6. điều chưa từng kể
Khi những vệt nắng chói chang dần dịu lại, hạ chí rời đi chẳng để lại một câu chia ly.
Trong ba tháng hè họ ở quê, hai người đã có cho mình khoảng thời gian vui nhất trong đời. Hyunjin cũng đã được trải nghiệm một cảm giác mới.
Cảm giác ấm áp của một gia đình thực sự.
Hôm nay, cả hai thu xếp đồ để quay trở lại Seoul.
Trên toa tàu trở về chốn phồn vinh, Hyunjin và em đưa mắt tạm biệt cánh đồng lúa đã 3 tháng gắn bó, tạm biệt dòng sông nơi Hyunjin đã làm rớt chiếc dép tổ ong.
Tạm biệt cả bầu trời trong vắt không vươn chút bụi trần và tạm biệt ngôi nhà của cụ bà thân yêu.
Felix thức giấc khi con tàu đã cập bến, nơi nhà ga Seoul vẫn luôn tấp nập và ồn ào.
Em nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ khi vừa xuống khỏi toa. Hyunjin chỉ thấy Felix khựng người lại, túi đồ cầm trên tay cũng liền rơi xuống đất.
Em nói với Hyunjin rằng: "Cậu về cẩn thận nhé, tớ đi trước có xíu chuyện". Rồi liền xách hành lý và nhảy vọt lên chiếc taxi.
Mãi cho đến sáng hôm sau khi nhận được cuộc gọi của Felix, Hyunjin mới biết ba của em bị tái phát bệnh tim hiện đang phải nhập viện điều trị vài hôm.
Cậu gửi lời hỏi thăm ông, rồi cũng bảo Felix giữ gìn sức khỏe. Khi Felix vẫn đang bảo Hyunjin cũng nhớ ăn uống đầy đủ thì cuộc gọi đã bị cậu ngắt từ bao giờ.
Lạ nhỉ? Hyunjin chưa bao giờ ngắt máy ngang như vậy. Nhưng rồi Felix cũng không để ý mấy, chỉ nghĩ rằng cậu có việc nên mới như thế.
Em quay trở về phòng bệnh, nơi ba em đang tựa lưng vào thành giường nhìn về một phía xa xăm.
Cũng đã rất lâu hai cha con em mới lại gặp riêng thế này. Một phần vì công việc bận rộn, phần còn lại là vì chuyện ông cấm đoán Felix đi theo con đường nghệ thuật.
Em nhìn ông, người trung niên khỏe mạnh ngày nào nay đã già đi trông thấy. Mái tóc đã bạc phơ, làn da đã nhăng nheo thấy rõ rồi.
Felix tiến đến ngồi kế ông, nắm lấy bàn tay gầy gò đã hằng đầy vết tích thời gian mà thì thào:
-Con xin lỗi...
Ông ấy xoay sang đầy hốt hoảng, đứa con trai ngỗ nghịch một mực từ mặt ông giờ đây đang khóc, khóc và xin lỗi ông.
-Con xin lỗi vì đã không nghe lời, đã quậy phá bỏ học vì đam mê ca hát. Con thương ba lắm, con thật sự rất thương ba..
Trước kia khi Hyunjin hỏi em có phải bỏ học vì đam mê ca hát không, em đã bảo rằng không phải. Thực chất là đang che giấu sự ngốc nghếch, sự đường đột khi đưa quyết định ấy ở độ tuổi thanh xuân.
Ông đưa tay đến ôm em vào lòng, xoa nhẹ mái đầu em mà bảo:
-Không sao cả, cũng là do ta đã cấm đoán con. Ta không hiểu cho con.
Cả hai đều rơi nước mắt, em thút thít tựa vào bờ vai gầy. Lúc này ba em đặt một câu hỏi, mà câu hỏi này chắc Felix đã chờ đợi từ rất lâu.
-Con có biết vì sao ta cấm con theo nghệ thuật không Bokie?
-Con không biết.
-Ta kể con nghe nhé.
Ngày hôm ấy, trên khán đài lộng lẫy với sự có mặt của hàng nghìn khán giả đang chờ đợi. Chàng ca sĩ họ Lee hồi hộp, hạnh phúc biết bao. Chàng đã chờ đợi cái ngày từ rất lâu, ngày để chàng được tỏa sáng.
Khi tiếng đàn guitar vừa vang lên, một người lạ mắt dưới khán đài liền đứng dậy mà hét lớn:
-Đồ giả mạo! Cút khỏi sân khấu ngay đi!
Người đó buông ra những câu công kích, những lời phỉ báng, cả những ngôn từ khó nghe.
Khi chàng Lee vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đối thủ của chàng ta-ca sĩ Joseph tiến lên sân khấu và rồi khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Cậu ta nói rằng chàng chửi cậu ta, đạp lên công sức của cậu ta để nổi tiếng. Dùng tiền để có được thành công và nhân cách thì rách nát tồi tệ.
Chàng bị đẩy khỏi khán đài, bị quyền rủa, bị chà đạp vô cùng thậm tệ.
Mà mãi cho đến sau này, chàng mới biết được rằng ngày hôm ấy chàng được mời đến chỉ để làm cho danh tiếng cậu ca sĩ kia ngày một vang dội. Cũng như khiến chàng chẳng bao giờ có thể quay lại giới giải trí khắc nghiệt kia nữa.
Ngành công nghiệp ấy đã hủy hoại chàng, hủy hoại cả những nỗ lực chàng đã dành ra. Cả những cố gắng, những đau khổ chỉ một mình chàng biết. Cuối cùng cũng chẳng đổi lại được gì ngoài cái mác "giả mạo".
Từ ấy họ Lee bị mắc bệnh tâm lý nặng nề, thêm cả căn bệnh tim từ nhỏ cũng trở nên tệ đi.
-Con thấy đấy Yongbok à, ta không muốn ngành giải trí ấy hủy hoại con như đã hủy hoại ta.
Em dường như hiểu được tấm lòng của ba mình liền ôm ông chặt hơn. Mà lúc này bấy nhiêu chống đối cũng liền tan biến.
Đứa con này đã làm người khổ nhiều rồi, từ giờ con sẽ ngoan ngoãn vâng lời để người yên lòng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top