20. tấm vé du hành thời gian
Hiện tại cả hai đã về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ tối.
Felix ngồi trên sofa, tận hưởng những quả dâu tây mộng nước vừa được người yêu rửa cho mà ngân nga vài câu hát, trong khi Hyunjin đang từ tốn chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
Cậu trông thấy em như thế khẽ bật cười, thầm nghĩ rằng em chẳng khác gì một chú mèo được chủ thưởng cho món ngon mà vui vẻ kêu meo meo. Đấy, đối với Hyunjin em đáng yêu như vậy đó.
Cậu nhún nhảy theo giai điệu người nhỏ ngân nga, chỏm tóc được buộc lên cũng đung đưa theo từng cái lắc đầu.
Một lúc sau khi đồng hồ đã điểm tám giờ, cả hai cũng vừa dọn dẹp gọn gàng chén dĩa sau bữa ăn. Hyunjin ra xe lấy quần áo để tắm rửa, ra là đã chuẩn bị sẵn để đêm nay ở lại nhà em người yêu. Còn em đã bước về phòng từ bao giờ, trông vẻ mặt chỉ toàn sự vui vẻ.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi cậu rời khỏi phòng tắm và cất gọn quần áo nhưng vẫn chẳng thấy người nhỏ trở ra cũng liền bước lên lầu tìm em.
Hyunjin trông thấy mái tóc vàng hoe đã được buộc gọn, Felix thì chăm chú hoàn thiện bức vẽ đang dần hiện lên rõ ràng sau từng nét chì của em, nghe thấy tiếng mở cửa Felix cũng liền xoay người, nở một nụ cười thật tươi với Hyunjin mà cất tiếng:
-Chờ mình một lát, sau khi hoàn thiện xong thì mình sẽ cho anh xem một thứ thật đặc biệt nhé!
Cậu cười hiền, tiến đến xoa đầu em, tiện thể nhìn vào quyển sổ dày cộm nơi Felix đang cẩn thận cho những nét vẽ cuối. Đó là một chàng trai miệt mài trong bếp, với nụ cười rạng ngời vẫn đang hiện rõ trên đôi môi.
- Aigoo ~ Em vẽ mình hả?
- Mình vẽ ánh dương, vẽ ngôi sao, vẽ người đã thắp sáng cả một vùng trời đêm đen của mình đó.
Căn phòng lại bỗng chốc yên lặng sau câu nói vừa rồi, chỉ còn thanh âm du dương từ máy phát nhạc hòa quyện cùng hương thơm dịu dàng của ngọn nến mang sắc vàng cam.
Hyunjin ngồi xuống cạnh Felix - người đang chăm chú hết mực vào bức vẽ để rồi bỏ lỡ ánh mắt cậu dành cho em. Ánh mắt chứa tất thảy những dịu dàng, sự trân quý mà Hyunjin đã gói gọn và vun vén suốt tận mười ba năm dài đằng đẳng.
Đến lúc em dừng nét chì, xoay sang đã thấy Hyunjin ngủ gục khi đang chóng cằm hướng về phía mình từ bao giờ. Xem nào, ngủ mà cũng đẹp trai thế nhỉ?
Felix cười khe khẽ, đưa tay vuốt gọn những lọn tóc đang vương vấn trên mặt người thương. Em lại nhìn đến khóe mi, nơi nốt ruồi lệ vẫn hệt như năm nào, vẫn gieo vào tâm tư Felix một nỗi xuyến xao khó tả.
Bất chợt bàn tay bị nắm lấy và toàn thân bị kéo về phía trước, em lúc bấy giờ đã ngồi gọn trong lòng Hyunjin.
Cậu hôn lên tay em, nơi vẫn còn thoang thoảng hương than chì. Lại hôn đến chóp mũi và gò má, nơi dãy ngân hà đã gói gọn thành những đốm tàn nhang. Hyunjin yêu em, trân trọng tất thảy mọi thứ về em. Kể cả dãy tàn nhang em từng cho là xấu xí, đối với cậu lại chính là những vì sao sáng khiến gương mặt người luôn rạng rỡ.
Felix búng tay lên trán cậu, thành công khiến người lớn hơn phồng má giận dỗi. Em cười tươi, sau đó lại với tay lấy quyển sổ đang nằm gọn trên bàn mà dúi vào tay Hyunjin.
- Nè! Cho Hyunie đó.
Cậu nhận lấy quyển sổ, thứ có bìa màu vàng nhạt. Không có ý gì đâu nhưng mà Felix nhà ta có vẻ thích màu vàng nhỉ?
- Đây là gì thế Lixeu?
- Là một tấm vé du hành thời gian, cho phép quý khách quay trở về thời thiếu niên mà quý khách đã không thể góp mặt.
Hyunjin nghe thấy thế liền khó hiểu, quyển sổ này vi diệu đến như thế á? Để xem thử nào~
ִ🌊1st page / ngày đầu tiên mình trở lại trường học.
Đây là một tấm vé du hành thời gian, nói nôm na chính là quyển sổ đã ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời Felix.
Khác với quyển của cậu bạn họ Han, tất thảy mọi trang vẽ có trong sổ đều ẩn chứa nỗi niềm nhớ nhung của em dành cho Hyunjin. Hơn thế mỗi bức vẽ đều xuất phát từ góc nhìn của Felix và luôn có sự xuất hiện của bức thư tay đã sớm phai màu.
- Mình tặng anh thời thanh xuân của mình, vì thế mong rằng anh sẽ không hối hận và đau lòng vì đã bỏ lỡ nữa nhé!
Vì thật sự đối với Felix mà nói, thời thiếu niên ấy có sự xuất hiện của cậu chính là một ân huệ, một phước lộc trời ban cho em. Tuổi mười bảy vốn chẳng mang theo sắc màu rạng ngời, nhờ có người mà thoáng chốc mà ngập tràn những tia nắng.
Vì đối với em, Hyunjin chính là nắng hạ, là khởi nguồn cho bản tình ca mà em đã cất giọng nên.
Và vì màu vàng không chỉ đơn giản tượng trưng cho sự rực rỡ, sự huy hoàng. Đối với Felix màu vàng còn đại diện cho những vệt nắng tháng bảy chói chang, cho chàng thiếu niên đã chắp vá nên nụ cười rạng ngời của em vào mùa hạ năm ấy.
- Sau này mong rằng trong từng trang vẽ của em, mình sẽ luôn là người hiện hữu nơi những nét chì ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top