8. định mệnh
Felix 18 tuổi, trở lại trường học với danh nghĩa là học sinh lớp 11.
Em trở lại trường là vì ba, vì những sai lầm mà em đã gây ra trong quá khứ. Và vì cả chính em và "cậu ấy".
Thế nhưng tâm trí em cứ như trên mây, ngồi trên lớp mà chẳng nghe được lời nào giáo viên nói.
Em cứ nhìn ra cửa sổ, trông thấy những vạt nắng vàng khẽ đậu lên những ngọn cỏ xanh mướt. Cả những chiếc lá phông lượn lờ theo gió bay đi.
Em lại nhớ "cậu ấy" rồi.
Khi Felix vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ, một giọng nói gọi lớn tên em:
-Lee Felix! Em có chú ý tôi đang nói gì không? Mau trả lời câu hỏi!
Em giật mình trở về với thực tại, đứng lên nhìn quyển sách mà chẳng biết câu trả lời nằm ở đâu.
Lúc này người giáo viên đó tiếp lời:
-Đã lưu bang rồi thì học cho tử tế đi chứ!
Cả lớp bắt đầu cười cợt, có cả những tiếng xì xào nói xấu. Duy chỉ có cậu bàn cùng bàn từ đầu đến giờ gục mặt trên bàn ngủ, giờ đây đang vươn tay chỉ câu trả lời nằm trong quyển sách kia.
Lúc Felix đang định đọc, cậu bạn đó lại níu lấy vạt áo và gấp rút bảo chỉ nhầm.
-Ấy tôi nhầm rồi, không phải phần đó đâu. Từ từ đã nhé.
Cậu bạn đó càng nhiệt tình chỉ, giáo viên trên bục giảng mặt càng khó coi.
-Này Han Jisung! Mau đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi!
Người tên Jisung ấy tìm mãi nhưng chẳng thấy câu trả lời. Cuối cùng cũng chỉ biết cuối đầu chịu phạt theo lời giáo viên.
Cả hai bị bắt đứng ở ngoài hành lang, lúc này cậu bạn trông có vẻ lầm lì ấy cất lời trước:
-Yah..Khi nãy quê thật đấy..
Cậu ta với vẻ mặt hối lỗi, xoay sang tiếp lời nói đang dang dở:
-Xin lỗi cậu nhiều nhé!
-Không sao hết, tôi nên cảm ơn cậu mới phải.
-À phải rồi, cậu tên gì ấy nhỉ? Khi nãy tôi ngủ không để ý mấy.
-Felix, Lee Felix.
-Hả?! -Jisung bất ngờ khiến tông giọng cũng cao lên đôi phần-
-Có chuyện gì à?
-Tôi không ngờ cậu là bạn của tên thiếu gia họ Hwang đấy.
-"Tên thiếu gia"?
-À tôi quên mất, là Hwang Hyunjin. Cậu là bạn cậu ta đúng không?
Felix có chút ngỡ ngàng, không kiềm chế được mà hỏi lại cậu bạn Jisung ấy:
-Ý cậu "tên thiếu gia" có nghĩa là gì? Cậu quen biết Hwang Hyunjin à?
-Thì...
- 2 cậu to nhỏ cái gì đấy? Xem tôi là trò đùa à?! Mau lấy cặp đưa lên đầu cho tôi!
Cuộc trò chuyện của cả hai có phần lớn tiếng khiến cho giáo viên nghe thấy mà tăng hình phạt lên.
Khi giáo viên trở vào lớp, Felix mới tiến tới thì thầm vào tai Jisung:
-"Tên thiếu gia" nghĩa sao thế?
-Cậu chơi với cậu ta mà không biết à?
Vẻ mặt họ Han có vẻ bất ngờ, giọng điệu cũng mang theo phần trách móc.
Felix khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi ấy rồi tiếp lời:
-Hyunjin chưa bao giờ nói với tôi về điều đó.
-Tôi với Hyunjin chơi với nhau từ bé, cậu ta là con đại gia đấy, chẳng phải dạng vừa đâu. Nhưng ba mẹ cậu ly hôn rồi để cậu ta lại một mình ở Seoul kiếm sống. Bởi thế mới bảo, giàu có rồi để làm gì chứ?
Felix đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cũng nhanh chóng đặt câu hỏi cho Jisung:
-Thế bây giờ cậu biết Hyunjin ở đâu không?
-Tôi chả biết, chỉ biết mẹ cậu ta qua đây đưa về Đức thôi. -Jisung nhún vai trả lời-
Nhìn Felix đứng ngơ ra như tượng, Jisung nói tiếp:
-Hyunjin không nói với cậu à?
-Không, cậu ấy không nói.
-À ra vậy..
Felix lúc này bắt đầu liên kết lại mọi chuyện, từ việc Hyunjin là con tài phiệt cho đến việc bị ba mẹ bỏ rơi như lời bà chủ nhà.
Tất cả đều như giúp em làm sáng tỏ từng khúc mắt một trong lòng, điển hình như: "Ba mẹ Hyunjin đâu?"
Cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng chìm vào im lặng, mãi cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên Felix mới cất lời:
-Jisung à, từ nay chúng ta giúp đỡ nhau nhé.
Họ Han nhìn Felix rồi cũng gật đầu cười
"Thôi thì xem như tôi giúp Hwang Hyunjin bên cạnh cậu vậy."
BỔ SUNG: Jisung đi học trễ một năm nên cho dù 18 tuổi nhưng vẫn học lớp 11 giống Felix.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top