Chương 29

Chương 29: Lần nữa gặp mặt, cốt truyện.

Thời tiết tháng hai vẫn có chút lạnh, Lâm Thanh mặc rất dày, khoác ngoài áo lông vũ bao bản thân kín mít, đứa nhỏ trong ngực mặc còn dày hơn, toàn thân chỉ lộ ra khuôn mặt nho nhỏ, đang nhắm mắt ngủ ngon lành, nhà ga cho dù ầm ĩ cũng không đánh thức bé.

Lâm Thanh mang đồ khá nhiều, trừ bỏ một rương hành lý lớn còn xách theo hai túi du lịch, trên lưng vác ba lô, may mắn mấy thứ này anh miễn cưỡng vác nổi đến cổng, xuống xe sẽ có người tới đón, cho nên lòng khá yên tâm.

Xe lửa 10 giờ xuất phát, sau khi lên xe anh liền tìm chỗ ngồi, rồi sắp xếp hành lý lên kệ để đồ, xong xuôi mọi thứ mới yên ổn ngồi xuống. Đối với một đại nam nhân một mình ôm theo em bé đi ra ngoài, người xung quanh có chút tò mò, thường thường sẽ liếc mắt nhìn anh, nếu tướng mạo của anh lớn lên không thiện lương, có lẽ sẽ có người nghi ngờ anh là bọn buôn trẻ em.


Lâm Thanh không để ý, toàn bộ tâm tư đều đặt trên đứa trẻ trong ngực. Ngày đó buổi tối anh bất chấp thân thể mang dục vọng nhanh lẹ vơ đại hành lý chạy trốn, bên trong chỉ có hai bộ quần áo, thẻ ngân hàng và ít tiền mặt, ngay cả giày anh cũng quên mang.

Anh lung tung mặc quần áo, khi vẫn còn sót lại một chút lý trí, Lâm Thanh tìm thuê một phòng khách sạn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh tẩy rửa thân thể đến khi tiêu diệt tất cả dục hỏa.

Đó là một quá trình tra tấn dài đằng đẵng, thân thể đã từng hưởng qua cực hạn khoái cảm cho nên phải cậu đã cực lực cố gắng áp chế bản thân cùng nhớ lại những hình ảnh tình sắc mời có thể vượt qua, nếu không nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, có lẽ khả năng anh sẽ đi ra ngoài tìm đàn ông đến thượng mình, mặc kệ ai cũng được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên làm là đi ngân hàng rút hết số tiền còn lại trong thẻ, sau đó ngồi xe đến một thành phố khác. Anb hiểu rõ tính cách và năng lực của Hoàng Tử Phong, hành vi của anh tất nhiên sẽ chọc giận hắn, Hoàng Tử Phong muốn tìm cậu là vô cùng dễ dàng, cho nên một đoạn thời gian, Lâm Thanh không dám dùng chứng minh, anh đi làm thêm một chứng minh giả, sau đó dùng thân phận mới thuê một gian phòng tại vùng ngoại ô, chờ đợi đứa con trong bụng chào đời.
Tiền gửi ngân hàng của anh không nhiều, lại không dám ra ngoài tìm công việc, chỉ có thể nhận chăm sóc hoa cho người ngoài tỉnh. Mấy tháng đầu vì thương tâm nên ăn không vô, vượt qua mấy tháng đó, thân thể mang thai mẫn cảm dị thường, một ngày phải thay quần lót mấy lần, anh cực lực nhẫn nại áp chế dục vọng mãnh liệt, cuối cùng cũng chờ được đền ngày sinh.

Nói đến sinh con thì không thể không nói anh may mắn gặp được một bác sĩ rất tốt, bác sĩ có một phòng khám tư nhân gần nhà anh thuê, bác sĩ Vương ngoài xem bệnh ngoài còn am hiểu đỡ đẻ cho người, biết tình huống của Lâm Thanh cũng không hề kỳ thị anh, ngược lại thường xuyên an ủi, trấn an tâm tình của anh.

Quá trình sinh rất thuận lợi, không trải qua quá nhiều thống khổ, đứa nhỏ là nỗi lo lắng nhất trong lòng Lâm Thanh cũng bình an ra đời. Anh lo sợ mình sinh hài tử giống anh, thân thể có khuyết tật, nhưng may mắn, em bé là một nữ hài tử bình thường, không hề có thêm khí quan khác thường nào.

Tháng đầu tiên sinh anh mời bảo mẫu đến chăm sóc, sau đó toàn bộ thời gian lại đều tự tay làm lấy nhưng vì có xài không có thu, tiền gửi ngân hàng ít dần cho nên anh không thể không bắt đầu tìm việc.

Thành phố lớn anh không dám nghĩ đến, nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được quê của mẹ, nơi đó người dân thuần phác, chi tiêu không lớn, nếu công tác ở trần trên hoặc trường học trong huyện, ứng phó với sinh hoạt không thành vấn đề, hơn nữa con gái cũng cần người trông nom phụ, anh nhớ mẹ có người em gái chồng, nếu mời người này hỗ trợ chắc có thể.

Lâm Thanh dựa vào ký ức gọi điện thoại dò hỏi, quả nhiên dì liền đáp ứng, hẹn tốt với anh, còn nói nhờ người cùng thôn ra nhà ga đón anh, lúc này Lâm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lên kế hoạch cho tương lai xong, Lâm Thanh bắt đầu thu dọn gian phòng cho thuê anh ở một năm qua, sau đó đến nhà ga mua vé. Anh dự định đi nhờ xe nhưng đường xá quá xa, so với đi xe lửa thời gian dài gấp đôi, anh không muốn con gái chịu xóc nảy nên từ bỏ ý định, quyết định ngồi xe lửa trở về. Không thể sử dụng chứng minh giả để mua vé xe lửa, Lâm Thanh do dự một chút rồi móc ra chứng minh thật.
Đã qua hơn một năm, hứng thú của nam nhân đã sớm tan hết rồi nhỉ?

Nga, sai rồi, hắn nguyên bản cũng đâu hứng thứ với anh, bằng không sao có thể đưa anh cho người khác chứ?

Nghĩ vậy, Lâm Thanh liền cười khổ, trái tim tuy không đến mức đau đớn nhưng hô hấp vẫn đè nặng. Toàn bộ hành trình xe lửa mất bảy tiếng, trên đường con gái có thức vài lần, Lâm Thanh đã chuẩn bị sẵn sữa, con gái uống hết, mở to mắt nhìn anh hồi lâu, sau đó lại ngủ.

"Đứa nhỏ thật xinh đẹp, mấy tháng rồi?" Đại thẩm bên cạnh nhìn anh thuần thục đút sữa cho đứa nhỏ, nghiêng qua nhìn ngắm gương mặt của đứa trẻ, cùng anh bắt chuyện.

Lâm Thanh ngây người rồi mỉm cười, "Hơn ba tháng."

"Ngoan quá, ngồi xe lâu mà không khóc nháo, ngũ quan rất giống cậu, mẹ của bé đâu rồi? Không ở cùng cậu à?"

Lâm Thanh tìm cớ, "Ân, công việc cô ấy khá bận."

"Là nữ cường nhân nhỉ? Nếu không sao có thể yên tâm cho một đại nam nhân mang đứa nhỏ, hài tử không uống sữa mẹ hả?"

"Ăn sữa bột." Lâm Thanh bất đắc dĩ nói dối, kỳ thật sau sinh sữa của anh luôn đầy đủ, căn bản không cần mua sữa bột, bất quá một đại nam nhân uy sữa thật sự xấu hổ, nhưng chậm rãi cũng thành thói quen.

Nhưng khiến anh vui chính là bộ ngực của anh sau khi uy sữa sẽ chậm nhỏ lại, trước kia bầu ngực rất lớn, mặc quần áo cũng không che được, hiện tại chỉ cần ăn mặc dày một chút thì không ai phát hiện ngực của anh cả.

Đoán chừng sau khi con gái cai sữa, ngực anh sẽ khôi phục lại hình thái ban đầu đi?

Nếu là vậy thì thật tốt, dục vọng anh cố gắng áp chế cũng có hiệu quả, hiện tại đã thật lâu không có cảm giác hư không, chờ ngực khôi phục bình thường, anh so với nam nhân bình thường nam nhân trừ có thêm một cái khe bên dưới ngoài ra đều giống nhau.

Như vậy anh có thể nỗ lực công tác, nuôi lớn con gái, đưa bé đi học, nhìn con gả đi, bản thân chậm rãi già. Tất cả mọi chuyện trong qua khứ đã đánh tan hi vọng của anh, anh không còn khát vọng tình yêu, bởi vì giờ đây anh đã có một gia đình nho nhỏ của chính mình.

Thời điểm xe lửa đến trạm, một thanh niên cao gầy bên cạnh thấy anh mang nhiều hành lý còn ôm đứa nhỏ nên giúp cậu cầm hành lý và ba lô đi đến cửa trạm, Lâm Thanh cảm kích nói cảm ơn cậu ta, thanh niên nói một câu, "Không khách khí", lại hỏi hắn, "Cậu muốn ngồi taxi hay đi xe buýt? Tôi giúp cậu cầm qua."

Lâm Thanh vội vàng lắc đầu, "Không cần, tôi có bạn tới đón, rất cảm ơn cậu."

"Không có gì." Thanh niên nghe anh nói như vậy, giúp anh đẩy hành lý sang một bên rồi vẫy tay tạm biệt anh.

Lâm Thanh không biết người tới đón mình là ai cho nên anh loay hoay tìm di động. Di động được mua trong tiệm đồ cũ, trừ gọi điện vá nhắn tin thì không có chức năng gì khác, may mắn được giá rẻ, anh tìm một dãy số trong điện thoại, dự định ấn gọi thì một cánh tay thon dài duỗi qua đoạt lấy di động của anh.

Lâm Thanh hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trái tim một trận co thắt, hai chân mềm nhũn gần như khuỵu xuống đất. Hoàng Tử Phong nhìn thấy anh không thích hợp, nâng thân thể anh, khóe miệng nở một nụ cười, "Sợ hãi đến vậy?"

Lâm Thanh ngây ngốc đứng không phản ứng. Thần sắc ẩn nhẫn của nam nhân cho thấy hắn đang cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố áp chế. Hắn ôm lấy vòng eo Lâm Thanh đi về phía trước, anh đi theo hắn vài bước mới phục hồi tinh thần, trong lòng biết không thể trốn, đành nhận mệnh, "Hành lý của tôi..." Trong hành lý đa số là đồ dùng của con gái, ba lô còn có bình sữa, cho nên không thể bỏ được.

"Có người cầm." Nam nhân trả lời tiếp tục mang anh đi thẳng đến chiếc xe hơi trước mặt, mở cửa xe đẩy anh ngồi vào trong. Tài xế khởi động xe, Lâm Thanh không biết bọn họ đi đâu, chỉ có thể lo lắng ôm chặt con gái vào ngực.

Hoàng Tử Phong sớm chú ý thấy trong ngực anh, kéo ra vải che chắn nhìn nhìn, "Chú nhặt?"

Lâm Thanh sửng sốt một chút, máy móc gật gật đầu.

Đến lúc này, anh đã không cần nói chân tướng cho Hoàng Tử Phong nhỉ? Hiện tại Hoàng Tử Phong còn tới tìm anh, chắc là trong lòng chưa cân bằng, chỉ cần để hắn phát tiết vài lần, anh hẳn là có thể hoàn toàn thoát thân.

Hoàng Tử Phong tươi cười mang theo châm chọc, "Bản thân bị vứt bỏ, cho nên thấy tiểu hài tử bị bỏ rơi nên nhịn không được sinh tâm đồng tình nhặt về à?"

Lâm Thanh nghe hắn nói, cắn cắn môi, nỗ lực áp xuống chua xót trong lòng.

"Chú biết không? Khoảng thời gian chú chạy trốn, tôi đã đi tra xét hoàn cảnh của chú. Vừa chào đời là người song tính nên bị cha mẹ vứt bỏ, cuối cùng được một nữ nhân bệnh tâm thần nhặt về nuôi nấng, bà ta dựa vào việc nhặt rác để sống, nuôi chú lớn lên, chu cấp cho chú vào đại học, nhưng đột ngột bệnh nặng qua đời, a, đúng là một câu chuyện xưa cảm động."

Lâm Thanh nhắm mắt, "Mẹ của tôi không bị tâm thần, chỉ đôi khi bà đối với một số việc rất cố chấp."

Hoàng Tử Phong không cùng anh so đo sự tình trên phương diện này, cách chốc lát mới nói, "Lâm Thanh, không được tôi cho phép tự ý rời đi, hơn nữa còn che giấu tung tích hơn một năm qua, chỉ vì trốn tôi? Tôi không hề ngừng việc cho người theo dõi tin tức chứng minh thư, thẻ ngân hàng của chú nhưng một chút động tĩnh đều không có, chỉ vào trước tám giờ hôm nay, chú rốt cuộc dùng chứng minh thật mua vé xe lửa, mà tôi cuối cùng cũng tìm được chú rồi. Chú biết chú làm vậy sẽ phải chịu trừng phạt thế nào không?"

"Đều có thể." Lâm Thanh ôm chặt đứa bé trong ngực, thanh âm thực nhẹ nhưng thực vững vàng, "Chỉ cần cậu tận hứng thì thả tôi đi là được, vô luận cậu tìm bạn bè hay người qua đường cũng được, cưỡng gian hoặc luân gian đều được."

Hoàng Tử Phong bị những lời nói của anh khiến ngũ quan vặn vẹo, hơn một năm qua, hắn lo lắng cùng kinh hoảng vào giờ phút này cũng chưa thể bình phục, hơn bốn trăm ngày đêm, tâm thần không yên, giấc ngủ cũng không tốt, thậm chí nghe tin tức phát tin tìm thấy thi thể vô danh, lúc ấy hắn còn điên cuồng chạy tới nhận thi, ngoài việc học toàn thời gian hắn đều tìm người, hiện tại cuối cùng tìm được rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn đẩy người đi lần nữa sao?

Hắn nhìn sườn mặt của Lâm Thanh, nỗ lực khống chế không nói lời tổn thương người nữa. Bởi vì hắn đã nhận ra được tình cảm của mình, hắn muốn duy trì tình yêu được nhận ra quá muộn màng này.

Lâm Thanh cảm thấy hắn tức giận, anh đang chờ đợi mưa rền gió dữ kế tiếp, nhưng kỳ quái, người bên cạnh rất mau bình tĩnh lại, khôi phục trạng thái không chút gợn sóng.

Chỉ có con gái trong lòng ngực giống như nhận ra không khí ngưng trọng, từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, lên tiếng khóc lớn. Lâm Thanh hoảng loạn vỗ về bé, ngày thường tiểu hài tử rất ngoan giờ phút này dỗ hoài cũng không nín, từ giọt nước mắt lăn xuống, Lâm Thanh một trận đau lòng.

Biết con đói bụng nhưng ba lô không có trên xe, mà bên trong cũng không còn nhiều sữa, dù có thì cũng không đủ cho bé uống, Lâm Thanh khó xử dỗ nàng, con gái bắt đầu lộn xộn, đầu nho nhỏ tìm kiếm núm vú, Lâm Thanh do dự, cuối cùng mở miệng , "Có thể dừng xe phía trước để tôi xuống không?"

Hoàng Tử Phong nói, "Rất nhanh sẽ đến khách sạn."

"Hay cậu cho tôi lấy hành lý cái đã, bên trong có bình sữa."

Hoàng Tử Phong nhìn ngoài cửa sổ, "Đây là cao tốc, không thể dừng xe."

Hắn nghe tiếng khóc có chút phiền, nhíu mày, "Sao quậy như thế? Không phải là có tật xấu gì chứ?"

Lâm Thanh ghét nhất là nghe người khác nói con gái của anh có tật xấu, vội vàng phản bác, "Mới không có, Dương Dương ngoan lắm, khỏe mạnh, do đang đói bụng thôi."

"Dương Dương?"

Lâm Thanh nhìn nữ nhi, trái tim mềm nhũn, "Ân, con bé tên là Lâm Dương." Đại biểu cho ánh mặt trời, bé con có thể tự do tự tại sinh trưởng dưới ánh mặt trời, không cần trốn trong bóng tối, bởi vì bản thân con bé cũng không đen tối.

Hoàng Tử Phong nghe anh nói, trong lòng khẽ động, từ lúc lên xe đến giờ mới nhìn kĩ đứa bé, cho dù đang khóc nhưng ngũ quan vẫn rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt to to, giống với đôi mắt của Lâm Thanh, cái mũi có chút thấp, miệng nho nhỏ, môi hình giống Lâm Thanh, ngay cả hình dáng... Hoàng Tử Phong ngẩn ra một chút, trong đầu có một ý niệm xông ra, ý niệm quá mức lớn mật, nhưng không phải không có khả năng.

Lâm Thanh vẫn kiên nhẫn ôm con gái dỗ dành, ngực anh thực trướng, cảm giác sữa đang tràn ra, thấm ướt áo trước ngực, nhưng đang trong tình huống thế này anh không thể trực tiếp uy sữa cho con gái, chỉ có thể đau lòng nhìn bé, chờ đợi nhanh chóng đến địa điểm.

Tặng đậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top