Chương 10
Chương 10: Liếm mở âm hộ hút cà chua, hai cái tao huyệt bị bạo thao, đối tượng ngoại tình của bạn trai đến nhà khiêu khích.
Lâm Thanh không đủ thời gian để lấy cà chua bên trong ra, thậm chí dấu vết tinh dịch trên mặt cũng không thể đi rửa ngay được. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Thanh chuẩn bị tốt dép mang trong nhà đứng ở cạnh cửa chờ Hoàng Kỳ tiến vào.
Quả nhiên không bao lâu, Hoàng Kỳ cầm công văn mở cửa, Lâm Thanh tiến lên đón, đem dép lê đặt bên chân y, "Hoàng tiên sinh hôm nay sớm như vậy?"
Hoàng Kỳ "Ân" một tiếng, khó được giải thích một câu, "Ngày mai đi công tác cho nên hôm nay về sớm một chút. Lấy thêm một đôi dép, có khách đến nhà."
Lâm Thanh sửng sốt một chút, phía sau Hoàng Kỳ quả nhiên còn có một người, cười tủm tỉm nhô đầu ra, "Xin chào, tôi là thư ký của Hoàng tổng, gọi tôi là Phương Phương, hôm nay tới quấy rầy."
Thư ký trước kia của Hoàng Kỳ anh đã từng gặp, là một người đàn ông trung niên ổn trọng, còn cái người trước mặt này quả thực xa lạ. Nhìn cậu ta có vẻ tuổi còn trẻ, phỏng chừng chỉ mới hai mươi, ăn mặc quần áo thời thượng, đôi mắt to to, ngũ quan so với một người nam nhân có phần xinh đẹp hơn.
Lâm Thanh cười cười nhìn cậu ta, "Không cần khách khí."
Anh đi đến tủ đựng dép mang trong nhà, khi khom lưng thì cà chua trong hai huyệt ma xát sinh ra khoái cảm, khiến anh thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, vội vàng liều mạng cắn môi đem thanh âm nuốt vào.
Đến gần Phương Phương đột nhiên ngửi được một mùi hương ngọt nị quen thuộc, tức khắc sửng sốt một chút. Mùi hương này cùng mùi hương dạo gần đây hay lưu lại trên quần áo Hoàng Kỳ giống nhau như đúc.
Dựa vào gần đến mức nào mới có thể tách ra lâu như vậy còn đem mùi hương lưu lại? Hơn nữa không chỉ áo khoác, bên trong áo sơ mi cũng có, thậm chí là quần lót. Lâm Thanh nhịn xuống những suy nghĩ loạn cào cào, thừa dịp bọn họ cùng Hoàng Tử Phong nói chuyện liền đi rửa mặt, đang muốn đi nhà vệ sinh đem cà chua lấy ra, Phương Phương chạy vào phòng bếp, cười tủm tỉm với anh, "Hoàng tổng muốn uống trà, tôi không biết lá trà ở nơi nào, anh chỉ cho tôi đi."
Lâm Thanh lấy ra lọ lá trà đưa cho cậu ta, Phương Phương cầm lấy nhưng không lập tức đi, mà ghé vào gần anh nói chuyện phiếm, "Lâm tiên sinh, nghe nói anh là người yêu của Hoàng tổng hả?"
Lâm Thanh do dự một chút, gật đầu tỏ vẻ trả lời. Phương Phương ý cười nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, "Nghe nói Hoàng tổng cùng anh ở bên nhau 6 năm, trong công ty ai cũng nói Hoàng tổng là người vô tình, kỳ thật tôi lại cảm thấy y vẫn rất có tình mà, rõ ràng không hề thích người ta nhưng nghĩ dù gì cũng đi theo mình thời gian lâu như vậy cho nên lưu một chút tình cảm, biệt thự cao cấp cũng cho người ta ở, siêu xe cũng cho người ta ngồi, thậm chí còn lo hết thảy chi phí chi tiêu. Ngô, coi như là thuê một bảo mẫu nhưng mà tiền lương cao một chút. Lâm tiên sinh, anh hiểu ý của tôi không?"
Lâm Thanh nhìn người trẻ tuổi trước mắt, ngũ quan tinh xảo mang theo hơi thở tươi trẻ, phảng phất đối với bất luận cái gì cũng có thể dễ dàng đoạt tới. So sánh với mình lại có vẻ bình thường đến cực điểm, diện mạo tuy rằng không tệ lắm, nhưng không thể so sánh được với cậu trai trẻ này, tính cách thì nhút nhát, chỉ biết thỏa hiệp cùng lấy lòng, không một chút cá tính, hơn nữa thân thể còn dị dạng.
Phương Phương thấy anh không nói lời nào, biết mình đã dẫm lên chỗ đau của Lâm Thanh, tiếp tục cười nói, "Bất quá làm người quan trọng nhất chính là tự hiểu lấy mình, rất nhiều chuyện người khác không nói thì chính mình phải học được cách xem ý trong ánh mắt chứ, không cần lợi dụng sự đồng tình của người khác rồi cứ tiếp tục bám lấy không buông. Lâm tiên sinh, anh nói có phải không?"
Đồng tình sao? Lâm Thanh cúi đầu cười khổ, người trẻ tuổi trước mắt lời nói tuy không dễ nghe nhưng một câu cũng không sai. Mấy năm nay cậu cũng minh bạch Hoàng Kỳ căn bản không yêu mình, yêu một người làm sao có thể như y vô cùng lãnh đạm, chỉ là y chưa từng nói lời tổn thương cũng như hành động quá đáng cho nên Lâm Thanh luôn lo sợ bất an nhưng vận tự an ủi chính mình có đôi khi tình yêu chỉ cần trải qua bình đạm như vậy thôi, có lẽ đây chính là cách Hoàng Kỳ yêu.
Nhưng hôm nay đã bị nói trắng ra, anh cảm thấy vô cùng nan kham, cúi đầu tránh né dung nhanh tươi tắn của người trước mặt, "Tôi đi nhà vệ sinh một chút."
Mỗi bước đi dị vật trong dâm huyệt đều cảm nhận rất rõ ràng, những trái cả chua đưa đẩy ở bên trong mang theo một trận khoái cảm. Lâm Thanh đối với cái thân thể dâm loạn này có chút bất đắc dĩ, vì cái gì trong lòng không thoải mái mà thân thể vẫn bị kích thích đến nước chảy?
Hoàng Kỳ cùng Phương Phương ngồi trên sô pha lầu một nói chuyện phiếm, Lâm Thanh vì tránh bọn họ, cố ý lên nhà vệ sinh ngoài hành lang lầu hai. Anh cúi đầu mới vừa mở cửa, đã bị một cánh tay kéo vào.
Lâm Thanh hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, miệng lại bị một bàn tay to bịt kín. Anh ngẩng đầu nhìn thấy là Hoàng Tử Phong, liền thở phào. Hoàng Tử Phong buông tay, ngón tay hướng phía dưới thăm dò, một bên thấp giọng hỏi, "Đồ vật nhét bên trong có bị rớt ra ngoài không?"
Lâm Thanh lắc đầu, "Không có..."
Thiếu niên đột nhiên ôm anh bế lên rồi cởi quần anh ra, đặt anh trên bồn rửa tay. Bồn rửa tay lạnh lạnh, Lâm Thanh run rẩy một chút, "Ngô... Không cần, bọn họ còn ở dưới đâu......"
Hoàng Tử Phong xoa xoa âm đế của anh, "Thật dâm."
Hắn đem quần toàn bộ cởi ra ném ở một bên, tách ra hai chân của anh, đưa mặt lại gần ngắm nhìn âm hộ của Lâm Thanh. Huyệt khẩu bị dâm thủy thấm sáng lấp lánh, ngón tay dính một ít nước dâm, huyệt thịt mềm mại khép lại, hiển nhiên đem cà chua nuốt càng sâu.
Lâm Thanh bị hắn thị dâm thân thể một mảnh lửa nóng, nhịn không được thỉnh cầu, "Tử Phong, giúp tôi lấy cà chua ra đi."
"Lấy ra thế nào?" Thiếu niên hướng huyệt khẩu nộn nộn thổi một hơi, đem môi thịt thổi run lên, hai cái dâm huyệt lại làm ra động tác co rút. Lâm Thanh khó nhịn đem hai chân dang rộng ra thêm, "Dùng ngón tay lấy ra, nhanh lên..."
Hoàng Tử Phong khó xử nhìn hạ thể của anh, "Nhưng chú ngậm sâu quá, tao huyệt cũng khép kín, ngón tay của tôi làm sao vói vào trong được?" Hắn không đợi Lâm Thanh trả lời, thấp giọng cười, ngữ khí tràn ngập mị hoặc, "Muốn tôi liếm mở cái lồn này rồi mới hút cà chua ra hay không?"
Lâm Thanh nghe hắn nói, ngửa đầu rên rỉ một tiếng, dương vật phía trước bị kích thích liền ngạnh lên, "Muốn... Liếm tôi... Cầu cậu liếm mở cái bướm dâm của tôi, rồi hút cà chua ra ngoài."
Lâm Thanh càng mở rộng hai chân hơn, phô bày cả hai cái lỗ dâm, chỉ vừa nghĩ một lát nữa sẽ bị liếm huyệt anh liền nứng không chịu được, gần một tháng thân thể không được thỏa mãn, trên lưng chảy ra tầng mồ hôi mỏng vừa nhìn cũng biết đã phải cố gắng kiềm nén ra sao.
Thiếu niên vừa ra đầu lưỡi linh hoạt, đầu tiên liếm quanh mép thịt, rồi từng chút thong thả lại tinh tế liếm mở miệng âm hộ, bên trong dâm thủy giống như dòng suối toàn bộ bị thiếu niên hút vào trong miệng, nuốt đi xuống.
Mị thịt bên trong càng cắn cả chua chặt hơn, nhưng do dâm thủy quá nhiều cho nên thiếu niên cần vói đầu lưỡi vào trong nhục đạo đánh một vòng thì một trái cà chua đã dễ dàng bị hút ra.
Hoàng Tử Phong cắn cà chua tiến đến bên môi Lâm Thanh, anh nhìn trên môi hắn sáng lấp lánh một mảnh, tất cả đều dâm thủy của mình, tức khắc bị mê hoặc vươn đầu lưỡi nhỏ liếm hắn, hai người động tình hôn môi, cùng nhau chia sẻ hương vị quả cà chua dính dâm thủy vào miệng.
Ăn xong, Hoàng Tử Phong ra vẻ còn thèm liếm nhẹ môi, "Bên trong tao bức còn bốn trái."
"Ngô..." Lâm Thanh bị nói thành tao bức vẫn cảm thấy thực thẹn, cắn môi nhìn hắn tiếp tục tiến đến âm hộ của mình, liếm dâm thịt của mình sau đó đem đầu lưỡi vói vào nhục đạo.
Vách tường thịt nghênh đón kẻ xâm lấn, gắt gao hút chặt đầu lưỡi của kẻ lạ. Đầu lưỡi vô cùng săn sóc đem bốn phía dâm thịt liếm một vòng, mới chậm rãi hút thêm một trái cà chua nữa.
Âm hộ bị liếm vô cùng nứng, bây giờ thật sự có thể dễ dàng hàm chứa con cặc thô tráng của Hoàng Tử Phong ngay lập tức, nhưng thiếu niên một chút cũng không có ý tứ muốn đụ anh, chỉ đem anh liếm cho dâm thủy văng tung tóe.
Trái cà chua cuối cùng khi được hút ra, dương vật của anh cũng bắn ra tinh dịch màu trắng sữa, đại bộ phận tinh dịch đều văng lên bụng Lâm Thanh, còn một chút dính lên má của thiếu niên.
Lâm Thanh ngây người nhìn trên mặt Hoàng Tử Phong dính chất lỏng, có chút sợ hãi hắn sinh khí. Thiếu niên diện vô biểu tình đưa mặt lên gần anh, "Liếm sạch."
Lâm Thanh vội vàng liếm sạch sẽ chất lỏng trên mặt hắn, sau đó nuốt vào. Hoàng Tử Phong có chút không tin, nhéo mông của anh, "Tao hóa, ngay cả tinh dịch của bản thân cũng không tha."
Lâm Thanh liếm liếm môi, mông có chút nhói, "Ô... Tao lỗ đít còn ba trái..." Anh vươn ngón tay muốn moi ra, lại bị Hoàng Tử Phong ngăn lại.
Thiếu niên vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên cúc huyệt. Đại đầu lưỡi chậm rãi liếm mở lỗ đít, sau đó linh hoạt chui vào tràng đạo.
Lâm Thanh bị hình ảnh đó kích thích toàn thân run run, "Ô... Không cần... Lỗ đít rất dơ, không thể liếm..." Hắn giãy giụa né tránh, lại bị đôi tay hữu lực của thiếu niên đè chặt hai chân khiến anh không thể động đậy.
"Tử Phong... Không cần... Ô... Thật thoải mái, lỗ đít bị đầu lưỡi liếm dương vật lại ngạnh, thật sướng, bên trong còn muốn..." Lâm Thanh sảng đến nước mắt cùng nước miếng đều chảy ra, ba trái cà chua đồng loạt bị hút ra, toàn bộ được Hoàng Tử Phong nuốt xuống, hắn liếm liếm khóe môi đầy dâm thủy, thấp giọng nói, "Không dơ, rất sạch sẽ chỉ là vô cùng dâm."
Hắn tựa hồ cũng khó nhịn, kéo xuống dây khóa quần, đem dương cụ cường tráng thả ra, "Tao hóa, đầu tiên nên đụ cái lỗ nào đây?"
Lâm Thanh trầm mê nhìn cây gậy thô to kia, trong đầu sớm đã nhớ không nổi bên ngoài có người nào, toàn tâm và thân chỉ nghĩ phải bị đụ thật sảng khoái, anh liếm liếm môi, "Đầu tiên đụ tao lỗ đít, sau đó mới đụ cái lồn dâm, ô... Cuối cùng bắn vào trong cái miệng, lúc nãy ăn chưa no..."
"Đúng là dâm phụ...." Hoàng Tử Phong như anh mong muốn đâm vào lỗ đít, thịt ruột vừa mới bị liếm sảng khoái nhưng chưa thỏa mãn hoàn toàn, giờ phút này được ăn căn thịt heo thô to, bên trong giống như có ngàn cái miệng hút vào, chỉ muốn đem dương cụ càng hút càng sâu.
Hoàng Tử Phong thao tới chỗ sâu nhất, liều mạng ma sát tao điểm của anh, chỉ vừa nấc mấy chục cái Lâm Thanh đã bắn, tao lỗ đít gắt gao hút côn thịt, hận không thể đem nó cắn đứt. Thiếu niên lại nấc thêm trắm cái, sau đó không hề phòng bị rút ra dương cụ, hung hăng đâm vào âm hộ.
"A... Bị địt nát..." Dương cụ thô dài đâm vào sâu bên trong vừa nóng vừa chật, dâm thủy bị đâm đến xịt ra ngoài, theo chiều dài của dương cụ chảy ra thấm ướt hết cả âm mao rậm rạp của cả hai. Mỗi lần nấc thiếu niên liền nghiền tàn nhẫn, và mỗi lần đều đâm hết cả cây vào, một chút cũng không lưu tình, "Tao hóa, cái lồn thật nhiều nước, có phải sắp cao trào rồi không?"
"Ô... Bướm dâm thật nhiều thủy... Tao bức muốn cao trào, Tử Phong, đụ tôi, dùng sức địt nát cái bướm..." Lâm Thanh sảng đến chỉ còn biết cái lồn đang bị con cặc đụ, gần đến cao trào ngón chân đều co quắp, chờ đợi thời khắc lên đỉnh mà người nam nhân này ban cho.
Hoàng Tử Phong phát hiện dương cụ của mình lại chạm phải cái miệng nhỏ khác tận sâu bên trong âm hộ, nơi đó gắt gao hút mã mắt của hắn, thậm chí còn tham lam muốn hút tinh dịch của hắn, nhanh chóng nấc thêm trắm cái khiến Lâm Thanh đạt cao trào, sau đó dùng lực nấc cái cuối phá vỡ tầng ngăn cách của cái miệng kia, phun đầy tinh trùng vào bên trong.
Rút ra côn thịt mang theo cả dâm thủy và tinh dịch, nhiều đến mức làm ướt cả bồn rửa tay. Lâm Thanh cấp tốc thở dốc, hai cửa động như cũ run rẩy không thôi, qua một hồi lâu mới chậm rãi hòa hoãn lại.
Hoàng Tử Phong không thèm lau cho anh, trực tiếp mặc quần vào cho Lâm Thanh, vỗ gương mặt anh, hài hước nói, "Lâm thúc, chú ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi còn không mau đi ra? Tính để ba của tôi nghi ngờ sao?"
Lâm Thanh tức khắc hoảng loạn, lúc này mới nhớ bản thân chỉ muốn đi lấy cà chua ra thôi, kết quả cư nhiên bị con trai của bạn trai đụ? Hơn nữa còn bị địt một lần hai cái lỗ, ba chỗ đều đạt cao trào. Cảm thấy thẹn cùng hối hận chiếm cứ toàn bộ đầu óc, anh vội vàng nhìn gương sửa sang tóc tai, sau đó đi ra ngoài.
Sau khi đi ra anh cảm thấy có chút không ổn, trên mông đều là dâm thủy, âm hộ còn đang ngậm một bụng tinh dịch từ từ chảy ra, dính ướt quần lót. Tuy rằng anh mặc một cái quần tối màu nhưng có thể vẫn sẽ bị người phát hiện? Hơn nữa mùi tanh lại còn nồng đậm như vậy? Anh nghĩ nên về phòng thay quần khác nhưng cửa phòng ngủ khóa trái, mở không được, anh nghi hoặc đẩy đẩy cửa, chẳng lẽ cửa bị hư?
Tiếp tục xoay xoay nắm cửa, cửa đột nhiên từ trong mở ra dọa cậu giật mình. Lâm Thanh trước nay chưa từng thấy qua thần sắc mất tự nhiên của Hoàng Kỳ, lại có chút hoảng loạn, y nhìn Lâm Thanh hỏi, "Chuyện gì?"
Lâm Thanh có chút ngây ngốc, anh vào phòng ngủ của mình, vì cái gì sẽ bị hỏi? Sau đó anh liền thấy Phương Phương từ trong phòng tắm đi ra, áo khoác trên người không thấy chỉ thấy mặc cái áo bên trong, quần tụt xuống thấp lỏng lẻo treo trên xương hông, cơ hồ chỉ cần nhẹ đụng, âm mao bên dưới sẽ lộ ra ngay lập tức. Khóe miệng cậu ta ngậm một mạt cười, đôi mắt cũng sáng lấp lánh nhìn Lâm Thanh, lười biếng giải thích nguyên nhân tại sao mình xuất hiện ở đây, "Tôi muốn rửa mặt, Hoàng tổng liền dẫn tôi lên đây."
Rửa mặt? Đến nhà vệ sinh trong phòng ngủ người khác để rửa mặt?
Lâm Thanh không phải ngốc tử, vừa nhìn liền hiểu ngay sự tình càng minh bạch vì cái gì một Hoàng Kỳ luôn luôn trấn định sẽ lộ ra vẻ mất tự nhiên. Trong lòng dâng lên một trận chua xót, anh muốn chất vấn bạn trai vì cái gì mang nam nhân khác vào phòng ngủ chính, vì cái gì ăn mặc không gọn gàng như vậy, vì cái gì trên quần áo luôn dính mùi nước hoa của nam nhân khác, vì cái gì bọn họ lại lộ vẻ ái muội như thế.
Nhưng chờ anh nhìn đến cái giường giữa phòng ngủ cùng cảm nhận được trên mông ướt át, hết thảy lời nói chỉ có thể ứ trong cổ họng, không biện pháp nói ra. Đúng vậy, anh đâu có lập trường để chất vấn? Anh đã sớm ở trên giường hai người cùng người khác làm tình, đã sớm chẳng biết xấu hổ khát cầu được hút tinh dịch của nam nhân khác, hiện tại bên trong âm hộ cũng đang ngậm tinh dịch của kẻ khác, muốn nói ngoại tình, anh không phải cũng đã ngoại tình sao?
Cho nên căn bản không có tư cách chỉ trích đối phương. Nghĩ kỹ hiện trạng, Lâm Thanh cúi đầu cười khổ một tiếng, "Không có việc gì, tôi đi nấu cơm."
Hoàng Kỳ tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Ân" một tiếng, cũng không đóng cửa lại mà đi theo phía sau cậu xuống lầu. Phương Phương không vui cắn cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ cũng theo phía sau bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top