Chương 18
Chương 18: Hai cặp tình nhân cùng đi suối nước nóng, thuần cốt truyện, không có bạch bạch bạch.
Hoàng Tử Phong uống say nhưng dục vọng được thỏa mãn cho nên cũng không quậy ầm ĩ, chỉ là nửa đêm có rời giường ói hai lần, Lâm Thanh bên cạnh nhìn đau lòng vô cùng, một bên vuốt lưng, một bên chuẩn bị khăn lông lau mặt cho hắn, thậm chí sáng sớm hôm sau liền rời giường nấu cháo dưỡng dạ dày cho hắn.
Hoàng Tử Phong ngủ đến 10 giờ mới tỉnh, Lâm Thanh sớm nấu xong cháo vẫn còn ấm, vừa lúc có thể uống, Hoàng Tử Phong rửa mặt xong thì ngồi đối diện anh vừa uống cháo vừa nhìn anh, trong lòng rung động.
Loại cảm giác này thật sự không tồi, có một người ở bên người, đối hắn săn sóc tỉ mỉ, mọi chuyện lấy hắn đặt lên đầu tiên, quả thật hai người không phải vì yêu mới ở bên nhau, nhưng khi ở chung lại rất nhẹ nhàng vui sướng, một chút cũng không cảm thấy phiền. Hơn nữa thân thể của anh cũng vô cùng phù hợp với hắn.
Trước kia Hoàng Tử Phong cũng có cặp kè với vài cô gái, nhưng không có bất kì ai vượt qua hai tháng, chưa từng cùng người nào bên nhau lâu đến vậy, còn một chút cũng không chán, thậm chí lại có cảm giác càng ngày càng không đủ. Loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, khiến hắn không dám nghĩ quá sâu.
Vốn dĩ hắn không tin tình yêu, hắn được sinh ra cũng vì ba mẹ cần có một đứa con mà thôi, đâu phải xuất phát từ tình cảm chân tình. Từ lúc tám tuổi hắn đã chứng kiến cảnh mẹ cùng một người đàn ông xa lạ lăn trên giường, ba của hắn cũng ôm một nam hài khác hôn môi.
Cho nên tình yêu gì đó, hắn hoàn toàn không tin tưởng. Hiện tại không cho người này rời đi, bất quá chính là chơi chưa đủ mà thôi đợi chơi đủ, đương nhiên cái cảm giác xa lạ này sẽ biến mất ngay.
Lâm Thanh không biết suy nghĩ của hắn, một mực mê luyến ngắm nhìn thiếu niên đối diện, nghĩ đến có thể cùng hắn ngủ trên một giường, cùng ăn và làm tình cùng nhau, trong lòng phi thường ngọt ngào.
Anh có chút thẹn với sự tình phát sinh đêm qua, bị người khác nhìn thấy bộ dáng được thao đến cao trào của mình thật quá mất mặt, thân thể dị dạng của mình cũng bị người nọ thấy, hơn nữa ánh mắt nam nhân đó đặc biệt trắng trợn giống như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống, khiến anh một chút cũng không muốn tiếp xúc với người đó lần nữa. Hoàng Tử Phong hình như vì say nên đã quên chuyện đêm qua, việc này làm Lâm Thanh thoáng an tâm một chút.
Nghỉ đông anh còn vài khóa học phải đi dạy, cách ăn Tết một tuần công tác đều hoàn tất. Khi vào nhà, Hoàng Tử Phong đang xào rau trong phòng bếp, Lâm Thanh vội vàng đổi quần áo, vào bếp thấy hắn làm ra dáng ra hình, nhịn không được khen, "Ông xã giỏi quá!"
Hoàng Tử Phong vươn người lại gần khẽ hôn lên môi anh, "Tao bà xã mau đi rửa tay, lập tức có thể ăn cơm."
Lâm Thanh đỏ mặt, trong lòng ấm áp, tuy rằng một nam nhân bị kêu bà xã gì đó thì vô cùng kì quặc, nhưng lại xen kẽ ngọt ngào trong lòng. Anh vội vàng đi rửa tay, còn phụ dọn chén đũa, Hoàng Tử Phong xào xong đồ ăn bưng lên, dùng đũa gắp một khối thịt gà, trước thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng cậu, "Bà xã nếm thử tay nghề của ông xã xem ngon không?"
Chậm rãi nhấm nuốt thịt gà, Lâm Thanh gật đầu, "Ăn rất ngon."
Hoàng Tử Phong cười cười, một bên ăn cơm một bên nói, "Một người bạn hẹn anh đi suối nước nóng trên núi, ngày mai đi, em đi được không?"
"Người bạn nào của anh?"
"Hách Ngọc, bạn lúc nhỏ của anh, lần trước em cũng đã gặp rồi nhỉ? Lần anh say rượu cậu ta hỗ trợ đưa anh về đó?"
Lâm Thanh sửng sốt một chút, nhớ đến ánh mắt cực nóng của nam nhân, thật cẩn thận hỏi, "Có thể không đi không? Thân thể của em..."
"Không sao đâu, riêng lẻ mà, anh và cậu ta đặt hai phòng, bạn trai với cậu ta đi cùng nhau, tổng cộng bốn người." Hoàng Tử Phong chọn mi, "Hai người chúng ta luôn ở nhà, cũng có chút đơn điệu, chẳng lẽ tao bà xã không nghĩ đến sẽ bị đại dương vật của ông xã thao trong suối nước nóng sao?"
Lâm Thanh vẽ ra tư vị khi bị thao bên dưới suối nước nóng, thân thể lập tức ngo ngoe rục rịch, nghĩ đến hai ao riêng lẻ, hơn nữa đối phương còn có bạn trai, hẳn là cũng không sao, liền gật đầu đáp ứng.
Thời điểm gặp mặt Lâm Thanh mới biết Hách Ngọc ở một nơi cách không xa chung cư của bọn họ, đi đường hơn mười phút là tới. Anh nhìn thấy Hách Ngọc vẫn có chút thấp thỏm, ánh mắt trốn tránh không muốn đối diện với hắn ta, Hách Ngọc lại giống như cái gì cũng chưa phát sinh vươn tay bắt tay cậu, "Lâm tiên sinh, lại gặp mặt."
Có Hoàng Tử Phong bên cạnh, Lâm Thanh cũng thể hiện không khác thường, vươn tay bắt tay hắn ta, lòng bàn tay bị cào nhẹ một cái, loại cảm giác này thật sự không quá thoải mái. Hách Ngọc cười ôn tồn lễ độ, ôm người bên cạnh giới thiệu, "Đây là bạn trai của tôi, Ninh An, kêu em ấy An An là được rồi."
Ninh An tươi cười sáng lạn chào hỏi bọn họ, nhìn ra được Hoàng Tử Phong cũng lần đầu gặp cậu ta, hiển nhiên đây là bạn trai mới của Hách Ngọc. Lâm Thanh đánh giá Ninh An, tuổi tác có thể mới mười bảy mười tám, dáng người không cao, nhưng chân thì đặc biệt thon, ăn mặc thời thượng, đôi mắt tròn tròn rất sáng, miệng cũng nho nhỏ phấn nộn nộn.
Cậu ta cũng không chú ý tới Lâm Thanh, sau khi bọn họ gặp nhau ánh mắt liền dán chặt trên mặt Hoàng Tử Phong, còn cố ý duỗi tay cùng hắn bắt tay, "Thì ra người bạn mà anh Hách Ngọc nói tới là anh Tử Phong nha? Em là học đệ của các anh đó, trước kia thường xuyên xem anh Tử Phong đánh bóng rổ, thời điểm anh đánh bóng rổ quá đẹp trai, vô cùng có mùi vị nam nhân."
Thanh âm của cậu ta đặc biệt mềm mại, còn mang theo ngữ khí cố tình làm nũng, phối với gương mặt vô cùng phù hợp. Hoàng Tử Phong cười một chút, vươn tay cầm tay cậu ta, "Về sau có dịp thì tới đánh bóng rổ cùng."
"Được ạ."
Bọn họ đi bốn người nên chỉ có một chiếc xe, đến địa điểm đó phải mất ba tiếng, cho nên bọn họ quyết định để Hoàng Tử Phong lái xe. Anh mới định bước đến ghế phụ bên cạnh, Ninh An đã nhanh chân mở cửa ra, vẻ mặt xin lỗi giải thích, "Xin lỗi, em có chút say xe, cho nên muốn ngồi phía trước. Anh Lâm, không ngại chứ?"
Lâm Thanh lắc đầu, "Không việc gì."
Phía sau cũng có thể ngồi được ba người, chỉ cần anh cách Hách Ngọc xa một chút là tới nơi rồi.
Dọc đường đi Ninh An nói chuyện liên thanh, luôn cùng Hoàng Tử Phong nói chuyện phiếm, nào là việc học, chuyện thú vị trên mạng, rồi hỏi hắn về kỹ xảo đánh bóng rổ linh tinh, Hoàng Tử Phong biểu hiện cũng không lãnh đạm, hỏi gì đáp nấy, còn thỉnh thoảng phát biểu vài câu, ngữ khí ôn hòa có lễ.
Lúc đầu Lâm Thanh chỉ nghe thôi, nhưng về sau trong lòng liền sinh ra một cổ ghen ghét. Anh cùng bọn họ lớn hơn một vòng, hơn nữa cũng không thường tiếp xúc internet, giống như người trẻ tuổi mê chơi Weibo linh tinh, minh tinh giải trí bát quái cũng không quan tâm, đề tài chuyên môn bọn họ nói tới cậu cũng không biết nhiều, cho nên cuộc nói chuyện phía trước, mười câu có tám câu anh đều nghe vẻ mặt mờ mịt.
Hồi trước anh cũng không để tâm đến việc tuổi tác của hai người cách nhau xa đến vậy, hiện tại trước mặt xuất hiện chân thật một người tuổi nhỏ khiến anh sinh ra cảm giác lo lắng.
Nhiều hơn là chán ghét cực độ.
Anh và Hoàng Tử Phong ở chung mấy tháng, chuyện phiếm qua lại đều là công việc nhà, cũng không thể nói nhiều được như vậy. Cách ở chung của họ chính là hai đầu lưỡng cực nóng ấm, lửa nóng chính là lúc cả hai tình ái nồng nàn làm tình, bình đạm là sinh hoạt ngày thường bên nhau.
Cả hai chân chính không phải là yêu nhau mới bên nhau. Hoàng Tử Phong thích chơi trò chơi, với anh trò chơi thì dốt đặc cán mai, Hoàng Tử Phong thích sản phẩm điện tử, còn anh khi cầm điện thoại chơi trò chơi cũng giới hạn cũ kĩ, thường sử dụng chỉ có WeChat nhưng chỉ nửa năm lại đây để tiện cùng gia đình liên lạc, có khi nhàn rỗi anh thích nghe âm nhạc cổ điển, xem văn nghệ, điện ảnh hoặc chăm sóc hoa cỏ. Trong lòng sinh ra chua xót khổ sở, nghĩ về tương lai càng thấy mơ hồ không định hướng, khiến anh tuyệt vọng.
Hách Ngọc bất động thanh sắc động đậy thân thể, ngồi xích gần anh một chút, nhỏ giọng hỏi, "Lâm tiên sinh, làm sao vậy? Có nơi nào không thoải mái à?"
Thanh âm của nam nhân trầm thấp dễ nghe, Lâm Thanh hoảng sợ, nhích mông ra xa, "Không có gì, có chút say xe thôi."
Hoàng Tử Phong ngừng nói chuyện quay đầu nhìn anh một cái, "Không thoải mái sao? Vậy Hách Ngọc cậu lái xe đi, tôi chiếu cố em ấy." Hắn nói liền tấp xe vào bên đường, từ ghế lái đi xuống. Hách Ngọc bất đắc dĩ, chỉ phải xuống xe cùng hắn thay đổi vị trí.
Hoàng Tử Phong vừa ngồi lên ghế sau, liền ôm Lâm Thanh vào trong ngực, duỗi tay sờ lên khuôn mặt tái nhợt của anh, thấp giọng hỏi, "Tại sao lại say xe? Có muốn ăn chút gì không?"
Lâm Thanh không nghĩ hắn sẽ nhỏ giọng hỏi han mình, còn tưởng rằng hắn toàn tâm toàn ý trò chuyện với Ninh An, trong lòng cảm động, nhìn hắn mỉm cười, "Không muốn ăn."
Kỳ thật anh không có say xe, lúc nãy chỉ tùy ý nói dối mà thôi, nhưng anh không thích để Hoàng Tử Phong trở lên phía trước nói chuyện với người khác, cho nên ghé vào bên tai hắn nói quyến rũ, "Chỉ cần ông xã ôm em thì sẽ khỏe."
Hoàng Tử Phong cười cười, không để ý trên xe còn có người, hôn lên đôi môi anh, dùng âm lượng bình thường nói, "Vậy bảo bối nằm lên đùi anh, anh ôm em ngủ một lát."
Lâm Thanh ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn gối đầu lên đùi hắn, nhắm hai mắt lại. Hoàng Tử Phong cởi áo khoác của mình đắp lên người anh, tay vuốt tóc mái tán loạn trên trán của anh.
Ninh An tính tiếp tục cùng hắn nói chuyện, nhưng nhìn thấy bọn họ như vậy cũng ngượng ngùng lên tiếng, đành đưa ánh mắt bất đắc dĩ về phía Hách Ngọc.
Lâm Thanh vốn dĩ chỉ muốn nhắm mắt một chút, nhưng toàn thân bị vây quanh trong hương vị quen thuộc của ông xã, vậy mà lại nặng nề ngủ thẳng đến khi tới nơi.
Khí hậu nơi này lạnh lẽo, sau khi xuống xe thì gió thổi táp vào mặt, rát rát giống như có dao nhỏ khứa qua, lạnh hơn nhiều so với trong thành thị.
Hách Ngọc đi trước để đăng ký, khi trở về trên mặt mang vẻ áy náy, "Xin lỗi, chắc trước đó tôi đăng ký sai sót chỗ nào đó, mà chỉ đặt có một phòng và một áo tắm, vốn dĩ tính đặt lại thêm một cái, nhưng toàn bộ đều đã có người hết rồi. Ao tắm ở đây rất lớn, bốn người vẫn còn dư, chắc có thể tạm chấp nhận được mà nhỉ?"
Nghe được tin tức này, Ninh An vẻ mặt hưng phấn đồng ý, còn nhìn thoáng qua Hoàng Tử Phong, Hoàng Tử Phong cũng không quan tâm cho lắm, cúi đầu dò hỏi ý Lâm Thanh, "Có thể chứ?"
Lâm Thanh nghĩ thầm Hách Ngọc khẳng định là cố ý, nhưng nghĩ cùng lắm mình sẽ không tắm, không muốn khiến Hoàng Tử Phong mất hứng, liền gật gật đầu, "Không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top