23. vẫn luôn có một người
Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu, trong lòng là hàng vạn những câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng ai cất lời. Sau cùng vì không chịu được bầu không khí ngột ngạt ấy, Felix đã lên tiếng:
- Anh Minho là anh họ của mình.
- Anh Minho là người đã giúp mình giữ bản hợp đồng chuyển nhượng.
Câu nói ấy vừa kết thúc, họ Lee cũng triệt để đóng băng.
Theo em nhớ thì ba Jisung là người giữ bản sao, vậy thì anh Minho có vai trò quan trọng như thế nào mà lại được cầm trong tay bản gốc?
Jisung và anh ấy chỉ vừa hẹn hò kể từ sau 1 năm Hyunjin rời đi, có nghĩa rằng giả thiết chủ tịch Han đưa hợp đồng cho anh nắm giữ hoàn toàn vô lí. Thêm cả việc dù sao Minho cũng là người ngoài, việc ba Jisung dám tin tưởng đưa hồ sơ quan trọng cho người yêu của con trai là hoàn toàn vô căn cứ.
- Nhưng mà anh Minho là người yêu của Jisung đấy, anh biết không?
-Mình không..
....
- Tạm bỏ qua chuyện này nhé? Chúng mình mang đồ ra xe rồi đi ăn đi, mình đói quá!
Vì không muốn cả hai phải khó xử, Felix liền nhanh chóng đổi chủ đề. Việc hợp đồng và vai trò của anh họ có thể để sau được, nhưng cái bụng đói meo này đã kêu ầm lên từ nãy đến giờ rồi.
Hyunjin cũng không đào sâu thêm, khẽ xoa đầu họ Lee rồi hai tay cầm hai vali đi xuống nhà. Anh để Felix đi trước, bỏ qua ánh nhìn không mấy vui vẻ của mẹ mình rồi trực tiếp đóng lại cửa ra vào. Anh để hành lí lên cốp xe rồi nhanh chóng đưa Felix đến một quán ăn gần đó.
Đến khi đã yên vị bên ghế lái phụ, em liền lấy điện thoại gọi cho anh Minho. Phải đến hồi chuông thứ năm Felix mới nghe đầu giây bên kia trả lời:
- Alo?
Tiếng ồn dội thẳng vào màn nhĩ, còn cả có tiếng đánh máy liên hồi cũng như giọng nói của ai đó đang thì thầm với anh Minho.
Felix khẽ nhíu mày, theo phản xạ để điện thoại xa tai một chút. Rất nhanh sau đó đã liền đáp lại lời anh trai:
- Hôm nay anh có gặp Jisung không? Hyunjin nhà em tìm để bàn chuyện mà gọi mãi chẳng bắt máy.
- À Jisung đang có việc bận mấy ngày rồi, chuyện quan trọng không?
Vẫn là giọng một người đàn ông đang thì thầm to nhỏ với anh Minho bên đầu giây còn lại.
- Dạ cũng không quan trọng lắm.
- Ừ thế anh tắt nhé.
- Mà anh
Felix cắt ngang lời anh họ.
- Anh nghe
- Anh đang ở cùng ai vậy?
- Đồng nghiệp thôi. Sao đó em?
- Dạ không, nhưng mà anh đừng có phản đội Jisung đó nhé. Em không ngại cắn anh họ của mình đâu.
- Ừ biết rồi, nhóc nghĩ cái gì đấy?
- Thế thôi em tắt nha.
Cuộc gọi kết thúc, biểu tình nhăn nhó trên gương mặt dễ thương ấy cũng vừa vặn lọt vào mắt Hyunjin.
- Sao thế?
- Mình no luôn rồi Hyunie, không ăn nữa đâu.
- Thế thôi chúng ta về nhà luôn nha ?
- Ừm!
Với số tiền ba để lại cũng như tự kinh doanh, Hyunjin đã mua một căn hộ rộng rãi thuộc tầng thứ mười lăm của chung cư đắt đỏ để cả hai cùng chung sống.
Ban đầu Felix kịch liệt phản đối, nhưng sau nhiều lần bị Hyunjin thuyết phục rằng chi phí trong nhà sẽ do em trả thì mọi thứ cũng đã êm xuôi. Cho dù sau này đương nhiên chi phí ấy sẽ được anh chia nửa.
Khi ấy, Hyunjin nhớ lại đam mê khi xưa của Felix là trở thành một ca sĩ, một producer. Anh không nghĩ ngợi nhiều, liền mua thêm một căn hộ liền kề để tạo cho người yêu một phòng thu, một studio nhỏ nhằm tạo điều kiện cho Felix có thể thoải mái sáng tác những bản nhạc vào thời gian rảnh, cũng như thu âm các sản phẩm mà em thích.
Ấy thế mà khi biết chuyện đó, họ Lee thoáng có vẻ rất bất ngờ.
Niềm đam mê ấy có lẽ Lee Felix đã quên đi từ rất lâu rồi, vậy mà Hyunjin vẫn luôn khắc cốt ghi tâm những lời vu vơ em nói.
Rằng có một chàng trai rất thích ngân nga những nốt nhạc, rằng có một người vì em mà âm thầm lắng nghe vạn câu hát.
- Hyunjin vẫn còn nhớ những lời mình nói khi đó hả?
- Nhớ chứ, là hoài bão của Felix mà.
Giây phút ấy tim em đập mạnh, như thể vừa hẫng mất một nhịp tim.
Felix chợt nhận ra rằng, thì ra luôn có một người để tâm đến lời nói của em. Dẫu như thế nào vẫn sẽ luôn ủng hộ hết mình trên con đường mà em chọn.
Và người đó chắc chắn sẽ luôn luôn là Hwang Hyunjin.
♡
Bây giờ đã là mười một giờ, Hyunjin dường như đã lim dim chìm vào giấc mơ. Tay anh ôm chặt Felix vào lòng, hơi thở đều đặn phả vào mái tóc người nhỏ.
- Hyunjin ơi..
- Ơi? -giọng anh ngái ngủ đáp lại-
- Mình yêu anh nhiều lắm.
Hyunjin phì cười, khẽ hôn lên mái tóc vàng óng ả của người yêu:
- Mình cũng yêu em lắm. Ngủ ngoan nào Lixeu.
- Không ngủ được..
- Hmm? Làm sao đấy, khó chịu ở đâu hả?
Anh bật dậy nhìn người lên cạnh, tay đưa lên áp vào trán của em.
- Không sao ~ Mình chỉ thắc mắc một chút xíu.
Felix kéo vạc áo để Hyunjin nằm xuống, sau đó vùi mái đầu mềm vào lồng ngực của người lớn hơn rồi tiếp tục lời còn dở dang.
- Mình muốn biết trong suốt thời gian Hyunjin ở bên Đức cuộc sống của anh ra sao, anh đã mệt mõi như thế nào.
Người lớn khẽ xoa đầu em rồi cất lời:
- Vậy thì mình sẽ kể cho Lixeu nghe toàn bộ, nhưng em phải hứa với mình sau đó phải ngủ thật ngoan nhé?
- Ừm!
- Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa...
Ông Hwang và bà Jeon kết hôn với nhau vào năm cả hai vừa ba mươi. Khi ấy trong tay ông Hwang là cả một gia tài đồ sộ do chính ông gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng.
Hyunjin sống trong sung túc từ nhỏ, cha mẹ bảo bọc, bạn bè mến mộ vô cùng. Nhưng rồi khi cậu lên mười, cả hai lại đưa ra quyết định ly hôn. Mẹ Hyunjin khi ấy chuyển sang nước ngoài sinh sống còn ba cậu qua đời sau 2 tháng kể từ ngày ra tòa ly dị.
Khi ấy đứa nhỏ mười tuổi mất hết tất cả, từ gia đình, bạn bè đến người thân đều xa lánh và ruồng bỏ cậu đi.
Năm đó may mắn làm sao có ba Jisung cưu mang, cậu đã có thể vực lên từ đống vỡ nát và tiếp tục cố gắng trên chặng đường đời đầy ải khắc nghiệt.
- Mình nghe loáng thoáng được rằng mẹ mình đã hại ba, vì thế ông mới qua đời sớm như vậy. May sao lúc đó có Jisung và gia đình cậu ấy giúp đỡ nên mình mới có ngày hôm nay đó Felix.
Hyunjin biết về việc làm giả hợp đồng, nhưng kì thực khi ấy cậu không biết ai là người giữ bản gốc. Hyunjin chỉ biết rằng trước khi ba rời đi, ông đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên mình. Nhưng hợp đồng ấy vẫn luôn luôn là một ẩn số.
- Khi ba em nhập viện, mẹ mình cùng với thư ký của bà đã trở về đây với yêu cầu mình phải giao ra bản hợp đồng vì chưa đủ tuổi để có thể sở hữu.
- Mình đã rất tức giận nên không đồng ý, nhưng như trước kia mình đã nói với em. Khi ấy trong tay mình chẳng có gì cả nên cũng chỉ có thể nương theo ý mẹ mà thôi.
- Còn khi mình sang Đức thì là như thế này.
Hyunjin sang Đức học tập suốt bảy năm, trong khoảng thời gian ấy ngày nào anh cũng phải đối mặt với những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của người mà cậu gọi là mẹ.
"Bản hợp đồng đó ở đâu?"
"Ai là người giữ?"
Mỗi lần như thế cậu đều sẽ trả lời là không biết, rồi nhận một cái bạt tai từ người phụ nữ kia.
Phải, Hyunjin đã bị bạo lực gia đình suốt những năm cậu ở bên Đức.
- Mình đã từng nghĩ rằng có lẽ cả cuộc đời còn lại sẽ phải chịu cảnh đấy, mãi cho đến một ngày nọ khi mình gặp anh Minho tại một quán cà phê.
-Lúc đó nhìn ảnh bí ẩn lắm, nhưng gương mặt điển trai thì không chối đi đâu được. Anh cứ như vậy tiến thẳng về phía bàn mình đang ngồi, giả vờ uống vài ngụm nước trong tay rồi đẩy một tệp hồ sơ với vỏ ngoài màu nâu sẫm về phía mình.
Hyunjin nhớ khi cậu vừa chạm tay vào tệp, anh cũng liền đứng dậy và quay đi. Cậu ngay sau đó liền nhanh chóng đuổi theo, giữ tay anh lại khi cả hai đứng trước cửa quán.
- Cái này là gì? Anh là ai?
Hyunjin chỉ thấy khóe môi anh cong lên, trông có vẻ như đang trêu đùa nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc:
-Muốn biết tại sao không mở ra xem nhỉ?
Cậu đã thầm nghĩ rằng: "Con người này sao mà kì lạ quá", rồi nhìn anh mất một lúc lâu. Mãi cho đến khi anh nói thêm một câu rồi quay lưng rời đi, Hyunjin vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra trong vòng chưa đến mười lăm phút vừa rồi.
- Tôi tên Minho. Chúc cậu may mắn nhé, Hwang Hyunjin.
- Cho đến vài ngày sau đó, mình mới có can đảm mở tệp hồ sơ ấy ra. Và mình cũng đã rất bất ngờ khi bên trong lại chính là bản gốc của hợp đồng chuyển nhượng tài sản ba mình bàn giao trước khi mất.
- Tới tận thời điểm hiện tại mình vẫn chưa biết thật ra anh Minho là ai, có vai trò gì mà lại nắm giữ hợp đồng ấy. Nhưng mình đã chắc chắn một điều rằng anh ấy là người nắm giữ mấu chốt của sự việc này, nên có lẽ một ngày nào đó mình sẽ hỏi anh mọi thứ.
Khi nhận thấy được rằng đó chính là hồ sơ mà mẹ mình luôn tìm, Hwang Hyunjin đã ngay lập tức giấu tất cả mọi thứ về người tên Minho và hợp đồng ấy đi.
Thời điểm đó cậu chỉ vừa khởi nghiệp, chưa có tiền bạc trong tay, cơ ngơi cũng không đủ lớn mạnh để lật đổ mẹ mình. Nên sau một thời gian suy nghĩ, Hyunjin đã quyết định sẽ ở lại Đức thêm năm năm nữa để phát triển cơ ngơi cũng như che đậy đi việc bản hợp đồng quan trọng đó đã từng xuất hiện tại nơi đất khách quê người ấy.
Khi đã có tất cả mọi thứ trong tay, cậu trở về Hàn Quốc.
- Trong khoảng thời gian mình ở bên đấy, trong đầu mình chỉ luôn là Seoul và Felix thôi. Lúc đó mình mới nhận ra rằng, à thì ra là bản thân đã yêu em từ bao giờ rồi.
-Và giờ đây khi mình lại một lần này trở về Hàn Quốc, mình đã được về bên em và yêu em rồi bé nhỏ ~
Felix chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, lúc bầy giờ đã có thể nở một nụ cười.
- Mình đã kể xong rồi, Lixeu cũng phải thực hiện lời hứa đó!
- Lời hứa nào?
- Ơ? Em thất hứa hả?!
Anh bật dậy với cặp chân mày đã sớm chau lại, ra vẻ hờn dỗi xen lẫn bức xúc nhìn thẳng vào em. Felix lại bật cười, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào sau đó lên tiếng:
- Dạ mình đi ngủ liền, được chưa?
- Tạm thôi, hôn cái nữa mới được.
- Đòi hỏi!
Mắng anh là thế nhưng ai kia vẫn hôn "chụt" vào môi người lớn hơn. Sau đó ôm chặt lấy anh vào lòng.
- Hyunjinie ngủ ngon ~
- Felixeu ngủ ngoan ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top