7. lời tạm biệt chưa nói
Ba em được xuất viện vào một ngày đẹp trời, có vẻ như nắng đã dịu đi, nàng thu cũng về rồi.
Tán phong hai bên đường đã thay cho mình màu áo mới để đón chào đón nàng, từng cơn gió khẽ trêu đùa những mái tóc dài thướt tha.
Em thưởng thức phong vị của buổi sớm mai khi đang sải bước trên phố, đưa mắt ngắm nhìn ánh rạng đông. Bất chợt tiếng guitar êm dịu vang lên thu hút sự chú ý, làm em phải dừng bước chân của mình. Em nhìn ông ấy, một nghệ sĩ già với mái tóc bạc phơ được chải chuốt gọn gàng. Một tay ông gẩy đàn, một tay ông nâng đỡ.
Bất chợt khóe mắt em cay lên, vội bước đi thật nhanh để tránh thanh âm nhẹ nhàng ấy. Felix tự hỏi rằng nếu như sự việc trước kia không xảy ra, thì ba em có thể hạnh phúc đắm chìm vào từng giai điệu với nụ cười trên môi như ông lão ấy không?
Dừng chân trước một căn nhà nhỏ, Felix hết nhìn phải rồi lại nhìn trái. Đôi chân ngập ngừng chẳng biết nên đi tiếp hay không. Lúc này một người phụ nữ khoảng chừng 60 tuổi bước đến hỏi em:
-Con tìm ai sao chàng trai?
-Dạ con tìm bạn ạ, cậu ấy tên Hyunjin. Không biết cậu ấy có ở đây không ạ?
-À nhóc Hyunjin ấy hả? Thằng bé đó chuyển đi cũng một tháng rồi con.
-Dạ?! -Felix bất ngờ reo lên-
-Một tháng trước có hai người phụ nữ đến tìm thằng bé, trông ăn mặt sang trọng lắm. Nhưng mà Hyunjin nó đóng sầm cửa nhìn có vẻ tức giận lắm con.
Felix lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong một tháng qua. Kể từ cuộc gọi hôm ấy cả hai chẳng liên lạc với nhau. Duy nhất có một lần Hyunjin gọi nhỡ em vào chừng 2 giờ sáng.
Lúc này bà ấy tiếp lời:
-Thế mà sáng hôm sau Jin nó trả phòng cho bà, cầm theo cả hành lý và đồ đạc. Còn gửi cho bà một bức thư nhờ đưa hộ ai đó. À phải rồi, con tên gì nhỉ?
-Dạ con tên Felix.
-À đúng rồi! Nó nhờ bà đưa cho một người tên Felix.
Bà ấy lấy ra từ trong túi áo một bức thư nhỏ có màu nâu, được gói rất cẩn thận và còn có cả chữ ký tay của Hyunjin.
-Tiếc con nhỉ? Thằng bé đó giỏi giang như vậy mà lại bị cha mẹ bỏ rơi.
Bà nói xong rồi đặt bức thư vào tay em và cất bước rời đi, để lại một Lee Felix như trời trồng mà chôn chân tại chỗ.
Suốt thời gian ở bên nhau, cậu chưa từng đề cập đến gia đình. Bí mật thì có kể đấy, nhưng việc này thì chưa bao giờ em nghe.
Mở bức thư ấy ra, em cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ. Cảm giác tủi thân ập đến làm khóe mũi em cay. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, em liền lấy điện thoại gọi cho cậu.
"Số quý khách gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Câu nói ấy lặp lại vô tận, dẫu cho Felix đã gọi đến lần thứ 10, lần thứ 20 vẫn không có hồi đáp.
"Felix à, chắc cậu giận tớ lắm nhỉ? Xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như thế, mong rằng cậu hiểu cho mình nhé! Cảm ơn Felix vì thời gian qua, tuổi 17 của Hyunjin nhờ có cậu mà huy hoàng và đẹp đẽ đến nhường nào.
Mong rằng trong tương lai không xa, chúng ta sẽ lại gặp nhau dưới gốc anh đào. Mình sẽ tiếp tục lắng nghe cậu hát và bắt ve cùng cậu nhé!" -Hwang Hyunjin-
-Đồ xấu xa!
Felix giận dỗi tì mặt vào gối, em đã đọc đi đọc lại bức thư ấy suốt 2 tuần rồi. Cứ luôn ôm hy vọng rằng cậu ấy chỉ đùa và sớm sẽ xuất hiện lại trước mắt em. Nhưng mà số điện thoại mãi chẳng liên lạc được, bất cứ thông tin gì về cậu ấy em cũng chẳng có.
Ngay đến cả chuyện Hyunjin chuyển đi đâu, vì lí do gì em còn không biết.
Hwang Hyujin thật sự muốn biến mất khỏi cuộc đời Lee Felix à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top