4. chạy khỏi nơi tấp nập, xô bồ

Lúc những âm thanh dài đằng đẳng được phát ra từ chiếc còi cùng làn khói nghi ngút, cũng là khi hoàng hôn ấm áp phủ lấy cả một bầu trời đượm mây. Vừa vặn đúng 5 giờ chiều, Hyunjin và em cũng đã đến được vùng ngoại ô sau một ngày dài.

Phía xa xa giữa cánh đồng, cả hai trông thấy được một mái tranh đơn sơ, thoáng qua có vẻ xưa cũ. Xung quanh hiên nhà trồng rất nhiều các loại hoa, bên cạnh còn có một cụ bà mái tóc bạc phơ đang cặm cụi chăm bón.

"Bà ơi ~" Felix gọi đầy ngọt ngào.

Sau tiếng gọi ấy, em tung tăng chạy đến chỗ bà như trẻ con. Giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát, mái tóc hồng trong gió tựa như đang phát sáng dưới ánh mắt trời đã tàn. Felix lao đến ôm chầm lấy bà mà cười tươi.

Hyunjin phía sau cũng cẩn thận cầm giúp vài túi đồ, chậm rãi đi theo sau bóng lưng nhỏ về hướng mái tranh kia. Khi đến nơi không quên cuối đầu chào cụ, người có nụ cười phúc hậu hệt như một bà tiên.

-Đây là bạn con Hyunjin, hè này con dẫn cậu ấy về chơi với bà đó.

-Ôi chao chào Hyunjin nhé. Bạn của Bokie trông đẹp trai quá nhỉ.

-Dạ con chào bà, con rất vui vì mùa hè này được ở cùng bà ạ.

Felix vui vẻ giới thiệu cậu cho bà, mà cụ thì cũng vui vẻ cười tít cả mắt. Cho đến khi nhận ra điều gì đó mới vội vã cất lời:

-Đã quá 5 giờ rồi chắc các con đói lắm. Bà có chuẩn bị sẵn vài món, giờ vào ăn luôn nhé hai đứa?

Cả hai theo bà tiến vào nhà, mái tranh nhỏ trông đơn sơ nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Các món ăn trên bàn mùi vẫn còn thơm phức.

Hôm nay bàn ăn rôm rả đến lạ, suốt bửa ăn cụ bà luôn tay gắp những món ngon cho Hyunjin và bảo rằng :" Ăn nhiều vào con nhé".

Cậu một bên lễ phép nhận thức ăn, cũng chẳng quên gắp cho em-người đang vui vẻ tận hưởng những món bà làm. Hương vị này cũng đã rất lâu Felix mới lại được thưởng thức, khiến cho bao kí ức khi xưa cũng ùa về trong tâm trí.

Sau bửa cơm, cả 2 cùng nhau rửa chén để cho bà nghỉ ngơi. Sau đó lại cùng nhau dọn lại căn phòng cũ của Felix.

Đã 5 năm em không về, nhưng căn phòng ngày nào vẫn ngăn nắp. Chẳng có lấy một hạt bụi vương trên mặt bàn hay những món đồ chơi cũ. Bà chắc hẳn đã rất nhớ em, vì thế luôn cố gắng dọn dẹp căn phòng chờ ngày em về thăm. Hyunjin nghĩ thế.

Khi bóng tối đã bao phủ lấy cả bầu trời, những vì sao lấp lánh kia cũng từng chút một xuất hiện. Tựa như những đốm tàn nhang trên gương mặt em, xinh đẹp đến mức chẳng thể tả bằng lời.

Cả hai nằm trên bãi cỏ xanh rì, gác đầu lên tay tận hưởng khí trời cùng bức tranh tuyệt đẹp hóa công ban tặng trên cao.

Felix chỉ cho Hyunjin chòm sao Sư Tử, sao Thiên Vương cuối cùng là ngôi sao Vega.

-Mình kể cho Hyunjin một câu chuyện về sao Vega nhé.

Em xoay sang nhìn cậu, thấy được cái gật đầu cũng liền mỉm cười mà tiếp lời:

-Ngày xửa ngày xưa, từng có một chuyện tình đẹp giữa hai người có tên là Ngưu Lang và Chức Nữ. Họ yêu thương nhau vô cùng, nhưng lại bị Ngọc Hoàng ngăn cấm, bắt cả hai phải cách xa. Vì thế nên một người ở đầu sông Ngân, người còn lại phải ở cuối sông. Họ đã khóc rất nhiều, vì thế nên Ngọc Hoàng đã thương tình, gia ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, cũng chính là ngày thất tịch đó Hyunjin. Dẫu như thế nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn rất đậm sâu, vẫn một lòng chung thủy vì đối phương.

-Woa~ Không ngờ một ngôi sao cũng có ý nghĩa đặc biệt như thế đó Lixeu!

Felix đứng thẳng dậy, đưa tay hướng về phía cậu.

-Trễ rồi đó, đi về ngủ thôi Hyunjinie.

Hyunjin nắm lấy tay em, trên đoạn đường về vẫn không chịu buông mà cho vào túi áo khoác. Thời tiết bây giờ chẳng tới 10 độ, mặt mũi Felix cũng đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ của bản thân, sau đó cẩn thận choàng lên cổ Felix. Cởi bỏ chiếc áo dù bên ngoài, rồi cũng mặc vào cho người bên cạnh. Cứ như thế, khi trở về nhà Felix đã trở thành một cục bông tròn trịa trông ấm áp biết bao.

-Lixeu ngủ ngoan.

-Hyunjinie ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top