chiếc bình thủy tinh

sáng sớm hôm ấy khi mặt trời mới chỉ lấp ló dưới non chân núi, vài vì sao nhàn nhạt trên bầu trời xám tro, xám như đôi mắt của Cromanie.

Goldia mặc chiếc áo sơ mi dài tay, đầm xếp li, đi đôi ủng nâu cũ. nàng khoác cái áo choàng cũ, đội mũ phù thủy chóp nhọn màu đen, trên tay ôm chiếc bình thủy tinh sáng lấp lánh.

Goldia nói rằng nàng sẽ gom ℏᾰℓḉʏ✺ℵ ở khắp nơi, tạo thành những viên kẹo đa sắc chứa đựng những ước nguyện của cô. Cromanie mong chờ, có chút luyến tiếc, có lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị để rời xa Goldia.

Cậu sẽ đợi tớ chứ Cromy?!

Ừ, tớ sẽ đợi... cho đến khi cảm nhận được ℏᾰℓḉʏ✺ℵ rồi mới đi.

Cromanie cười nhạt, đôi mắt hơi cụp xuống không dám nhìn Goldia. cô sợ mình sẽ không sống được đến lúc Goldia trở về nhưng, cô sẽ cố gắng. Goldia chỉ cười gượng rồi mỉm cười ngọt ngào đáp:

Tớ hứa, tớ sẽ trở về. Cromanie nhớ phải đợi tớ nhé!

Ừ!

Cromanie đáp bâng khuâng, có vẻ như cô chỉ đáp lấy lệ.

Cromanie lại nhìn ra cửa sổ, Goldia cưỡi chổi bay lên xé ngang bầu trời u ám.

Goldia đi khi trăng chưa khuất, mặt trời chưa lên
Cromanie cùng lời nói dối muộn màng ở đó
Cuối cùng, cô cũng chẳng hề biết
Sai lầm là thứ chẳng thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top