22. nhà
Khi Hyunjin nói ra lời đề nghị, Felix đã sững sỡ mất một lúc lâu.
Anh bối rối cắn chặt môi, mãi cho đến khi trông thấy một nụ cười rạng rỡ khiến đáy mắt em cong thành nửa vầng trăng khuyết mới nhẹ nhõm nở một nụ cười.
Khi ấy, em nói rằng:
-Ừm ~ Chúng ta sống cùng nhau nhé!
Trải qua điệp trùng những thử thách, cũng như muôn vàng phong ba đã bị bỏ lại phía sau. Hyunjin cùng em quyết định có cho mình một mái ấm riêng, nơi cả hai sẽ cùng đồng hành, phẩy thêm sắc màu cho bức tranh do chính tay họ khắc hoạ.
Vài ngày sau khi Felix vừa tan làm lúc bảy giờ, bóng dáng cao dong dỏng quen thuộc ấy đã đứng đợi em từ lâu cùng một chiếc ôm nồng ấm.
Tiếp đó cả hai lên xe trở về nhà Hyunjin, với lí do anh không thể thu xếp mọi thứ khi thiếu Felix, cùng với biểu tình hết sức đáng thương trên gương mặt điển trai nọ.
Nghe là biết điêu ngay, ấy thế mà ai đó vẫn mủi lòng ra tay giúp đỡ.
Chiếc xe dừng lại khi đến trước một ngôi nhà cao tầng, nếu không muốn nói thẳng ra là một căn biệt thự đắt đỏ. Phút chốc lại làm em nhớ đến căn phòng trọ khi xưa Hyunjin sống, lại càng thương anh thêm bội phần.
Em biết, chẳng có việc gì dễ dàng mà có được. Địa vị ngày hôm nay anh có cũng chẳng phải ngoại lệ hay may mắn mà ra.
Em biết, mười ba năm qua sống ở nơi đất khách quê người, anh đã tự mình xây nên biết bao nhiêu lớp vỏ bọc hòng che giấu đi vết nứt trong trái tim.
Một mình anh chống chọi với hiện thực tàn khốc, đeo lên mình chiếc mặt nạ nhằm bảo vệ những tổn thương chôn giấu kín trong cõi lòng.
Suy cho cùng cũng chỉ vì bảo vệ tâm huyết cả đời của người ba quá cố khỏi những người có cùng dòng máu chảy qua tim.
Cả người vợ mà ông từng cho là tất cả của mình.
-Hyunie..
Felix nhỏ giọng gọi sau khi đã suy nghĩ một lúc lâu.
-Ơi mình đây.
-Lixeu thương anh lắm!
Em khẽ kéo vạc áo của Hyunjin khi anh đang cẩn thận mở khóa cửa nhà, tức thì họ Hwang đã liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ.
-Ừm ~ Mình cũng thương em lắm. Nhưng sao tự dưng lại nói thế? Lại suy nghĩ gì lung tung nữa rồi?
-Không có, tự dưng thấy thương nên nói không được hả?
-Vậy là trước giờ không thương tui nên không nói chứ gì! Buồn!
-Ngốc ạ! Lúc nào mà chả thương!
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng cười khúc khích của người cao hơn sau khi bị nhận một cái đánh giòn tan vào bả vai.
Ngay sau đó cả hai cũng liền cùng nhau tiến vào căn biệt thự với tông màu nâu làm chủ đạo, nội thất sang trọng với chiếc bàn bằng đá, cùng ghế sofa đắt tiền được đặt chính giữa phòng khách cho thấy rằng chủ nhân rất chú trọng không khí gia đình.
Nhưng có vẻ người đã mua chúng chẳng phải Hyunjin, càng không thể là mẹ cậu được.
Phải chăng đây chính là nơi trước kia gia đình anh đã từng nung nấu tình cảm, quây quần sum vầy?
Và nội thất ấy cũng là do một tay ba của Hyunjin đã chọn lựa?
- Em cứ thoải mái nhé, mình lấy vali lại lên ngay.
Hyunjin cất tiếng sau khi cả hai đã có mặt tại phòng anh, tiếp đến liền vội vàng đi lấy vali như lo lắng một điều gì đó.
Felix nhìn sơ qua một lượt, căn phòng rất gọn gàng. Nơi này còn thoang thoảng hương cà phê y hệt như Hyunjin vậy.
Em chậm rãi đi về phía bàn làm việc, vô tình va phải bức tranh được đặt ngay ngắn cạnh một bình hoa ly.
Là chân dung của em, có lẽ là bức tranh Jisung đã từng nói đến khi cả hai còn học cấp ba.
Lúc bấy giờ chốt cửa được mở, Felix theo phản xạ liền xoay đầu nở một nụ cười. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên đơ cứng khi người trước mặt lại chính là mẹ của họ Hwang.
Người đàn bà mà trong tâm trí Felix chẳng mang theo bất kì một hình tượng gì tốt đẹp.
Felix lễ phép nhẹ cuối đầu chào, đổi lại là ánh nhìn khinh bỉ đang dò xét em từ đầu đến chân.
Thì ra đây là điều Hyunjin luôn lo lắng, lo lắng rằng em sẽ phải gặp mặt người đã sinh ra anh.
-Mày là bạn của nó à?
-Dạ không, con là người yêu của Hyunjin ạ.
Hai tiếng "người yêu" vừa cất lên, như thể được em nghiến răng nói cho thật rành mạch.
Felix nghe thấy tiếng phì cười, hòa quyện vào biểu tình xem em như thể thứ rẻ mạc trên gương mặt của bà ta.
Cho đến khi người phụ nữ xấu tính ấy có ý định tiếp tục lời nói thì Hyunjin cũng vừa vặn đứng chắn trước cửa phòng.
- Con không mời vào.
Ánh mắt anh kiên định, hai tay dang ra như thể chắn lối đi. Bà ta thấy thế cũng chỉ đành xoay gót, không quên để lại cho em một cái lườm sắt ngót như lưỡi dao gọt.
Mà Lee Felix dường như cũng đã cởi bỏ đi mọi vẻ kiên cường ngay sau khi thân ảnh ấy biến mất.
Trán em từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi dù cho điều hòa đang bật, đôi môi bị cắn chặt trở nên đỏ ửng cả lên. Kể cả đôi bàn tay bé xinh, giờ đây cùng đã in hằn hàng loạt những vết bấm do chính chủ nhân tạo ra khi nãy.
Em sợ, nhưng em không cam lòng khuất phục trước người đã gần như hủy hoại những năm tháng xuân thì của người yêu mình.
Tức thì Hyunjin liền đóng cửa phòng, khoá trái lại. Ngay sau đó nhanh chóng bước chân đến ôm chầm lấy Felix.
Anh thấy vết móng tay, cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ. Hyunjin biết em của cậu đã sợ hãi rồi.
-Không sao đâu, mình ở đây, không ai làm hại em hết.
Hyunjin dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ lưng người nhỏ, xoa lên mái tóc mềm để xua tan nỗi lắng lo.
- Mình không sao, chúng ta cùng nhau dọn đồ nhé?
Felix bình tĩnh nở một nụ cười sau khi đã rời khỏi vòng tay anh, nhận được cái gật đầu của người lớn hơn liền nhanh tay phụ anh thu xếp.
Cho dù phải thất lễ với người ba đã khuất của anh đi chăng nữa, Lee Felix một giây cũng chẳng muốn hít cùng một bầu không khí với người phụ nữ kia.
Em hận bà ta, vì đã cướp đi tất cả mọi thứ của Hyunjin.
Theo lời Jisung kể khi trước, nguồn cơn một chuyện đều bắt nguồn từ người phụ nữ mang họ Jeon ấy. Dẫu Hyunjin chưa một lần than khó, Felix này cũng chẳng bao giờ quên được nỗi đau ấy ở trong tim.
Nỗi đau mất đi người mình trân quý bằng tất thảy những tình cảm tốt đẹp nhất trên đời.
- À mà bé ơi
Hyunjin cất tiếng gọi khi tay đang thoăn thoắt xếp đồ vào vali, thành công kéo Felix khỏi điệp ngàn những suy nghĩ.
-Lixeu?
- ..Ơi
-Dạo này bé có gặp Jisung không? Mình tìm nó hỏi chuyện mà mãi chẳng gặp.
-Mình không có, hay để mình gọi hỏi anh Minho nhé?
- Bé biết anh Minho hả?
- Hyunie cũng biết anh ấy?
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top