Chương 15
Chương 15: Cùng bạn trai cũ gặp mặt, cho y xem ảnh chụp chính mình bị gian phu thao đến phun tinh.
Lâm Thanh ở lại chung cư của Hoàng Tử Phong, anh không biết mình có thể ở lại tới khi nào nhưng vừa trải qua thất tình vậy mà tâm tính so với trước kia tốt hơn rất nhiều, không hề lo được lo mất, cũng không biểu hiện cẩn thận tất cung tất kính với bất kì ai như trước kia.
Anh chủ động liên hệ với phòng giáo dục, nhận mấy phần công tác gia sư, vì hiện tại học sinh cũng không phải là những tiểu hài tử con nhà có tiền trong khu biệt thự cho nên tiền lương cũng không nhiều như trước, hơn nữa thời gian dạy kèm cũng tăng thêm. Hoàng Tử Phong đối với việc này không dị nghị. Chân chính ở chung Lâm Thanh mới biết hắn so với Hoàng Kỳ tốt hơn nhiều, hắn phi thường khoan dung.
Lâm Thanh nhìn ra toàn bộ chung cư sạch sẽ là do định kỳ đều có người đến quét tước, nhưng sau khi anh đến, Hoàng Tử Phong cảm thấy không cần thiết nữa, liền hủy bỏ. Nhưng hắn cũng không đem Lâm Thanh trở thành bảo mẫu, thời điểm anh làm việc nhà hắn không chỉ nhìn mà sẽ học cùng nhau làm, chà chà lau lau vết bẩn trên bàn, ban đầu cảm thấy mới lạ sau đó chậm rãi cũng ra dáng ra hình.
Cả hai người còn cùng nhau nấu cơm, Hoàng Tử Phong đem những lời răn dạy đàn ông con trai phải tránh xa nhà bếp của Hoàng Kỳ hoàn toàn quăng sau đầu, một chút cũng không ngại ở phòng bếp giúp Lâm Thanh nhặt rau, rửa rau, nêm muối nên tương, có đôi khi còn học chút cách xào đồ ăn.
Thời gian rảnh rỗi Hoàng Tử Phong thích chơi trò chơi, thư phòng có hai máy tính, hắn cho Lâm Thanh một cái để xem phim hoặc tra tư liệu, hai người có thể an an tĩnh tĩnh mỗi người làm việc riêng của mình vượt qua một ngày nghỉ thảnh thơi.
Lâm Thanh trầm mê với sinh hoạt như vậy, anh nghĩ yêu đương như bao cặp đôi bình thường khác chính là thế, nhưng anh và Hoàng Tử Phong lại không phải quan hệ kết giao, tuy bọn họ thường xuyên làm tình, nhưng chưa từng nói lời yêu nhau.
Mùa đông đã đến, thời tiết lạnh đến mức làm người run rẩy, may mắn chung cư có máy sưởi, cho nên trong nhà chỉ cần mặc một cái áo thun là được. Lâm Thanh có chút không quen vì thiếu niên không cho anh bọc ngực lại, hắn nói làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đối với bộ ngực, anh không lay chuyển được, liền bỏ luôn dải bọc ngực, ở trong nhà trực tiếp mặc một cái áo thun.
Ngực của anh không tính là một đôi cự nhũ, nhưng vẫn đem áo thun căng phình, đặc biệt là hai núm vú đỏ tươi, giống như anh đào lồ lộ bên trong áo khiến anh thẹn thùng vô cùng. Hơn nữa khiến anh bất an nhất là hai nhũ thịt càng ngày càng mẫn cảm, vừa thấy thiếu niên liền như kêu gào muốn hắn vuốt ve hút liếm, mỗi lần được liếm, âm hộ cũng róc rách chảy ra dâm thủy, đem quần lót làm ướt.
Anh cảm thấy may mắn, tuy mỗi ngày hai vú đều bị thiếu niên dâm loạn nhưng không có biến lớn thêm, ra ngoài nếu mặc vào áo khoác cũng không bị ai phát hiện ra dị thường.
Trong thời gian này, Hoàng Kỳ lại như âm hồn bất tán, trước kia khi ở chung luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh, vậy mà bây giờ lại cả ngày gọi cho anh, Lâm Thanh không tiếp thì bắt đầu gửi tin nhắn, nội dung cơ bản đều là muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện.
Nói chuyện? Lâm Thanh cười lạnh, có gì mà nói? Bất quá là do y tức giận vì nghĩ rằng người khăng khăng một mực với y thế nhưng dám cho y đội nón xanh, cho nên muốn biết rõ mọi chuyện mà thôi. Chỉ sợ nếu cậu nói với y tất cả đều do anh tự biên ra thì y sẽ đem mọi chuyện quên ngay, chờ thêm mấy tháng thì Lâm Thanh là ai đều không nhớ rõ. Nhưng anh không nghĩ để y tiện nghi như thế.
Bất quá mỗi ngày bị ầm ĩ anh cũng thực phiền, hôm nay Hoàng Kỳ lại tiếp tục quấy rối, anh thấy vậy ấn nghe, sau đó cùng y hẹn giờ và địa điểm.
Ra ngoài anh cũng không nói với Hoàng Tử Phong, hắn chỉ cho rằng anh đi dạy kèm, một câu cũng không hỏi nhiều. Thời điểm Lâm Thanh thay quần áo, vốn tính sẽ bọc ngực lại nhưng nghĩ một chút lại không thèm bọc, chỉ mặc vào một cái áo len và khoác lên cái áo khoác, sau đó cầm di động ra cửa.
Hoàng Kỳ chọn địa điểm đương nhiên vừa xa hoa vừa bí ẩn, Lâm Thanh chạy xe đến đó, Hoàng Kỳ đã sớm đến, anh đánh giá y một chút, nhìn sắc mặt của y cũng cũng không quá tốt, dưới mắt thâm quầng, hiển nhiên do ngủ không đủ, ngày xưa thành thục ưu nhã phong độ còn bây giờ có phần kém hơn rồi.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy y hay nghĩ đến y, trái tim của anh đều đập rất nhanh, nhưng hiện tại nhìn thấy lại bình tĩnh giống như mặt nước tĩnh lặng, lúc này anh mới xác định bản thân đã thật sự buông tay với đoạn tình cảm này.
Hoàng Kỳ nhìn thấy anh, giật mình đôi chút. Mấy tháng qua, ngày đêm Lâm Thanh đều sống trong tình yêu dễ chịu, không chỉ có khí sắc phi thường tốt mà tinh thần cũng thay đổi rất nhiều, mặt mày mang theo tự tin phong tình, không có nửa điểm bộ dáng vâng vâng dạ dạ như trước. Hoàng Kỳ có chút tự hỏi trong 6 năm nay có phải bản thân mắt mù cho nên mới không phát hiện trên người Lâm Thanh lại toát đầy mị lực như thế? Ngực y cứng lại, thu hồi ánh mắt, làm bộ bình tĩnh hỏi, "Muốn uống cái gì?"
Lâm Thanh cười cưới, "Không cần, nói xong tôi liền đi. Hoàng tiên sinh, muốn nói chuyện gì, ngài nói đi."
Hoàng Kỳ dừng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, "Thời gian ở chung cậu ngoại tình, tuy rằng hiện tại chúng ta xem như chia tay, nhưng tôi hi vọng cậu cho tôi một lời giải thích."
"Giải thích?" Lâm Thanh cong cong khóe miệng, "Tôi nhớ không lầm, Hoàng tiên sinh, chúng ta là hai bên đều ngoại tình, tôi không truy cứu ngài sai, hi vọng ngài cũng như thế, mọi chuyện đã qua, nói gì cũng không ý nghĩa."
Hoàng Kỳ nghe ngữ khí bình tĩnh tự tin của anh, sửng sốt một chút, nghĩ không ra tại sao Lâm Thanh có chuyển biến lớn đến vậy. Y biết yêu cầu của mình vô lý, nhưng mà mấy tháng nay, chuyện này không lúc nào ngừng xoay quanh trong đầu của y, làm tim gan của y ồn cào, rối rắm không thôi, lại mang theo tâm tình phẫn nộ vì bị phản bội.
"Lâm Thanh, đúng là hai bên đều sai, nhưng việc tôi muốn biết tên gian phu kia là ai cũng hợp tình mà, rốt cuộc trên đầu tôi đã từng đội bao nhiêu cái mũ, mà người chụp mũ cho tôi là ai tôi cũng không biết, cậu không cảm thấy việc này đối với tôi là không công bằng sao?"
Lâm Thanh cười như không cười nhìn y, "Vậy Hoàng tiên sinh đã từng cho tôi mang ít hay nhiều mũ?"
Anh không tin thời gian 6 năm qua Hoàng Kỳ chỉ ngoại tình với một mình Phương Phương, dĩ vãng là do hai mắt của anh bị che mờ, hiện tại ngẫm lại, cứ cách một thời gian sẽ đi công tác một tháng là vô cùng khả nghi.
Hoàng Kỳ có chút xấu hổ dời ánh mắt, "Lâm Thanh, hiện tại là tôi hỏi cậu, có phải do vì giận tôi nên cậu mới bịa chuyện không? Cho nên cậu luôn trốn tránh vấn đề không chịu trả lời, thân thể của cậu... Hẳn là không có bao nhiêu người có thể tiếp thu mới đúng."
Lâm Thanh quả thực bị tức mà bật cười, tuy rằng sớm nhìn thấu người trước mắt luôn thích dùng lời nói chèn ép người khác, nhưng không nghĩ y cư nhiên dùng lời lẽ quá phận như vậy.
Trong tiệm mỗi bàn đều được ngăn cách cho nên riêng tư đặc biệt cao. Lâm Thanh móc di động ra, mở album ảnh, đem từng tấm ảnh dâm đãng bày ra trước mắt y, đè thấp thanh âm mang theo sung sướng, "Vậy để cho Hoàng tiên sinh xác nhận một chút vậy, đây là lúc hắn hút núm vú của tôi, ngô, đem núm vú bú vô cùng thoải mái, đầu lưỡi của hắn đánh vòng quầng vú không ngừng, còn đây là đại dương cụ của hắn khi đút vào âm hộ của tôi, côn thịt thô to phá vỡ màng trinh, đem bên trong của tôi lấp đầy, thao cho tôi cao trào làm ướt hết cả âm mao. À đây là lúc hắn thao lỗ đít của tôi, đại quy đầu luôn đạm đến điểm ngứa, thúc tôi đến bắn."
Ảnh chụp đều do Hoàng Tử Phong chụp lại, lúc Lâm Thanh cùng Hoàng Kỳ hẹn gặp mặt đã chọn vài tấm ảnh Hoàng Tử Phong không lộ gửi qua máy của mình, không ngờ hiện tại lại phát huy công dụng rất tốt.
Hoàng Kỳ vừa khiếp sợ với từng lời nói dâm đãng từ trong miệng của anh phát ra, vừa xanh mặt nhìn những hình ảnh dâm mỹ đó, bầu ngực tuyết trắng vẫn luôn bị y ghét bỏ lại đang nằm trên đầu lưỡi dâm uế, nước miếng đem nhũ thịt liếm ướt đến sáng lấp lánh. Âm hộ được âm mao vây quanh lộ ra nhan sắc đỏ tươi vì bị thao quá độ, hai phiếm hoa môi dính đầy dâm thủy, bị hút có chút sưng to, bên trong còn đang cắm một cậy gậy thịt thô tím, mị thịt đều bị thao lộ ra ngoài gắt gao dán trên thân dương cụ đầy gân xanh, nơi kết hợp còn chảy ra dâm thủy bóng loáng. Còn lỗ đít từng bị y thao lại đang thèm khát nuốt cây thịt của người khác vào, chỉ chừa một đoạn gốc rễ, nếp uốn bị căng mịn, dầu bôi trơn trắng sữa dính đầy hạ thể của hai người, có vẻ dâm uế bất kham.
Lâm Thanh cười tủm tỉm tiếp tục lướt album ảnh, "Tấm này chụp cận cảnh gương mặt của tôi, tuy hơi xấu hổ, nhưng do ngài muốn xác định nên tôi quyết định cho ngài xem. Hai cái dâm huyệt của tôi đều bị hắn thao no, bên trong g rót đầy tinh dịch, ngô, Hoàng tiên sinh có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả miệng của tôi hắn cũng không buông tha, đây là lúc nghiệt căn đó dùng sức thao cái miệng của tôi, sau đó bắn đầy tinh dịch vào trong, có khả năng Hoàng tiên sinh không biết, tôi rất thích uống tinh dịch của nam nhân, đặc biệt là của hắn, vừa tanh vừa nồng, lượng còn nhiều, hắn biết tôi thích việc này nên mỗi lần cùng tôi làm tình đều sẽ giữ lại tinh dịch đút cho tôi, làm tôi thỏa mãn vô cùng."
Hoàng Kỳ chấn động toàn thân, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp thân thể của Lâm Thanh, trên mặt anh bị che kín tình triều, đôi mắt hơi khép, chóp mũi hồng hồng, khóe môi dính một chút bạch dịch, đầu lưỡi duỗi ra liếm lên chất lỏng màu trắng, giống như muốn đem chúng nó nuốt hết vào bụng.
Khuôn mặt quen thuộc đã không còn nét thanh thuần ngày thường nào nữa, mà hoàn toàn lộ ra vẻ dâm đãng như một tao kỹ nữ, hai dâm huyệt bị thao đến mở rộng thành cái động không khép lại được, tinh dịch bên trong chậm rãi chảy ra, trên bụng dính nhớp đầy chất lỏng, hiển nhiên là từ tiểu dương vật của anh bắn ra. Hai cái tao vú che kín dấu tay, có thể tưởng tượng đến chúng nó bị mạnh mẽ xoa nắn như thế nào, núm vú hồng diễm muốn tích xuất huyết, lại mang vẻ tươi mới ngon miệng.
Hoàng Kỳ phát hiện chính mình phẫn nộ rất nhiều, thế nhưng hạ thể lại nổi lên phản ứng, rõ ràng trước kia vô cùng chán ghét khối thân thể này, vậy mà hiện tại lại phảng phất mang ma lực trí mạng đối với y, khiến y hận không thể lập tức nhào lên, đem dương vật của mình thao vào hai cái tao bức đó, ngậm hai núm vú vào miệng, hung hăng gặm cắn liếm mút, đem chúng nó hút sưng to.
Lâm Thanh cùng y ở chung 6 năm, tự nhiên đối thân thể y quen thuộc vô cùng, nhận thấy được y đã cương cứng, nhẹ nhàng cười, thu lại điện thoại, "Còn có rất nhiều ảnh chụp nhưng là riêng tư cho nên không thể cho Hoàng tiên sinh xem, hơn nữa Hoàng tiên sinh từ trước đến nay luôn chán ghét thân thể của tôi, mỗi khi làm tình đều phải tắt đèn, cho nên tôi nghĩ ngài cũng không muốn xem tiếp. Thế nào? Hiện tại Hoàng tiên sinh đã tin rồi chứ?"
Hoàng Kỳ sắc mặt xanh mét, ngữ khí mang theo khắc chế tức giận, "Người kia rốt cuộc là ai?"
"Cùng ngài không có quan hệ nha, Hoàng tiên sinh, tôi hi vọng chúng ta chia tay hòa bình, buông tha lẫn nhau đi. Thời điểm ngài cùng thư ký của ngài làm tình trên cái giường cách vách, tuy rằng tôi thấy nhưng cũng không có nháo lên đúng không?"
Lâm Thanh đứng dậy, đi thẳng hướng ra cửa, nhưng lại vòng trở lại, cong lưng ghé vào bên tai Hoàng Kỳ nhẹ giọng nói, "Đúng rồi, khi ngài cùng thư ký ở cách vách làm tình sở dĩ tôi không tức giận, là bởi vì tôi đã cùng hắn làm tình trên giường của chúng ta, ngô, còn có ở bồn tắm của chúng ta nữa, vô cùng kích thích, vô cùng sảng khoái, trên khăn trài giường màu trắng toàn bộ đều là dâm thủy và tinh dịch của tôi và hắn, có thể dưới nệm cũng ướt sũng, Hoàng tiên sinh nếu để ý, khi trở về thì mau thay giường đi."
Sau khi nói xong, không đợi Hoàng Kỳ phản ứng, ưu nhã xoay người đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top