19. dỗi

Hyunjin và em chào tạm biệt Jisung và ra về khi hoàng hôn đã ghé thăm, bầu trời đã được bao phủ bởi hằng hà những ánh cam hồng.

Felix hướng mắt nhìn lên điệp ngàn những tầng mây, nơi có đàn hải âu đang bay lượn hòa cùng thanh âm vù vù của gió. Bất giác làm em nhớ đến chiều hôm hạ tháng năm, khi em gặp Hyunjin cũng vào thời điểm ánh dương ngã vàng như thế.

Cậu ở bên cạnh, trông thấy Felix mang ánh nhìn đăm chiêu cũng sinh ra tò mò. Hyunjin khẽ vươn tay đến nắm lấy tay người nhỏ, thành công khiến Felix nhìn cậu khi hai tay đã đan chặt vào nhau.

-Bé đang nghĩ gì đó?

Cậu cất tiếng hỏi khi đang vân vê chiếc nhẫn nơi tay em, tay còn lại vẫn đang xoay vô lăng và mắt nhìn về ánh hoàng hôn rực rỡ.

-Mình chỉ đang nghĩ thật kì diệu khi hôm đó lại gặp được anh.

Felix cong môi đáp, hai bàn tay bé xinh bao trọn tay của người lớn hơn. Em khẽ nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ rồi dụi má vào nơi vừa hôn y như một chú mèo nhỏ.

-Mình giữ lời hứa rồi nhé~

Hyunjin bị sự đáng yêu ấy tấn công, không phòng thủ trước khiến trái tim đập liên hồi. Môi cậu cong lên một nụ cười, đưa tay xoa mái đầu nhỏ.

-Đúng là bé ngoan nhỉ?

-Bé ngoan thì phải được thưởng đúng không?

Felix xoay sang, nhìn Hyunjin. Đôi mắt tựa như ánh lên điệp trùng những vì tinh tú khiến xao xuyến lòng người (cụ thể là Hyunjin). Ánh mắt này thì cậu sẽ nỡ từ chối hả?

-Đúng rồi, bé ngoan xứng đáng nhận thưởng. Thế Lixeu muốn gì nào?

Em tháo dây an toàn ra khi xe dừng lại trước ánh đèn đỏ hiển thị gần một phút, chòm đến ghé vào tai Hyunjin khiến cậu như bắt phải một luồng điện chạy qua người.

Felix trông thấy tai Hyunjin ửng đỏ, đáng yêu nhỉ?

Đáng yêu thế này thì phải trêu thôi~

-Mình muốn biết tại sao quyển sketch ấy lại xuất hiện.

Nói xong em hôn nhẹ một cái lên má cậu, thành công khiến gò má người đàn ông cao gần 1m8 ửng hồng.

Đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh và xe tiếp tục lăng bánh, Felix cũng vừa yên vị ngồi xuống ghế. Trong lúc em còn đang hớn hở vì chọc được anh người yêu, đã liền bị lực thắng xe làm cho giật thót.

Là Hwang Hyunjin tấp hẳn xe vào lề sau nụ hôn bất ngờ ngay má ấy.

Felix còn chưa kịp nhận thức được tình hình, đã liền trông thấy mái tóc đen cùng gương mặt ấy bao phủ cả tầm nhìn. Một hơi ấm cũng liền bao trọn lấy cánh môi khô do thời tiết se lạnh.

Bàn tay của người lớn luồn vào mái tóc em, vuốt những lọn xoăn mềm mang hương dâu tây mà cậu mê mẩn đến tận sau gáy. Cậu dừng lại nụ hôn, đỡ lấy gáy em, tay còn lại cũng nhanh nhảu đưa lên cố định cằm của Felix.

Hyunjin rời khỏi cánh môi nhỏ, ánh mắt chìm sâu vào những vì sao nơi đáy mắt em. Sau đó lại nhìn đến đôi môi ửng hồng.

Cả người cậu tê rần, như có một dòng điện vừa xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Nó thúc giục cậu hôn lên đôi môi mọng, khiến Hyunjin vô thức liếm nhẹ môi.

Cậu muốn hôn Felix nhiều hơn nữa.

Bàn tay nơi cằm nhỏ siết chặt hơn, ngón tay miết lấy đôi môi mọng. Ngay sau đó anh hạ người xuống, áp môi cả hai vào nhau, lưỡi điêu luyện tách hai cánh môi em ra tìm đến chiếc lưỡi nhút nhát rồi cuốn lấy nhau một cách mãnh liệt.

Anh yêu chết cái cách hơi thở yếu ớt vì thiếu oxi của em phả vào gương mặt, cả những tiếng rên nhỏ như mèo kêu cũng vừa vặn lọt vào tai.

Hyunjin mê mẩn cánh môi mềm, ít phút trước còn khô giờ đây đã được anh làm cho căng bóng. Đến khi em không thể tiếp tục duy trì môi hôn ấy, bất chợt Hyunjin cắn nhẹ vào môi dưới của em và kéo nó ra.

Anh nhìn biểu tình mê muội của em cùng đôi môi hơi sưng đỏ, ánh mắt như chứa cả thiên hà ấy nhìn thẳng vào mắt anh. Hyunjin buông cánh môi ấy ra, khẽ hôn nhẹ lên dãy tàn nhang đang ửng hồng. Anh lại hôn lên cánh môi anh đào, sau đó ngồi xuống ghế với nụ cười chiến thắng vì đã thành công chọc ghẹo lại em người yêu.

Đoán xem ai mới mà người thắng cuộc nào Felixeu~

Sau đó Hyunjin lại tiếp tục xoay vô lăng, lái xe về nhà em. Chẳng biết do vệt nắng từ ánh mặt trời hắt vào hay thế nào đó mà cậu trông thấy đôi gò má Felix ửng hồng. Đôi môi hờn dỗi vô thức chu ra trông cứ như gà con.

Eo ơi đáng yêu chết Hwang Hyunjin rồi!

Đi được một đoạn, Felix nhỏ vẫn cứ xoay mặt nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm nhìn hay nói chuyện với người yêu. Lúc bấy giờ Hyunjin lại thầm cười khúc khích, xem ra gà con dỗi thật rồi.

-Lixeu à~

...

-Lixeu ơi~

...

-Bé yêu

Vẫn chẳng một lời hồi đáp nào được cất lên cả.

Hyunjin 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Sau cùng quyết định lái xe thật chậm lại, bắt đầu cất giọng kể một câu chuyện từ khoảng hơn một thập kỷ trước.

-13 năm trước mình đi sang Đức, trước đêm rời đi mình đã gọi cho Jisung và dặn dò một số chuyện đó. Mình cũng có gọi cho em, nhưng lúc đấy là 2 giờ sáng nên em không bắt máy.

Felix một bên mắt vẫn đang nhìn phố phường lướt qua tầm mắt, và em nhận thấy rằng xe đã có vẻ như chậm hơn khi nãy đôi chút.

Em lắng tai nghe những lời xuất phát từ chất giọng kia, vờ như không quan tâm nhưng trong đầu tựa như có một thước phim đang tua lại từng mảnh ký ức vô cùng rõ ràng.

Phải rồi, lúc đó em còn ở bệnh viện chăm sóc cho ba, đáng ra sẽ thức trắng nhưng vì quá mệt nên đã vô thức thiếp đi. Đến khi giật mình tỉnh giấc là lúc đồng hồ điểm 3 giờ, điện thoại cũng hiện lên cuộc gọi nhỡ của "Hyunie" từ 1 tiếng trước.

Felix lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấn nhầm, chẳng để tâm lắm mà tiếp tục túc trực bên cạnh giường bệnh của ba. Đến tận bây giờ em mới biết rằng, hóa ra đó chính là cuộc gọi ly biệt.

-Em chắc đã nghe Jisung kể qua rồi nhỉ? Mối quan hệ giữa mình và gia đình chẳng tốt lắm, thậm chí phải gọi là khá tệ. Mẹ mình rời đi đã tám năm rồi khi ấy lại quay về, mình khi đó chẳng có gì trong tay cả, muốn kháng cự cũng không thành nên đành nương theo ý của mẹ.

Felix lúc này đã chẳng nhìn đường xá nữa, em xoay thẳng người lại, nhìn về phía trước. Thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc gương trước mặt lén lút quan sát biểu tình trên gương mặt anh.

- Mình đã gọi cho Jisung và nói rất nhiều điều, một trong số đó có liên quan đến quyển sổ đó bé nhỏ.

Hyunjin nói xong xoay sang nhìn em, nở một nụ cười rồi lại tiếp tục chăm chú vào con đường trước mặt.

-Khi gặp mẹ, mình đã chắc chắn rằng lần tái ngộ này sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Mình còn biết rõ rằng sang bên đấy sẽ rất lâu mới trở về, đồng nghĩa với việc thời thanh xuân của em mình sẽ chẳng thể tham gia hay chứng kiến được.

Em ngồi bên cạnh chăm chú vào từng lời, vô tình nghe tiếng thở dài khẽ của người lớn, tiếp đó lại trông thấy cậu tiếp tục lời còn dở dang.

-Mình đã nhờ Jisung vẽ lại những khoảnh khắc của Lixeu trông lúc mình rời đi. Họa lại từng sự kiện quan trọng có trong đời em để đến khi mình trở về, sẽ chẳng hối hận vì bỏ lỡ biết bao kí ức đẹp đẽ của Felix.

-Đó chính là lí do vì sao quyển sổ ấy lại xuất hiện đó!

Felix nhìn anh, người đang tận hưởng câu chuyện mình kể vui vẻ đến mức khiến môi vô thức cong lên. Em cười hiền, cất giọng:

-Mình không ngờ Hyunjin biến thái đến mức nhờ Jisung bám theo mình mọi lúc để ghi lại từng sự kiện quan trọng đó.

Hyunjin nghe xong nụ cười cũng liền vụt tắt, thay vào đó là biểu cảm như vừa bị ai đó cướp sổ gạo pha lẫn một chút bàng hoàng.

-Mình hong có biến thái mà!!!

Felix nghe thấy giọng cậu có phần cao hơn, em nhướng mày ra sức trêu ghẹo người lớn.

-Thôi hong sao cả, mình hiểu mà, mình hiểu mà~~

-Mình..ý mình là..aiss mình hong có biến thái mà huhu ㅠㅠ

-Hong sao cả, hong cần giải thích. Mọi lời biện minh của anh sẽ là bằng chứng trước tòa.

Hwang Hyunjin: *Gào thét trong lòng*

-Không nhưng mà...

Trong lúc cậu trai họ Hwang còn đang thầm khóc, người yêu ngồi bên cạnh lại đưa tay lên chống cằm, hướng ánh nhìn không thể nào simp hơn về phía cậu và cất lời:

-Cũng đáng yêu đấy chứ~

-Hả? Ai đáng yêu? Mình á?!

-Không, chồng mình mới đáng yêu cơ.

-Hả...?

-Không cần hiểu đâu ngốc~

Cứ thế suốt đường về Felix cứ tủm tỉm cười mãi, bỏ mặc một Hwang Hyunjin đang ngập tràn khó chịu mà chau lại cả đôi chân mày.

"Ý Lixeu là sao nhỉ, là mình là chồng hả..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top