1. Oneshot

Nửa đêm, trong căn hộ cao cấp, tách biệt với dân cư đông đúc của phố thị. Ở căn phòng ngủ, hai bóng hình đang dính vào nhau trong chiếc chăn lông cừu dày dặn.

Người lớn hơn đang ủ ấm vật nhỏ trong lòng. Tay phải thì ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ, tay trái lại vòng qua đầu người kia làm gối. Người trong lòng thiêm thiếp đi vào giấc, hơi thở đều đặn của y phả vào lồng ngực rắn rỏi của hắn.

Hanma vẫn đều đặn vuốt vuốt lưng của bé con. Tay đặt trên đầu kia cũng nhẹ nhàng vân vê lấy vài sợi tóc. Hắn và y đã bên nhau 2 năm. Là 2 năm trở thành người yêu của nhau. Trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng hắn cũng có được người mình yêu.

Sáng sớm thức dậy, hắn nhìn thấy Kisaki vẫn đang say giấc. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay mình ra khỏi người y. Rồi đi làm bữa sáng cho cả hai. Lúc trước, hắn ghét nhất mấy việc bếp núc. Nhưng yêu vào rồi nó lại khác. Hanma luôn muốn nấu những món ngon nhất để lấy điểm trong lòng Kisaki.

Sau đó, hắn sẽ lại trở về phòng ngủ đánh thức y. Rồi trong lúc y vệ sinh cá nhân, Hanma sẽ sắp xếp quần áo và tài liệu cho ngày hôm ấy. Hanma và Kisaki sẽ cùng nhau ăn sáng và cùng đi làm. Mỗi ngày trôi qua, hắn cảm thấy từng giây từng phút bên Kisaki, lúc nào cũng là thiên đường hạnh phúc.

Hắn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng người yêu thì tiếng chuông điện thoại ngân vang. Hắn nhìn y vẫn nhắm mắt thì từ tốn rút tay ra khỏi cơ thể của Kisaki. Vén nhẹ chăn, rồi lại khẽ khàng đắp lại. Sau khi hoàn thành xong một loạt động tác, Hanma nhanh tay với lấy điện thoại, bấm nghe rồi áp lên tai.

- Có chuyện gì?!

Hắn hỏi với giọng điệu nặng nề khi đang nhón chân hết cỡ để không gây ra tiếng động làm thức giấc Kisaki.

- Sếp! Không ổn rồi ạ! Nửa đêm lại có đứa đến phá rối địa bàn của chúng ta!

Người kia nói như hét, bên đầu dây kia hẳn là đã xảy ra trận chiến. Tiếng ồn rất nhanh truyền tới tai Hanma. Hắn đi nhanh về phía chỗ treo quần áo trong phòng. Hắn vừa thay đồ vừa nhìn về phía giường. Mặc xong áo khoác, hắn nhỏ giọng nói với đàn em, nhưng ngữ khí lại đanh thép vô cùng.

- Cầm cự hết sức có thể! Tao tới ngay!

Chính vào lúc Hanma định vặn tay nắm cửa thì phía sau vang lên tiếng nói.

- Đi đâu đấy?

Giọng nói ngái ngủ của Kisaki lọt vào tai. Hắn quay đầu một cái nhìn liền đổi giọng yêu chiều.

- À, tôi đi giải quyết vài chuyện. Tetta cứ ngủ thêm, chút nữa thì tôi về.

- Có chuyện gì?

- Không phải chuyện gì to tát. Mấy thằng ất ơ đi lạc vào địa bàn của chúng ta thôi.

Kisaki nghe vậy cũng im lặng rồi nằm xuống, đắp chăn lên quá ngực.

- Đi đi! Đi nhanh rồi về, đừng làm tao mất ngủ!

Ngừng một chút lại ngẩng đầu nhìn lên chỗ Hanma, rồi nhanh chóng trở về tư thế ban nãy.

- Mặc ấm vào, trời đang lạnh, tuyết dày lắm...

Hắn nghe vậy liền quay lại giường, hôn nhẹ vào trán Kisaki.

- Tôi biết rồi, Tetta ngủ ngoan nhé!

______________________
Hanma nhanh chóng tới hiện trường và xử lý những tên đang phá rối. Chỉ gần chục phút đã có hơn bảy tên nằm la liệt dưới chân hắn.

Hắn nhàn nhã châm điếu thuốc lá. Lạnh thế này không có môi Tetta thì phải hút thuốc thôi! Hắn hút một hơi sâu rồi phả vào không trung làn khói trắng. Lâu lâu mới hút thế này hắn lại thấy tuyệt đấy. Ở cạnh Kisaki hắn không dám ha ha.

Có một tên trong bọn bị đánh đến bầm dập vẫn lao lên phía hắn đang đứng mà giơ cao nắm đấm. Hanma nhanh nhẹn né tránh, tay lại đưa thuốc lên hút một hơi. Hắn dập điếu thuốc trong đám tuyết trắng ở dưới. Điệu cười dị hợm của hắn lại trưng ra.

- Ha ha ha! Mày làm tốn thời gian của tao quá đấy!

Nói xong, hắn liên tay đấm vào mặt tên lúc nãy. Máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết. Tên kia gục xuống bên cạnh đống hỗn đỗn của đồng bọn. Hanma sai đàn em dọn dẹp bãi chiến trường trắng đỏ lẫn lộn này. Bản thân thì rửa sạch những vết máu bị dính phải rồi nhanh chân chạy ra xe, lái xe về nhà.
____________________
Hanma về đến nơi, đỗ xe dưới hầm rồi nhanh chóng trở lên trên đại sảnh. Đứng trong thang máy, hắn nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong một mặt tráng gương của cabin. Kiểm tra xem còn vết máu nào dính lại hay không. Cũng không quên kiểm tra hơi thở xem còn xót chút mùi thuốc lá nào không.

Sau khi xác nhận là đã sạch sẽ Hanma bước ra dãy hành lang của tầng nhà mình. Hắn biết là dù Kisaki có nói như thế, nhưng thể nào y cũng sẽ không ngủ nếu hắn chưa trở về. Dù không nói nhưng y vẫn sẽ đợi Hanma. Nghĩ đến thế, đôi chân của hắn lại vô thức dảo bước nhanh hơn.

Đến cửa nhà, hắn bấm mật khẩu, mở cửa rồi tháo giày để lại trên kệ. Vừa vào nhà đã cảm nhận ấm áp truyền tới từ hệ thống máy sưởi. Đây chính là cảm giác về nhà.

Hanma nhẹ nhàng tiến tới phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng, ánh đèn vàng đã chiếu ra.

- Về rồi à?

- Tetta! Tôi về rồi đây.

- Mừng về nhà, Hanma. Và thay đồ đi! Ướt hết rồi kìa!

Những hạt tuyết ngoài kia đã tan ra làm chiếc áo bên ngoài của Hanma bị ẩm.

- Bị thấm chút thôi Tetta, đừng làm quá thế chứ!

- Để đến lúc mày bị ngấm lạnh rồi bị ốm thì mới là không làm quá à?!

Hắn thay đồ xong trong lúc đối đáp với Kisaki. Tiến tới gần rồi cọ má vào mái tóc mềm của người yêu.

- Thôi nào, tôi dễ ốm thế đâu.

Hanma nhìn bé con ngồi trên giường, tay cầm tờ giấy đầy số liệu.

- Em làm gì đấy?

- Không thấy à mà hỏi. Đang kiểm tra tài liệu.

Âm điệu của Kisaki trầm ổn và êm tai. Hắn lại cọ cọ vào má của y. Nhưng cũng đâu cọ một chỗ được. Hắn lấn dần tới, đầu mũi ma sát ở cần cổ trắng ngần của Kisaki. Y cũng không phàn nàn mà ngược lại, còn phối hợp hơi ngửa đầu ra sau.

Tay của Hanma bắt đầu không yên mà sờ lên lớp áo ngủ của người nhỏ. Y vươn tay, để tập tài liệu lại bàn gần đó. Khi ngón tay chỉ mới chạm nhẹ vào làn da ấm nóng kia thì đã bị chặn lại.

- Cút lên giường! Tay mày lạnh quá đấy!

Hắn nghe vậy cũng chui vào chăn nằm với bé con. Cố rúc rúc mặt vào bả vai nhỏ nhắn của Kisaki. Hanma vẫn cố tình để cái lạnh ngắt vào sau gáy y.

- Thằng chó này! Tay lạnh thế! Tránh xa ra kia!

- Vậy làm ấm tí không nè?

Hắn dở giọng làm nũng với bản mặt cùng nụ cười đê tiện.

- Đéo! Đi ngủ nhanh lên!

Hanma thấy người yêu muốn nổi giận thì liền ngoan ngoãn nằm xuống. Tư thế nằm lật sang phía Kisaki, một tay dang ra ở trên gối, tay còn lại thì đưa lên cao.

Y thấy Hanma nghe lời, cũng tháo kính, tắt đèn, rồi chui vào giữa khoảng trống mà hai cánh tay của hắn tạo ra. Hanma cười nhẹ rồi ôm lấy Kisaki mà dỗ y vào giấc.

Phải có hôm như thế này thì Hanma mới biết Kisaki cũng rất yêu hắn nhỉ? Ha ha ha ha.
_____________________
Lý do Kisaki chẳng ngủ mà lại ngồi đợi Hanma về. Hắn có cơ thể cao to hơn y, gần như có thể bao phủ gần hết cả người, khi được Hanma ôm.

Hơi ấm từ Hanma khiến Kisaki ngủ ngon. Lúc Hanma rời đi, dù có chăn ấm đấy, nhưng nó lại không bằng cái lò sưởi di động chạy bằng cơm kia. Vẫn có phần gây lạnh lẽo khi nằm một mình.

Tất nhiên, y cũng chẳng thể ngủ khi hắn đi giải quyết công việc như thế. Kisaki là người có trách nhiệm chứ cũng không lo cho Hanma lắm. Thật đấy!!!

_END_

_____Dừa Thái Sư____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top