh cóng, mái tóc ươn ướt rũ xuống gương mặt đỏ au. Tibet thở gấp, bàn tay vịn vào cánh cửa cố gắng giữ thăng bằng, đôi chân loạng choạng muốn tiến đến phía Nai.

- Mày sao lại...

Nai đứng bật dậy đỡ lấy Tibet vào lòng trước khi cậu ta không chịu nỗi nữa mà gục xuống, vội vàng đến phòng y tế.

Nai nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường bệnh, rồi tránh sang một bên đợi cô Praeporn thăm khám cho cậu bạn. Nó đứng ngồi không yên, đi qua đi lại đến loạn cả lên, hai tay xoa xoa vào nhau, gương mặt ngày thường vẫn luôn bình thản đã không giấu nỗi vẻ bất an. Cô Praeporn nhận thấy được tâm trạng bất ổn của cậu học sinh cao nhòng, bỗng cười cười đầy ẩn ý, đương nhiên là Nai không biết vè điều đó.

- Không có gì quá quan ngại đâu, Nai, em đừng lo lắng quá.

- Tibet bị gì vậy ạ ? Cô Preaporn, cô nói đi chứ ạ ?

Nai gất rút hỏi cô giáo, thật sự là không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Cô Praeporn có hơi bất ngờ, rồi lại lưu loát trả lời.

- Có vẻ đây là triệu chứng của huyết áp thấp, bệnh nhân đôi lúc sẽ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn và khó giữ thăng bằng, thậm chí có thể ngất xỉu. Thằng bé nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tỉnh lại, cô để thuốc và tờ hướng dẫn ở đây. Bây giờ cô có việc phải đi trước, Nai ở đây chăm bạn nhé !

- Vâng, cô Preaporn.

Cánh cửa phòng đóng lại, theo sau là tiếng thở phào của Nai.  Nó ngồi xuống nơi cạnh giường, đưa tay khẽ vuốt ve làn tóc của người vẫn còn đang bất tỉnh.

Tibet ghét mưa, vì trời mưa khiến cho mẹ cậu ho nhiều hơn và chính bản thân cậu ta cũng rất nhạy cảm với dạng thời tiết kiểu như thế này. Tibet bị viêm xoang, mỗi lần trời đổ mưa thì bệnh lại tái phát, đêm hôm qua cậu ấy đã hắt hơi rất nhiều và nghẹt mũi cả đêm, thậm chí còn lên cơn sốt nhẹ. Nai đã chạy ngang chạy dọc cả đêm đi xin thuốc, rồi lại thức trắng chăm cho Tibet, đến sáng thì có vẻ cậu ta đã ổn hơn nên nó mới dám rời đi. Không ngờ, sau bữa ăn thì Tibet lại thành ra như thế này đây.

- Cậu ấy sao thế, Nai ?

Maki bước vào, theo sau là White.

- Bọn tớ nghe nói cậu ấy ngã bệnh ?

Maki thắc mắc.

- Phải... cô Preaporn nói cậu ấy bị thấp huyết áp, đêm hôm qua bệnh viêm xoang lại tái phát, chắc là cơ thể chịu không nỗi nữa rồi.

Nai lắc đầu ngao ngán, rồi với tay kéo tấm chăn lên cho Tibet, mong sao gió lạnh sẽ không thể làm hại cậu ấy nữa.

- Cái thời tiết ẩm thấp chết tiệt này ! Mấy hôm nay cứ mưa suốt, tớ cũng muốn phát điên rồi đây !

White bực dọc cau có, Nai và Maki chỉ biết cười cười.

Bỗng, Tibet hơi nhíu mày lại, đôi mắt từ từ mở dần ra. Nai vui mừng ra mặt, môi cong lên rạng rỡ, vội vàng chạy đi lấy nước cho cậu uống thuốc. Quay lại với cốc nước ấm lấy được từ cây nóng lạnh đặt dưới chân cầu thang, đôi mắt nó bỗng rũ xuống, lại chằm chằm hướng về phía trước.

- Maki...

- Cậu không sao rồi, có bọn tớ ở đây với cậu mà !

Maki đặt tay mình lên tay Tibet xoa xoa, cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, nom rất hạnh phúc. White cảm thấy ở Nai có gì đó kì lạ, liền nhanh nhảu chụp lấy cốc nước đang bị bóp chặt đến sắp vỡ trên tay nó, rồi đặt xuống tủ gỗ bên cạnh. Rất nhanh thôi, Nai đã quay người bước khỏi như chưa từng xuất hiện. Nó không muốn nhìn nữa, cảm giác như có ai đang cào xé tim gan vậy, sao có thể chịu cho thấu.

Hành lang trống trải, cây cối xác xơ, một màu xám xịt bao bọc khắp ngóc ngách trong khuôn viên trường. Từ trên cao, một giọt, hai giọt, rồi theo sau là tiếng ào ào inh ỏi. Môi nó nhếch lên một cái cười nhạt nhòa, xót xa thay cho một mối đơn phương lặng lẽ và một kẻ tình si khù khờ, nhu nhược. Có ai được như nó không, dù biết kết cục vẫn sẽ là thương đau riêng mình, vẫn sẽ là cô độc buồn tủi, vậy mà cứ cố chấp đâm đầu vào chữ yêu.

Hy vọng giết chết lý trí, hy vọng quá nhiều sẽ tạo ra mù quáng, mê muội. Nai biết rõ, tình yêu không phải là một cuộc tranh đua, không phải cứ thật cố gắng, kiên trì hay cứ thật mưu mô, thủ đoạn là được. Với nó, tình yêu là một trò chơi đỏ đen đầy tàn nhẫn, thắng hay thua đều là do may rủi. Nếu nói như vậy thì Nai có khác nào một con bạc mụ mị hết thuốc chữa, đã cược quá nhiều và cũng đã mất quá nhiều, thua đến gần như trắng tay rồi, thế mà vẫn chẳng chịu tỉnh ra. Cho đi nhiều như vậy, nó nhận lại được gì đâu ngoài những nỗi bi ai não lòng.

- Ghen sao ?

White bước đến, nghiêng đầu gặng hỏi.

- Không...

Nai lắc đầu cười trừ, bản thân có là cái gì đâu mà đòi ghen với tuông.

- Không phải thế thì còn là gì ? Người mình yêu lại thích người khác...

Nai nheo mắt, tim lại hẫng một nhịp. White vỗ vỗ vào vai nó như an ủi, nó lại cố tránh đi cái ánh nhìn thương hại của cô bạn dành cho mình.

- Nai à, tớ hiểu cảm giác của cậu bây giờ, nhưng Tibet và Maki...

- Không, cậu không hiểu được đâu.

Nai cắt ngang lời White nói, quay lưng định bước đi.

- Đừng trẻ con như thế nữa, Tibet không phải của cậu và cũng sẽ không bao giờ là của cậu được ! Chấp nhận đi, Nai !

Từng câu từng chữ của White đều là thật lòng thật dạ mà khuyên nhủ, không có ý gì là xấu, nhưng cái thẳng thừng này của cô nàng vẫn khiến Nai hơi chạnh lòng. Giả vờ như không nghe thấy, Nai tiếp tục cất bước, để mặc cho cô bạn ra sức mắng chửi nó bằng mấy câu tiếng Anh thô lỗ.

Dù vậy, nó hiểu hết những gì mà White nói với mình, chỉ là thâm tâm không muốn thừa nhận. Nó như kẻ cùng đường lạc lối đợi chờ một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra, ngày mà Tibet đột nhiên nhận ra tình cảm của nó, rồi cũng đáp trả lại bằng một tình cảm như thế, dẫu biết rằng phép màu thì làm gì có thật trên cuộc đời, ít ra là cuộc đời của nó. Tibet vẫn chưa chính thức tỏ tình với Maki, vì thế nên nó vẫn cố chấp nghĩ rằng bản thân còn cơ hội. Buồn cười là Nai chẳng đủ can đảm để bộc bạch lòng mình, nó đã tự nhủ rằng thà chịu khổ nhìn người mình yêu tay trong tay với kẻ khác còn hơn là không bao giờ được nhìn người ta nữa. Nhưng cứ thế này mãi, nó sợ bản thân sẽ phát điên mất.

Lang thang vô định khắp các dãy phòng học lâu thật lâu, trong đầu là ngổn ngang những suy tư vẩn vơ, bất định. Không hiểu vì sao Nai lại dừng bước ngay trước cửa phòng y tế, nơi mà người nó thầm mến đang một mình say giấc trên giường bệnh. Cốc nước nó rót khi nãy đã vơi đi hết, thuốc đã được uống, nó cũng nhẹ lòng phần nào. Nai không dám lại gần, sợ bản thân lại làm gì kì quặc, nên chỉ đứng một chỗ như trời trồng, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình nó ngày đêm thương nhớ.

"Tibet à, tao mệt quá... thứ tình cảm này... hay là... bỏ đi vậy ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top