Chương 13

Chương 13: Cùng bạn trai chia tay, thuần cốt truyện, không có bạch bạch bạch.


Lâm Thanh ngủ không lâu liền tỉnh, toàn thân đau nhức, trên người đắp chăn, nhưng cũng cảm giác được hạ thân dính nhớp, tinh dịch củng dâm thủy bên trong cơ thể vẫn chưa được tẩy rửa. Anh ngây người một chút mới phát hiện trên eo mình còn vòng một cánh tay, lưng áp vào một vòm ngực ấm áp, hô hấp của thiếu niên quanh quẩn nơi cổ của anh.
Đã bao lâu không được người khác thân mật ôm ngủ như vậy?

Đôi mắt vì khóc quá nhiều vừa khô vừa rát, cho dù có muốn khóc nữa cũng không cách nào rơi nước mắt. Lâm Thanh nhớ về bộ dáng của mẹ trong mơ, cắn môi, nhẹ nhàng đem cánh tay thiếu niên nhấc lên, sau đó xuống giường.

Vừa đứng lên tinh dịch từ trong âm hộ chảy dọc theo đùi rơi xuống đất. Lâm Thanh mặc kệ, thậm chí không thèm mặc lại áo choàng tắm cùng quần lót rơi trên sàn, trần trụi đi ra ngoài.

Đầu óc có điểm mơ hồ nhưng vương vấn xúc động. Hoàng tiên sinh không phải không thích nhìn thấy thân thể dị dạng của anh sao? Không phải không muốn thao anh sao? Vậy anh sẽ cho y nhìn thấy thân thể của mình bị hung hăng thao lộng ra sao. Liệu y có lộ ra chút thần sắc thương tâm nào không?

Nghẹn một cổ khí trong lòng, Lâm Thanh đẩy cửa phòng ngủ chính ra, bên trong quạnh quẽ, một người cũng không có, giường đệm vẫn chỉnh chỉnh tề tề, căn bản dấu vết có người từng ngủ cũng không có. Còn ở cách vách sao?

Lâm Thanh hướng cách vách đi đến, tinh dịch bên trong huyệt quá nhiều, mỗi bước đi dâm thủy đều chảy ra lưu lại dấu vết. Mở ra cánh cửa, bên trong một mảnh hỗn độn, trên giường lung tung rối loạn, trong không khí còn lưu lại cổ dâm mĩ hương vị nhưng cũng chẳng có dấu vết có ai bên trong.

Lâm Thanh nhắm mắt nghĩ đến hôm qua bọn họ có nói sẽ đi công tác, vậy là đã rời đi sao?


Hai chân không cách nào nâng đỡ thân mình, Lâm Thanh ngã ngồi trên mặt đất, cũng không biết ngồi bao lâu, mới đứng lên, chậm rãi trở về phòng ngủ chính vào trong phòng tắm, đem dấu vết trên thân thể tẩy rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác, sau đó bắt đầu thu thập hành lý. Quần áo của anh không nhiều, dĩ vãng Hoàng Kỳ từng mua cho anh mấy bộ hàng hiệu, anh cũng chưa từng mặc qua. Lâm Thanh chỉ thu dọn những đồ dùng tự mình mua, mang theo thẻ ngân hàng cùng giấy tờ cá nhân của bản thân, cùng một số đồ lặt vặt.

Sau khi thu dọn tốt, anh ngồi yên ở mép giường, lấy ra di động, tìm đến số của Hoàng Kỳ, do dự hồi lâu, mới nhấn gọi. Thời gian chờ đợi chuyển cuộc gọi người anh run lợi hại, cắn chặt môi mới có thể áp chế tâm tư muốn nói lời vãn hồi xuống nhưng chỉ nghe được thanh âm, 'Số máy quý khách vừa gọi hiện tắt máy' nhắc nhở, Lâm Thanh bụm mặt cười thảm một tiếng, sau đó soạn dòng tin nhắn ngắn, "Chia tay đi!" gửi đi.
Thấy tin nhắn đã được gửi anh nhanh chóng đứng lên, cầm lấy hành lý xuống lầu, đổi giày rồi ra khỏi cửa. Thời tiết rất đẹp, biệt thự ở lưng chừng núi cho nên dọc theo đường đi không có ai, càng không có xe chạy qua lại. Lâm Thanh chậm rãi đi men theo con đường xuống núi, cảm thấy hành lý trên tay càng ngày càng nặng, đầu cũng càng ngày càng đau, ý thức có chút không thanh tỉnh.

Anh không biết mình đã đi bao lâu, con đường trước mắt nhìn không rõ lắm, bước chân tựa như lơ lửng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đầu nóng hầm hập nhắc nhở anh đã sinh bệnh, yết hầu khát khô, địa phương bị sử dụng quá độ tản nhiệt nóng rực đau đớn, anh dừng bước nhìn ánh mặt trời trên đầu, dường như bản thân sắp chết đến nơi.

Lại đi không biết qua bao lâu nữa, rốt cuộc không đi tiếp được nữa, anh ngã ngồi trên đường, chậm rãi nhắm mắt lại. Ba mươi năm trước có mẹ nhặt anh, nuôi dưỡng cậu lớn lên, vậy lần này liệu có ai sẽ cứu vớt anh sao?

Hoàng Tử Phong cấp tốc lái xe hướng dưới chân núi chạy đi, trên ghế sau nam nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy cả gương mặt đỏ lên vì sốt cao.

Vốn dĩ hắn rất mệt, ở nước ngoài vì đẩy nhanh tiến độ vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, trên phi cơ cũng không hề chợp mắt, về đến nhà liền thao tao hóa, ở trong phòng vệ sinh không màng nguy hiểm sẽ bị phát hiện thao làm tao hóa này để giảm bớt dục niệm tận đáy lòng.

Ai ngờ buổi tối ngủ chưa đến hai tiếng, tao hóa tự bò lên giường của hắn, đem hắn liếm ngạnh, liều mạng cưỡi trên đại dương vật cơ khát nuốt ăn, thao một lần còn chưa đủ, phải đem anh thao đến ngất xỉu mới thỏa mãn.

Hoàng Tử Phong cũng không còn sức lực giúp anh rửa sạch, ôm anh liền ngủ say, sau khi thức dậy thì trong lòng ngực trống trơn, tuy rằng không quá để ý nhưng đột nhiên trong lòng dâng lên một trận bất an khiến hắn phải lập tức rời giường. Tìm khắp biệt thự một vòng cũng không thấy thân ảnh của Lâm Thanh, cẩn thận đánh giá mới phát hiện thiếu một ít đồ vật của anh, cho nên vội vàng lái xe đi tìm.

Hắn không rõ nỗi lo lắng bất an trong lòng từ đâu mà có, chỉ có thể tự nói với bản thân rằng mình chưa chơi đủ tao hóa này cho nên không thể để anh chạy.
Khi nhìn thấy người té xỉu trên đường, trái tim hắn dường như muốn ngừng đập, lập tức phanh xe thắng gấp, hoảng loạn mở cửa chạy đến kêu tên anh. Lão nam nhân đã mơ hồ không rõ ràng, hắn có gọi cỡ nào cũng không đáp lại, Hoàng Tử Phong ôm người lên xe liền nhanh chóng đạp ga chạy đến bệnh viện.

Thời điểm Lâm Thanh tỉnh lại, cả người vẫn mềm nhũn như bông, ánh vào mi mắt là hoàn cảnh lạ lẫm, phòng ngủ to rộng chỉ có một cái giường lớn anh đang nằm lên, trên đầu giường có một mô hình máy móc, cửa sổ sát đất len lỏi những tia nắng chiếu vào, vừa lúc chiếu lên mi mắt của anh.

Lâm Thanh thích ứng chưa kịp với ánh sáng mãnh liệt, anh vội nhắm mắt, chậm rãi xoay người né tránh. Bất ngờ trợn mắt kinh ngạc bởi vì anh nhìn thấy một người quen thuộc.

Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi của thiếu niên đang dựa bên giường, dưới đôi mắt hiện lên quầng thâm, hiển nhiên là do nghỉ ngơi không tốt, trên cằm lúng phúng râu mới mọc, khiến hắn thành thục hơn rất nhiều. Hắn ghé vào giường nặng nề ngủ, tư thế ngủ không được thoải mái mà hơi nhíu mày.

Lúc này Lâm Thanh mới phát hiện mình đã hôn mê vài ngày. Anh đã cùng Hoàng Kỳ nói ra lời chia tay, đem hành lý thu thập sau đó rời khỏi biệt thự, nhưng anh lại sinh bệnh, đi không biết bao xa liền hôn mê bất tỉnh, mơ hồ nghe bên tai có người gọi tên mình, anh rất muốn trả lời nhưng miệng không cách nào mở ra được. Người kia ôm anh lên xe, muốn đem anh đến bệnh viện, anh lại gắt gao bắt lấy cánh tay hắn luôn miệng kêu không cần đi bệnh viện. Bệnh viện rất đáng sợ, người mẹ mà anh yêu nhất chết bệnh ở đó, và nơi đó sẽ có người phát hiện bí mật thân thể anh cho nên anh không hề muốn đi đến đó.

Lâm Thanh cảm giác được người ôm anh có chút do dự, sau đó đem anh mang về căn phòng này, giúp anh uống thuốc, dùng khăn lạnh hạ nhiệt độ cho anh, thậm chí khi anh phát lạnh đã ôm chặt lấy anh. Mà người này, là Hoàng Tử Phong sao? Cầm lòng không đậu vươn ra ngón tay miêu tả đường nét khuôn mặt của hắn, tuy hắn là con trai của Hoàng Kỳ nhưng lớn lên cùng Hoàng Kỳ lại không giống nhau, ngũ quan tương đối giống mẹ của hắn hơn.

Thời điểm Lâm Thanh vừa cùng Hoàng Kỳ ở chung, thiếu niên này mới mười hai tuổi, chiều cao so với cậu không kém bao nhiêu. Lâm Thanh kỳ thật vẫn luôn tương đối sợ cùng hắn ở chung, cảm thấy tuy rằng hắn còn nhỏ nhưng trong ánh mắt luôn mang đầy cổ áp bách cường thế khiến anh có chút sợ hãi.

6 năm trôi qua Hoàng Tử Phong không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh hai người, trước mười bảy tuổi đúng là luôn ở trong biệt thự họ Hoàng, nhưng mười tám tuổi liền tự mình dọn ra ngoài, để ba của hắn mua cho một chung cư.

6 năm thời gian không lưu lại quá nhiều dấu vết trên người Lâm Thanh nhưng với thiếu niên lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ quan trở nên càng tuấn mỹ, ánh mắt càng sắc bén, dáng người so với Hoàng Kỳ còn muốn cao lớn hơn, nhưng biểu tình cười như không cười vẫn nguyên vẹn, mỗi lần Lâm Thanh nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi, dường như thân thể của anh hoàn toàn bị bại lộ trước mặt hắn.

Mà lần ngoài ý muốn đó, con trai của bạn trai, cùng anh tuổi tác kém mười hai tuổi, cơ hồ là nhìn lớn lên, kết quả bọn họ lại cùng nhau làm ra sự tình cẩu thả như vậy. Dương cụ thô tráng của thiếu niên ma xát bờ môi của anh, hương vị nồng đậm lan tràn khắp khoang mũi, đem thân thể vốn cơ khát của anh thiêu đốt tới cực hạn, không kiềm lòng nổi mở miệng đem đại quy đầu mê người ngậm vào.

Nhấm nháp nùng tinh, Lâm Thanh một bên áy náy một bên lại cảm thấy khoái cảm, thậm chí ẩn ẩn hi vọng còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Anh biết như vậy là sai lầm, nên đã nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn bị thiếu niên cường thế đánh bại.

Ngón tay chậm rãi thu trở về, Lâm Thanh cảm thấy bản thân yêu Hoàng Kỳ lâu như vậy, thất tình sẽ thống khổ rất nhiều, nhưng tựa hồ lại bị cảm tình khác chậm rãi che lấp đi.

Cả tâm và thân đều trải qua kích thích, thần kinh lên xuống nhiều lần cho nên sức khỏe tận nửa tháng sau mới chậm rãi tốt lên. Thời gian này Hoàng Tử Phong vẫn luôn cẩn thận chiếu cố anh, mua thuốc cho anh, có đôi khi suốt đêm không ngủ giúp anh thay khăn ấm hạ sốt, thậm chí còn học cách nấu cháo, sau đó từng muỗng đút anh uống.

Từ nhỏ Lâm Thanh đã là một người thiếu tình thương nên rất dễ dàng cảm động trước sự quan tâm, tinh tế săn sóc anh như vậy đương nhiên anh cảm nhận được, anh phát hiện mình càng ngày càng để ý mỗi tiếng nói cử động của thiếu niên, loại để ý này cùng với ham muốn nhục dục không giống nhau, mà là từ đáy lòng chân thành chân tâm để ý.

Anh có chút tuyệt vọng, bản thân dễ dàng yêu một người như vậy sao? Rõ ràng vừa cùng ba của hắn chia tay không lâu, hơn nữa bọn họ tuổi kém nhau như thế, các phương diện khác cũng hoàn toàn cách xa, thân thể của mình lại dị dạng, tình yêu này có kết quả không? Lâm Thanh không dám đi tìm đáp án, cho nên đem đoạn tình cảm này chôn chặt trong lòng không dám bày tỏ.

Sau khi thân thể hoàn toàn khôi phục, anh có chút xấu hổ tình cảnh hiện tại của mình. Bản thân đang ở tại chung cư của Hoàng Tử Phong khá lâu. Bọn họ không có quan hệ huyết thống, không phải thân thích, không phải bạn bè, càng không phải người yêu, anh sinh bệnh thì có thể viện cớ không chỗ để đi không người chăm sóc mà ở lại, nhưng bây giờ đã khỏe thì không có lý do lưu lại.

Hành lý của anh còn đặt ở một góc, đồ bên trong cơ bản đều không bị động vào, chỉ cần xách lên là có thể rời đi. Nhưng thiếu niên chiếu cố anh lâu như vậy, nếu định đi thì phải giáp mặt nói với hắn một tiếng?

Lâm Thanh trong lòng nghĩ, nhìn đồng hồ trên tường, còn nửa tiếng nữa là Hoàng Tử Phong về nhà, anh nhàm chán ngồi một chút, rồi do dự thay thiếu niên dọn dẹp phòng ốc.

Chung cư khá lớn mà chỉ có hai phòng, phòng ngủ đặc biệt rộng. Nhưng giữa phòng chỉ có một cái giường mà bốn năm người cũng có thể nằm đủ, một phòng khác là thư phòng, bên trong có chút hỗn độn, trừ bỏ máy tính, máy chơi game, còn có một kệ đựng sách.

Lâm Thanh sợ loạn động đến đồ của hắn, nên chỉ quét tước phòng ngủ cùng phòng khách và phòng bếp sạch sẽ, thuận tiện dọn dẹp ban công. Ban công cũng thực rộng lớn, bên trên trồng vài chậu hoa, nhưng hoa cỏ đã sớm héo khô. Lâm Thanh thích chăm sóc hoa cỏ, nhìn có chút đau lòng, muốn đi mua vài loại hoa tươi rồi chăm chúng đua hoa khoe sắc. Anh cười cười rồi ngẫm lại bản thân lát nữa sẽ rời đi, làm gì có cơ hội trồng hoa cỏ ở đây?

Trước lúc thiếu niên trở về một chút, anh lấy ra di động nhét trong hành lý rồi khởi động máy. Kinh ngạc nhìn thấy tin nhắn mình gửi nhận được trả lời, thẳng đến nhiều ngày, cảm giác đau lòng đã phai nhạt, mới có thể chân chính đối mặt với kết cục này.

Di động hiện lên một tin nhắn chưa đọc, Lâm Thanh mở ra, bên trong là dòng tin, "Gọi cho cậu không được, khi nào nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi."

Nếu là nửa tháng trước nhìn thấy tin nhắn này anh chắc chắn mừng rỡ như điên, suy đoán Hoàng Kỳ cũng không muốn chia tay với mình, sau đó sẽ nỗ lực tìm phương pháp hợp lại. Mà hiện tại, chỉ cảm thấy đối phương lạnh nhạt, thời gian nửa tháng với y chỉ xứng nhận được một dòng tin trả lời ngắn ngủn như vậy?

Lâm Thanh bất đắc dĩ cười, tìm số điện thoại của Hoàng Kỳ, không chút do dự nhấn gọi đi. Điện thoại reo vài tiếng thì được tiếp, thanh âm Hoàng Kỳ truyền tới, "Lâm Thanh, cậu rốt cuộc liên hệ cho tôi."

"Ân, Hoàng tiên sinh."

"Cậu xác định muốn chia tay?"

"Đúng vậy."

Hoàng Kỳ dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng, "Sự tình ngày đó cậu nhìn thấy?"

Lâm Thanh nghĩ đến hình ảnh ngày đó, trái tim gắt gao co rụt lại, "Ân."

"Xin lỗi, là tôi xử lý không tốt, vốn dĩ tôi hi vọng có thể dùng phương thức uyển chuyển hơn với cậu..."

Nghe bên kia giải thích, Lâm Thanh biết được đáp án, "Sợ tôi dây dưa không buông sao?"

Khóe miệng tươi cười châm chọc, anh tuy rằng thiếu thốn tình yêu, thời điểm theo đuổi người ta cũng tiện vô cùng, nhưng tuyệt đối không phải là người không có tôn nghiêm.

Hoàng Kỳ trầm mặc một hồi, như là cam chịu cách nói của anh, "Không nói nhiều nữa, tôi thực xin lỗi đã làm cậu tổn thương, tôi sẽ chuyển một số tiền đến tài khoản của cậu, về sau... bảo trọng."

"Không cần, ngài cũng không có thiếu tôi."

"Lâm Thanh..."

Lâm Thanh đánh gãy lời y, "Hoàng tiên sinh, có thể hỏi ngài một vấn đề không?"

"Ân?"

Lâm Thanh do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng, "Ngài từng yêu tôi sao?"

"Tôi không biết... Thời điểm cậu theo đuổi tôi vừa vụng về vừa nghiêm túc, tuy rằng cậu cũng không phải loại hình tôi thích, nhưng thời gian lâu, tôi nghĩ cùng cậu ở chung thử xem. Lâm Thanh, mấy năm nay cậu đều làm rất tốt, có cậu ở, mọi sinh hoạt tôi một chút đều không cần nhọc lòng nhưng cuộc sống này không phải là cuộc sống của người yêu nhau... Tôi xin lỗi vì đã không nói ra những lời này ở một thời điểm thích hợp, hơn nữa cuối cùng là dùng phương thức thế này..."

Lâm Thanh trong lòng cảm thán, hai người ở bên nhau 6 năm, Hoàng Kỳ chưa bao giờ dùng ngữ khí nhu hòa như vậy nói chuyện với anh, bọn họ bên nhau ngay từ đầu đã là một sai lầm?

"Hoàng tiên sinh, kỳ thật ngài chán ghét thân thể của tôi phải không? Ngài cảm thấy ghê tởm?"

"Ân, tôi không cách nào thích ứng..."

Lâm Thanh đột nhiên ác liệt cười, "Cho nên Hoàng tiên sinh, ngài cảm thấy có lỗi với tôi, muốn bồi thường cho tôi là vì ngài đã ngoại tình sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu là như vậy thì không cần thiết bồi thường đâu." Lâm Thanh sung sướng nở nụ cười, "Bởi vì thời điểm ngài ngoại tình, tôi cũng cùng người khác lên giường, địa phương ngài ghét bỏ đều được người khác âu yếm, thời điểm tôi bị hắn thao so với lúc cùng ngài làm tình còn thỏa mãn hơn gấp trăm lần. Kỳ thực là đôi bên đều ngoại tình nên cũng không ai có lỗi cả."

"Lâm Thanh, đây là thật..."

"Hoàng tiên sinh, như vậy đi, tạm biệt." Lâm Thanh đánh gãy lời y, thống khoái cúp điện thoại, nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của Hoàng Kỳ mang ngữ khí khiếp sợ cùng tức giận, trong lòng liền phi thường vui sướng.

Anh cũng là đàn ông cho nên hiểu được cảm tưởng của đàn ông, mặc kệ bản thân không yêu nhưng chỉ cần đó là đồ vật thuộc về mình thì bị ai đó cướp đoạt đều sẽ vô cùng khó chịu và tức giận.

Quả nhiên không bao lâu, Hoàng Kỳ lại gọi đến, Lâm Thanh không cho y có cơ hội chất vấn, trực tiếp ngắt máy. Hoàng Kỳ chưa từ bỏ ý định, liên tiếp gọi thêm vài cú, lúc đầu Lâm Thanh còn cảm thấy khoái ý nhưng lúc sau thấy rất phiền, đơn giản tắt âm điện thoại, sau đó lẳng lặng chờ đợi thiếu niên trở về.

Tặng đậu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top