Chương 32

Phiên ngoại 1: Bạn trai cũ rình coi giao hợp kịch liệt.

Thời gian kế tiếp, Hoàng Tử Phong tận tâm tận lực đối đãi ôn nhu với Lâm Thanh, cũng yêu thương bé con vô cùng. Hắn mua một căn hộ khác ở vùng ngoại ô, không khí khá tốt, không phải biệt thự mà là dạng nhà trệt, bên trong được trang trí ấm áp thích hợp cho một gia đình, căn nhà còn có một cái sân lớn vô cùng.
Trong sân có vài bụi cỏ chưa được dọn sạch, Lâm Thanh nhìn mà tâm ngứa, thời gian rảnh liền chạy đi mua hạt giống các loài hoa và phân bón, một cái sân tiêu điều nhanh chóng sinh khí dạt dào.

Thời tiết hôm nay trong lành, cậu đội mũ rơm ngồi cắt cỏ chuẩn bị trồng rau, Lâm Dương đã được bảy tháng ngồi trong xe đẩy kế bên, tay còn cầm một khối bánh ngọt nhét vào miệng, thường thường nhìn ba ba cười đùa.

Lâm Dương rất ngoan, hơn nữa đặc biệt thích cười, bé con rất dính Lâm Thanh, cũng thân cận với Hoàng Tử Phong, mỗi lần nhìn thấy hai người đều giơ tay đòi ôm. Lâm Thanh nhìn thấy liền vô cùng hạnh phúc, tuổi trẻ luôn mơ ước về những tháng ngày sinh hoạt gia đình, giờ đây cuối cùng cũng thành hiện thực, cậu thật sự thoả mãn. Mỗi lần nhìn Lâm Dương đối Hoàng Tử Phong tươi cười, cậu may mắn lựa chọn trước kia là chính xác, không vì hờn giận nhất thời mà bỏ lỡ hạnh phúc.

Mặt trời buổi sáng lớn, trồng xong một khối đất rau trên người cậu đã ướt mồ hôi, quyết định đi tắm sau đó mới làm cơm trưa. Phòng tắm rất lớn, bồn tắm có thể chứa hai người, Lâm Thanh hứng nước đầy bồn tắm, rồi cởi quần áo trên người cùng con gái, đơn giản ôm con bế lên cùng nhau tắm.

Lâm Dương thích vọc nước, được ngâm mình trong nước là đặc biệt cao hứng cười 'khanh khách', bé chơi đủ rồi, ánh mắt dừng trên bộ ngực của Lâm Thanh, mắt sáng rực lên, nhào qua hút một bên núm vú.

Lâm Thanh không kịp phòng bị, hoảng sợ một chút, nhưng rất nhanh mỉm cười, "Dương Dương lại đói bụng à? Không phải buổi sáng mới uống sữa bò sao?"

Nói đến chuyện này mặt Lâm Thanh lại nóng lên, phương diện nào Hoàng Tử Phong cũng nuông chiều con gái, duy chỉ phương diện này thì có chút trẻ con bá đạo, lần nào nhìn con bú sữa cũng không hài lòng, đến khi làm tình sẽ thừa dịp Lâm Thanh ý loạn tình mê mà hút sạch sẽ sữa tươi trong hai bầu ngực, sau đó chờ con gái đói bụng thì ân cần đi pha sữa bò cho con uống.

Ban đầu Lâm Dương không tình nguyện uống sữa bò, nhưng hút bầu vú quen thuộc một hồi cũng không lên sữa, vô cùng đói chỉ có thể uỷ khúc bú sữa bò, cứ thế qua mấy tháng cũng quen dần hương vị sữa bò, sau đó khó lắm bé mới được bú sữa mẹ một lần.
Lần này Hoàng Tử Phong tham gia một trận thi đấu ở nơi khác, đi đã ba ngày chưa trở về, ngực Lâm Thanh trướng căng tràn đầy, nhũ thịt so với trước khi gặp lại Hoàng Tử Phong lớn hơn một vòng, nặng trĩu đứng thẳng.

Con gái vừa hút, sữa tươi cuồn cuộn chảy vào trong miệng nhỏ của bé, bé con thoả thích bú thức ăn quen thuộc, bất quá do bé không đói bụng nên hút vài phút đã ợ no, sau đó miệng vẫn còn ngậm núm vú chìm vào giấc ngủ.

Lâm Thanh bất đắc dĩ nhìn con gái ngủ, sau đó nhẹ nhàng rút núm vú ra, dùng khăn tắm lau khô cơ thể bé con, mặc vào quần áo cho bé. Cậu cũng vội vàng dùng khăn tắm choàng qua, ôm bé đi ra phòng tắm.

Chưa đi đến phòng ngủ thì nghe cửa chính truyền đến tiếng bánh xe, nơi này ít người lui đến, lái xe cũng chỉ có Hoàng Tử Phong. Lâm Thanh vui vẻ, không rảnh lo việc phải thay quần áo, ôm con đi ra ngoài đón, nhưng đến khi nhìn thấy người quen không quá quen thuộc kia liền muốn lảng tránh đã không còn kịp.

Hoàng Kỳ điều tra gần nửa tháng mới tìm được nơi này, y thừa dịp Hoàng Tử Phong ra ngoài mới tìm tới, y muốn nói chuyện đàng hoàng với Lâm Thanh, y đoán mình đến sẽ gặp Lâm Thanh nhưng không nghĩ tới nhìn thấy một Lâm Thanh như vậy.

Đuôi tóc còn nhỏ nước, trên mặt và cổ là một mảnh hồng nhạt hơi nước vừa tắm xong, dáng người xinh đẹp chỉ quấn một khăn tắm không dài, bên trên nửa hở bộ ngực tròn vo, lộ ra khe ngực ở giữa, bên dưới khăn tắm chỉ che tới bắp đùi, phơi bày cặp chân vừa trắng vừa thon. Trong lòng Lâm Thanh đang ôm một đứa nhỏ đang ngủ say, rúc sâu vào cánh tay cậu.

Hoàng Kỳ một thân chính trang, lúc tiến lại gần mang theo một cổ áp bách, thanh âm ưu nhã, "Lâm Thanh, lâu rồi không gặp."

Lâm Thanh khiếp sợ nhìn y, trái tim vì hoảng đập nhanh, môi mấp máy khô cằn lên tiếng, "Hoàng tiên sinh, sao ngài lại tới đây?"

Hoàng Kỳ mỉm cười, ngữ khí châm chọc, "Đến xem bạn trai cũ của tôi? Hoặc nên nói là... con dâu?"

Lâm Thanh biến sắc, cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Ánh mắt Hoàng Kỳ dừng trên đứa trẻ trong ngực cậu, "Đây là... cháu gái của tôi?"

Lâm Thanh mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, " Sao ngài biết được?"

"Con trai của tôi chưa nói gì với cậu sao? Khoảng thời gian này nháo cũng rất lớn, trong nhà gà bay chó sủa, tôi nghĩ cậu đều biết rồi."
Hoàng Kỳ tiến thêm vài bước, Lâm Thanh vội vàng lui về phía sau, bộ dáng tránh còn không kịp. Thái độ này khiến trong lòng Hoàng Kỳ có chút đau đớn, nhìn người trước mắt càng ngày càng diễm lệ, tuy người này là nam nhân, nhưng chỉ có thể dùng từ diễm lệ để hình dung, bởi vì vừa nhìn đến khí sắc của cậu đủ biết hiện tại cậu sống tốt đến thế nào, trước kia mặt mày thanh lãnh, hiện tại lại mang mị thái mê hoặc nam nhân, trong ánh mắt long lanh, giống như nhìn ai cũng mang theo một cổ thâm tình, mà dáng người lả lướt hấp dẫn càng nhiều hương vị mê người, câu nhân.

Hoàng Kỳ hối hận vì lúc trước đã không phát hiện bảo tàng trên người Lâm Thanh, càng hối hận hết thảy không phải bản thân đến khai phá, mà chờ khi người khác đã khai phá y mới chân chính nhìn thấy vẻ đẹp của người này.

Thống khổ hơn chính là người làm Lâm Thanh giải phóng nét mĩ không ai khác mà là đứa con trai ruột của y. Nếu là ai khác, y nhất định nắm chặt hoặc dùng thủ đoạn cường ngạnh cướp Lâm Thanh trở lại, nhưng người kia là con của y, y chỉ có thể vĩnh viễn mất đi cậu mà vô phương cứu vãn.

Lâm Thanh tránh tầm mắt nóng rực của y, tận lực ôm con gái cao một chút, che lấp phong cảnh trước ngực, "Tôi không biết, anh ấy đã làm gì?"

Hoàng Kỳ mỉm cười, "Nó thẳng thắn với người trong nhà, nói nó đang sống cùng một người lớn hơn nó một vòng còn có một đứa con gái, người đó còn là một người song tính, lão nhân trong nhà sau khi biết có bao nhiêu khiếp sợ, cậu có thể đoán được nhỉ? Ba của tôi điều tra một chút, phát hiện người nó nói cư nhiên là bạn trai đã ở chung với tôi 6 năm, Tử Phong và cậu tương đương quan hệ loạn luân, bọn họ càng phản đối."

Lâm Thanh căng thẳng, những việc này cậu đều không biết, từ khi chuyển đến nơi này, mỗi ngày trôi qua cậu toàn tâm chăm sóc con gái, nhàn rỗi thì trồng rau chăm hoa, thường nhật mà phong phú, mưa rền gió dữ bên ngoài một chút cũng không chạy đến lãnh địa của cậu. Cậu không biết rằng Hoàng Tử Phong trước mặt mỉm cười nhưng sau lưng phải thừa nhận loại áp lực nặng nề đến vậy, hắn mới hai mươi tuổi, tại sao cái gì cũng đều không chia sẻ cùng cậu?

Miệng Lâm Thanh đắng chát, nhắm mắt nhẹ giọng phản bác, "Tôi và anh ấy không loạn luân..."

"Tuy không cùng huyết thống, nhưng Lâm Thanh à, cậu xác thực bên tôi chung sống 6 năm, chuyện này cậu không thể phủ nhận?" Hoàng Kỳ nhìn thần sắc thống khổ của cậu, trong lòng phiền muộn, "Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến, đối tượng ngoại tình của cậu lại là con trai của tôi. Lâm Thanh, thủ đoạn của cậu đúng là không kém chút nào, biết nó vì cậu làm đến thế nào không? Nó huỷ bỏ kế hoạch lưu học sáu tháng cuối năm, vì người trong nhà cực lực phủ định cậu, phủ định con gái của hai người, nó đã đi buộc ga-rô, tỏ ý đời này nó chỉ có một đứa con, mặc kệ chúng ta có nhận hay không. Hiện tại mấy lão nhân không còn biện pháp đành thoả hiệp, hẳn là không lâu nữa, nó sẽ đưa cậu ra mắt trưởng bối."

Lâm Thanh ngây ngốc, buộc ga-rô? Hoàng Tử Phong? Chuyện khi nào?

Hoàng Kỳ nhìn bộ dáng xác thực không biết cái gì của cậu, trong lòng vừa chua vừa hận, dừng một lúc, đè thấp âm thanh, "Lâm Thanh, cậu thành thật nói tôi biết, cậu cùng Tử Phong bắt đầu khi nào?"

Lâm Thanh khôi phục ý thức, ôm con gái đi vào phòng ngủ, "Tôi đi thay quần áo trước đã."

Cậu đặt con ngay ngắn trên giường ngủ, đổi một bộ quần áo thoải mái rồi mới đi ra, cậu không cố ý buộc ngực lại vì vật đó cũng không tồn tại trong nhà này. May mắn áo thun màu đen, chỉ nhìn thấy hình dạng bầu ngực chứ không rõ cảnh sắc bên trong. Lâm Thanh đi pha một ly trà cho Hoàng Kỳ, rồi mới ngồi xuống đối diện y.

Hoàng Kỳ uống một hớp trà, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, "Tôi vẫn luôn muốn tìm cậu nói chuyện cho rõ, nhưng cậu luôn tránh né."

Lâm Thanh cười, "Ừm, kết giao bạn trai mới thì nên tránh bạn trai cũ mới tốt, huống hồ giữa hai người còn mang tầng quan hệ đặc thù."

Hoàng Kỳ bắt chéo chân, "Theo tôi biết, ban đầu cậu và Tử Phong không phải quan hệ người yêu, thậm chí giữa đường nó đã làm gì đó khiến cậu biến mất một đoạn thời gian. Kỳ thật, thời gian mà Tử Phong tìm cậu, tôi cũng tìm cậu. Lâm Thanh, tôi đã từng chân thành nghĩ đến, chỉ cần cậu nguyện ý trở về, tôi sẽ buông tha quá khứ, cùng cậu bên nhau lần nữa."

Lâm Thanh nhíu mày, "Hoàng tiên sinh, hiện tại nói những lời này không thích hợp chút nào. Chuyện tôi cùng Tử Phong bắt đầu khi nào... Tôi tin tưởng ngài cũng không vui khi biết đâu."

Hoàng Kỳ nhớ đến mình đã từng nhìn những ảnh chụp dâm uế, trong lòng không hề thoải mái, sinh lý có chút phát nhiệt, đặc biệt hiện giờ Lâm Thanh còn đang ngồi ở đối diện, tuy mặc quần áo nhưng cặp ngực quá lớn, căng vạt áo hiện lên hai núm vú, giống như dụ hoặc người.

Hai người lại tan rã trong bầu không khí không vui, Hoàng Kỳ tuy có dâm niệm với Lâm Thanh, nhưng đạo đức ngăn lại ý niệm hành động, Lâm Thanh nhìn y rời khỏi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.

Cậu cùng Hoàng Kỳ sống chung 6 năm, đương nhiên cũng hiểu tính cách của y, thấy ánh mắt nóng rực của y, đang suy tư nên dùng phương thức phản kháng nào, cuối cùng Hoàng Kỳ không tính là cầm thú, không làm ra hành động quá giới hạn với cậu.

Sau khi Hoàng Tử Phong trở về, Lâm Thanh đem chuyện này nói với hắn một lần, hỏi hắn về việc buộc ga-rô. Nam nhân một bên đâm đại dương vật của mình vào âm đạo ướt át, một bên bú mút sữa tươi, trả lời, "Đã đi làm, dù sao có Dương Dương là đủ rồi, không nghĩ sẽ sinh thêm đứa nữa." Hắn ngậm núm vú đỏ bừng nhìn ái nhân, "Chẳng lẽ tao bảo bối còn muốn sinh con cho ông xã nữa?"'

Lâm Thanh bị doạ, âm hộ co chặt khiến dương cụ thô to phát đau, "Từ bỏ..."

Thời điểm lần đầu sinh con tuy không quá đau, nhưng thời gian mang thai trải qua quá mức gian nan, một người nam nhân như cậu chỉ có thể tránh trong một căn phòng nhỏ cho thuê, thân thể bị dục vọng xâm nhập, không cách nào giảm bớt dư vị, cậu không muốn trải qua lần thứ hai.

Dù cậu mang đứa thứ hai sẽ có Hoàng Tử Phong luôn bồi bên cạnh nhưng cậu cũng không nghĩ sinh nữa. Tâm lý của cậu dù thế nào cũng là một người nam nhân lại phải sinh con thì quá mức giới hạn, một lần là đủ rồi.

"Ừ, anh cũng không nghĩ cho em sinh nữa, nếu lại có con thì tâm em làm gì còn anh." Hoàng Tử Phong trừng phạt cắn núm vú của cậu, dục vọng chiếm hữu của hắn cực kì lớn, hận không thể làm cho toàn tâm và thân của người này đều là của mình, làm tình đang làm một nửa phải tách ra để dỗ con khóc thút thít gì đó... Loại sự tình như vậy hận nghiến răng nghiến lợi.

Đại côn thịt vài ngày chưa được giải toả cứng lên như sắt thép, điên cuồng nấc vào trong âm hộ đảo lộng, mỗi lần ra vào đều kéo theo dâm thuỷ, nam nhân nắm chặt eo cậu, liếm mút bờ môi cậu, "Lồn của bà xã quá chặt, còn có nhiều nước dâm, mấy ngày nay có nhớ ông xã không?"

Lâm Thanh bị chịch cả người tê dại, "Ưm, có nhớ..."

"Nhớ thế nào? Nhớ ông xã hay nhớ cặc bự của ông xã?"

"Nhớ hết..." Lâm Thanh sảng khoái đón ý hùa theo động tác ra vào của cự căn, côn thịt thô tráng căng tràn đầy âm hộ, một khe hở cũng không có, dâm thuỷ xuất quá nhiều chỉ có thể làm ướt đẫm giữa đùi của hai người, đến khăn trải giường cũng dính đầy vệt nước trắng đục.

"Nhớ ra sao? Hả?" Nam nhân muốn bức ra thêm dâm tính của cậu, cố ý chậm lại tốc độ đưa đẩy hông ra vào huyệt dâm.

Lâm Thanh đỏ mặt nhưng thân thể cơ khát không thôi, nhịn không được chủ động vuốt ve căn cự vật, "Ngô, nhớ cặc bực của ông xã là nứng, muốn ông xã nhanh trở về lấp kín dâm huyệt, không cho dâm thuỷ chảy ra. Ô... ngứa quá, cầu ông xã đâm sâu chút nữa, đâm đến tử cung, bướm dâm ngứa muốn chết, muốn ăn thịt heo bổng..."

"Tao hoá, không phải em đang ăn đó sao?" Hoàng Tử Phong nghe dâm ngôn lãng ngữ của cậu, rốt cuộc nhịn không được dùng toàn lực ra vào âm đạo, thẳng đến khi mài đỏ thịt non bên trong, rót đầy tinh dịch vào cả hai dâm động mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top