14. là nơi ta gặp nhau
Kể từ lúc Hyunjin đi, Felix sống một cuộc đời vô vị. Ngày ngày đều lặp đi lặp lại chẳng có gì khác nhau.
Đều thẫn thỡ, đều mong đợi. Khiến cho Felix đôi khi phải tự hỏi bản thân rằng:
"Em có đang sống không? Em đã bao giờ thật sự sống chưa? Hay chỉ đơn giản là đang tồn tại?"
13 năm, không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Từng ngày qua Felix vẫn nuôi trong tim mình một hi vọng, gieo vào tâm trí một nỗi nhớ nhung. Em tin rằng rồi một ngày nào đó Hyunjin sẽ trở về, sẽ lại cùng em rong chơi dưới ánh nắng chiều tà tựa như lần đầu gặp gỡ.
Em sải bước trên con phố, dưới bầu trời trong vắt không một gợn mây. Chẳng thấy vạt nắng chói chang hay những tia hồng của ánh hừng đông đâu, chỉ thấy từng cánh anh đào nhẹ rơi trên từng góc phố.
Em chợt nhận ra rằng, hình như xuân về rồi nhỉ? À không, phải là xuân qua luôn rồi mới đúng.
Năm nay em chẳng thể ngắm anh đào nở, chỉ kịp thấy chúng lụi tàn. Từng cánh hoa mỏng manh đáp xuống đại lộ, làm cho cung đường vốn xinh đẹp nay lại càng thơ mộng hơn. Nơi con phố mà em và Hyunjin từng cùng nhau cười đùa, nhưng giờ đây chẳng thấy cậu đâu nữa.
Em cười, nụ cười sao mà chua xót quá, cứ thế mang theo một tầng sương mờ kéo đến che khuất đi tầm mắt, khiến em chẳng thể nâng gót tiếp tục bước đi.
Felix dừng chân ngồi trên ghế đá, đối diện một bờ sông đang dềnh dàng trôi. Bên tai là tiếng lao xao của lá cây hòa quyện vào thanh âm róc rách của bờ hồ, tạo nên khung cảnh xinh đẹp tựa như một thước phim mà em vẫn thường mơ mộng.
Trong thước phim đó, em cùng Hyunjin ngồi cạnh nhau, rất lãng mạn và hạnh phúc. Tựa như một mẩu chuyển cổ tích bà vẫn thường kể em nghe.
Em tựa vào vai cậu, nơi vững trãi và an toàn để Felix yên tâm tựa vào. Cả hai nắm tay nhau, em nhắm mắt tận hưởng khí trời còn Hyunjin thì hôn vào mái tóc đang nhẹ nương theo làn gió.
Khoảnh khắc ấy đẹp tựa như lần đầu cả hai gặp nhau. Dưới gốc cây anh đào, bên cạnh tiếng véo von của sơn ca nhỏ. Tiếc thay tất cả đều là tự em tưởng tượng, tự em tạo nên một chuyện tình trong mơ của riêng mình.
Để rồi xúc cảm mất mát ấy lại xuất hiện, cứ thế chiếm lấy tâm trí em. Làm cho giọt lệ chẳng thể ngừng rơi mà lăn dài trên khóe mắt.
"Hyunjin à, mình thật sự mệt lắm rồi. Mình chẳng thể giấu nổi cảm xúc nữa"
"Mình nhớ cậu lắm."
"Jin ơi, về với mình, được không?"
Felix cùng đôi mắt hoen đỏ, nhớ về những kỉ niệm khi cả hai bên nhau. Về một thời hạ chí huy hoàng, về một ánh dương đã lụi tàn theo năm tháng.
Trái tim em vụn vỡ, tâm trí mông lung. Bất giác khiến em bị choáng ngợp bởi những cảm xúc hỗn độn, những sự thật mà em luôn lẩn tránh hòng lừa dối bản thân.
Felix ngồi đó, lạc lõng giữa điệp ngàn những giấc mơ. Chẳng biết em đã nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt vô hồn nọ bỗng dưng sáng lên thấy rõ. Theo sau ánh hừng đông từ phía mặt trời, bước chân em cũng dần vội vàng theo từng tia nắng.
Felix chạy đến nơi nào đó, một nơi thật xa. Nơi xinh đẹp được những vạt nắng vàng ươm bảo vệ khỏi làn khói bụi chốn Seoul vội vã...
allis4u: OTP KEO QUÁ MÍ BÀ ƠIIII
TUI CÒN TRỤ ĐƯỢC, HAI ANH CỨ TIẾP TỤC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top