9. behind the story

Tháng 5 - 2010

Han Jisung nằm trong căn phòng nhỏ, người úp xuống sàn nhà tì tay lên một quyển sketch khá to. Bàn tay cậu tỉ mỉ vẽ từng nét cuối cùng của bức tranh, sau cùng cũng reo lên và ngồi bật dậy vươn vai.

-Cuối cùng cũng hoàn thành!

Bức tranh ấy là về một cậu con trai với mái tóc dài quá gáy, trên má là lấm tấm những đốm tàn nhang cùng đôi môi chúm chím xinh. Jisung tự hào nhìn ngắm bức vẽ, một lát sau liền nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó.

-Alo? -đầu dây bên kia trả lời-

-Hyunjin à! Tao vẽ xong rồi, có đang rảnh không đấy?

-Ò chờ một lát, tao qua ngay.

Ít phút sau, Hyunjin đã có mặt tại nhà cậu trai nọ. Lễ phép chào hỏi mẹ Jisung đang chăm hoa, cậu liền nhanh chân chạy lên căn phòng ở trên gác.

-Vẽ nhanh ghê nhỉ?

Nghe thấy giọng nói ấy, họ Han liền quay lại hướng bức tranh về phía Hyunjin. Quả là Han Jisung, tay nghề thật sự đẳng cấp!

-Xịn chưa xịn chưa

Jisung vênh mặt đắc ý, câu hỏi cũng tựa như một lời khẳng định trình độ của bản thân.

-Quá xịn! Han Chichung mãi đỉnh!!

Hyunjin mắt long lanh cầm lấy, đôi môi cũng không quên chu chu tỏ vẻ hài lòng.

-Mày đưa hình lại dễ quá cơ đấy, làm anh đây căn góc vẽ muốn gãy cả tay.

-Đa tạ đa tạ! Tui sẽ bao bạn một chầu thiệt hoành tráng.

-Vậy mới phải chứ!

Cả hai vui vẻ cười đùa, mà đôi mắt của họ Hwang từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn bức tranh.

Không lâu trước đó khi cùng nhau bắt ve, Hyunjin đã chụp lén Felix. Vì không thể in ra ngắm, như thế thì trông biến thái lắm! Nên Hyun-thông-minh-Jin đã nhờ đến cậu bạn thân.

-Mà người đó là ai thế? -Jisung hỏi-

-Là người yêu tương lai -Hyunjin tự hào trả lời-

-Eww! Thì ra là biết yêu rồi đó hả?

-Cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.

-Tên cậu ấy là gì? Học ở đâu vậy? Nhìn mặt lạ quá hình như chưa gặp bao giờ.

-Lee Felix, nghỉ học rồi.

-Hả?! Nghỉ học á? Hèn chi tóc màu hồng.

-Nhưng mà người ta đàng hoàng lắm ba, dễ thương lắm. Mày gặp có khi còn mê.

-Lỡ mê thiệt rồi sao ạ?

-Thì anh đây quánh cho phù mỏ sóc nhé!

Hyunjin nói xong không quên kèm hành động minh họa cho câu mình vừa nói, ánh mắt phán xét cũng dán xuống người bạn thân kia.

-Nè nè nha, tui mới đưa tranh nha. Muốn lấy lại hay gì?

Như chợt nhận ra bức tranh nọ là do họ Han vẽ, cậu liền bày ra vẻ mặt hối lỗi mà nũng nịu:

-Cho xin lỗi mò.

-Tạm chấp nhận. Thêm mấy phần thức ăn thì suy nghĩ tiếp.

-Rồi giờ đi nè, ăn là giỏi thôi à.

-Hì hì

Sau khi cùng nhau ăn uống no say, Hyunjin trở về phòng trọ của mình. Đặt bức vẽ nọ lên bàn học, không ngừng nhìn ngắm và cười tủm tỉm mãi thôi!

Đề nghị Hyun-simp-Jin giữ tự trọng!

-----------------------------------------------------------
Tháng 9-2011

Jisung trở về nhà sau giờ học, vừa đặt chân vào phòng đã liền nằm ườn ra giường, gác tay lên trán suy nghĩ đăm chiêu.

-Ra là Felix không biết gì hết, Hyunjin giấu cũng kĩ thật mà.

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, từng vạt nắng vàng giờ chẳng còn oi bức là bao. Đôi khi lại có tiếng lao xao của lá khô hòa vào âm thanh dịu êm của chuông gió.

Hyunjin giờ đã về Đức ở cùng mẹ, mọi liên lạc của Jisung với cậu đều bị cắt đứt. Hyunjin ra sao, sống thế nào cậu cũng không biết. Tuy rằng biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ rằng người phụ nữ đó sẽ làm tới mức này.

Tựa như Hwang Hyunjin chưa bao giờ xuất hiện.

Cậu lại nhớ đến đêm hôm ấy, sau khi vẽ xong bức tranh về những đóa cẩm tú cầu - một loài hoa mang trong mình những nỗi buồn khó tả, cậu nhận được một cuộc điện thoại từ Hyunjin.

-Hyunjin à? Sao gọi khuya dữ vậy?

-Jisung, mày phải nghe kĩ lời tao nói nhé. Sáng mai tao sẽ qua Đức, không biết khi nào sẽ về. Mẹ tao vừa ghé qua lúc sáng, còn cầm trên tay một mớ hợp đồng, tao nhìn sơ qua có thấy là "Chuyển nhượng tài sản".

Cậu cẩn thận lắng nghe từng lời Hyunjin nói, không quên ghi lại những điều cần đặc biệt ghi nhớ. Hyunjin dặn dò rất nhiều, cuộc trò chuyện cũng đã kéo dài hơn 10 phút. Đến những câu cuối cùng lại thấy Jisung có chút bất ngờ, đồng tử cậu lung lay thấy rõ.

-Có thể lâu, có thể trễ. 10 năm, 20 năm tao cũng không dám chắc. Nhưng nhất định lần này tao sẽ thắng Jisung à.

-Được rồi, tao sẽ nhớ tất cả.

-Nhờ cả vào mày nhé.

-Nếu đã nói xong rồi thì tới tao. Qua đó ăn uống cho cẩn thận vào, đừng có mà bỏ bửa. Học hành cho tử tế, cũng nhớ chăm sóc bản thân.

Ở đầu dây bên kia là tiếng Hyunjin cười khẽ, sau đó vội đáp lời:

-Jisung ở đây đừng mãi mê vẽ nữa, chỉ vẽ thôi thì sẽ không thể trở thành nhà thiết kế đâu đó nhé.

Sao cậu lại cảm thấy đây là cuộc gọi cuối cùng nhỉ? Cái cảm giác bức rức khó chịu này thật không khỏi khiến lòng ngực cậu nhói lên.

Tiếng tút...tút vang lên khi Hyunjin bảo cần đi sắp xếp hành lý và chúc cậu ngủ ngon. Jisung đặt điện thoại xuống bàn, mắt đặt lên bức tranh vừa vẽ, không khỏi cảm thấy đây quả là điềm báo.

Bỗng dưng cậu muốn vẽ cẩm tú cầu, bỗng dưng có cảm giác mất mát tràn ngập trong tâm trí. Thì ra đều là tín hiệu từ ân trên gửi đến, nhằm nhắn nhủ rằng cuộc chia ly này khó mà có cơ hội gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top