13. người anh họ

Felix 25 tuổi, khoác lên mình bộ cánh đỏ au của sinh viên, ném chiếc nón bay lên bầu trời cao và mỉm cười đầy hạnh phúc.

Felix tốt nghiệp vào những ngày mây trời trôi bồng bềnh, hòa quyện vào từng tia nắng của nhân thế.

Trong lúc biết bao người hứng khởi, quay quần bên người thân. Họ chụp hình cùng bạn bè thân thiết, có người lại đứng cùng ba mẹ, đôi mắt đẫm lệ nhưng môi vẫn cười rất tươi. Em chỉ ngồi vào một góc, miệt mài vẽ khung cảnh trước mắt mình.

Sau khi hoàn thành xong nét vẽ cuối, Felix đưa mắt tìm kiếm ai đó. Bỗng có một tiếng gọi tên em thật to, đúng rồi, là Han Jisung.

-Lixeuu!

Cậu ấy bay đến ôm chầm lấy Felix, hí hửng xoa mái tóc mềm. Ánh mắt vô tình trông thấy bức vẽ trên đôi bàn tay nhỏ, liền ra sức trêu ghẹo họ Lee.

-Nè nè lại vẽ cho Hwang Hyunjin nữa rồi kìa!

-Phải vẽ chứ, là ngày đặc biệt mà!

Felix cuối đầu nhìn quyển sổ, tâm tình không khỏi xuyến xao. Thời khắc này thật đẹp đẽ, thật quý giá. Ước gì Hyunjin của em ở đây, để cùng em san sẻ niềm vui này.

Từng dòng suy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau, khiến Felix lại rơi vào trạng thái thẫn thờ. Jisung bên cạnh khẽ vỗ vai, thấy Felix vẫn không chút động đậy cậu liền vươn chiếc máy ảnh lên chụp lấy thân ảnh nhỏ bé.

Bị ánh đèn flash từ máy ảnh làm cho hoa mắt, Felix mới nhận ra rằng bản thân mình lại rơi vào trạng thái kia, việc này đã diễn ra được chừng hai năm nay rồi.

-Cười tươi lên xem nào! -Jisung nói vọng đến khi đã lùi xa em khoảng chừng 3 sải tay-

Thấy Felix chẳng hiểu được hành động của mình, Jisung bèn nói thêm đôi chút:

-Chẳng phải mày bảo muốn cho Hyunjin xem sao? Vậy thì cười tươi lên, tao chụp ảnh cho rồi sau này đưa cho họ Hwang của mày.

Họ Han giơ máy, đặt em vào giữa khung hình. Felix cười xinh, nghiêng đầu và tạo dáng.

Sau khi xem lại ảnh, cuối cùng Jisung cũng hiểu ra rằng tại sao cậu bạn thân lại mê đắm con người này đến thế.

Felix không phải kiểu cường điệu, càng không ra vẻ phô trương. Em là chính em, là chàng thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết và sức trẻ.

Em luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Tính cách ân cần, vẻ ngoài lại trong sáng. Đôi khi chỉ cần bờ môi ấy cong lên, cũng có thể khiến người ta tan chảy mà đem lòng nhớ nhung.

Mắt Felix sáng tựa như chứa hàng vạn vì sao, luôn long lanh và hồn nhiên như trẻ thơ. Nhưng chắc cũng chỉ Jisung mới biết, ngày qua ngày đợi chờ Hwang Hyunjin, nơi đáy mắt em đã mất đi biết bao vì tinh tú tự bao giờ.

Buổi lễ kết thúc khi hóa công đã ngã vàng, từng đàn chim én tự do bay lượn khắp cả một vùng trời đượm mây. Felix cầm trên tay chiếc phong bì thân quen, ghé vào một tiệm bánh ngọt ở cuối dãy phố.

Bước vào quán, mùi vani thơm lừng hòa quyện vào vị đăng đắng của socola kích thích vị giác của em. Bụng giờ đã đói cồn cào, nhưng mắt em vẫn đang dán vào màn hình điện thoại xem ảnh Jisung đã gửi mà gọi món.

-Cho em như cũ ạ.

-Ý em là một Brownie, một bạc sỉu?

Felix thầm nghĩ rằng :"Giọng nói này sao mà quen thế nhỉ? Cứ như đã từng nghe ở đâu vậy."

Em rời tầm mắt khỏi điện thoại, câu trả lời đang được phát ra cũng trở nên ngập ngừng.

-Vâng đúng r-rồi ạ..

-Sao? Bất ngờ lắm nhỉ?

Chàng trai đó phì cười, mang theo một chút ý tứ trêu chọc mà nhìn vào em.

-Anh về khi nào vậy anh Minho?

-Vừa về thôi nhóc, xem ra vẫn còn nhớ anh mày nhỉ.

Cậu trai nọ tên đầy đủ là Lee Minho, là anh họ của Felix. Anh sống ở Hàn từ bé, vừa sang Đức được nửa năm, nghe họ hàng nói rằng anh đi giải quyết công việc.

Ngoại hình lãng tử, gương mặt điển trai, đó chính là thứ làm anh càng trở nên thu hút hơn trong ánh nhìn của người khác. Lại thêm tính cách ôn nhu khiến nhiều người phải lòng nhưng chẳng thấy anh hẹn hò cùng ai bao giờ.

Người tên Minho đẩy phần thức ăn mà Felix vừa gọi về phía em, bên cạnh còn kèm theo một bức ảnh

-Tranh thủ gọi Jisung bằng anh là vừa nhé.

À! Thì ra là đây là lí do chưa từng thấy anh quen bất kì ai.

Felix kinh ngạc, cầm bức ảnh đó lên. Như không tin vào mắt mình, em liên tục dụi mắt để nhìn thật rõ bức ảnh .

-Nào nào, không cần sốc như vậy đâu nhóc.

-Anh với Jisung...

-Hm?

-Hai người yêu nhau hả?

-Không hẳn là yêu, sắp cưới rồi.

Bất ngờ này chưa xong lại ập đến bất ngờ khác, khiến em cảm thấy rằng chân mình chẳng thể đứng vững được vì tin vừa được nghe.

-Tụi anh bên nhau được 6 năm rồi, vừa vặn bằng khoảng thời gian sau khi Hyunjin qua Đức 1 năm đấy.

Nghe được hai tiếng "Hyunjin", cơ thể em liền cứng đờ, biểu tình hoảng hốt trên mặt cũng lập tức biến mất:

-Anh biết Hyunjin?

-Biết chứ, nhóc đó là bạn thân của Jisung nhà anh mà.

-À..Em cứ tưởng khác cơ

Cuộc trò chuyện kết thúc khi có một vị khách khác đến gọi món, Minho phủi tay ý muốn bảo rằng Felix mau lại bàn ăn đi.

Em cầm khay thức ăn, vẫn chưa kịp thông suốt những việc xảy ra trong vòng 5 phút trước. Rồi bỗng dưng nhớ lại câu nói của anh Minho rằng: "Tụi anh bên nhau được 8 năm rồi, vừa vặn bằng khoảng thời gian Hyunjin qua Đức đấy."

Đúng nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá. Tựa như một cơn gió, mới đây mà người em thương đã rời đi tận 8 năm rồi. Không biết bây giờ cậu ấy ra sao? Ăn uống có đầy đủ không? Vẫn giữ gìn sức khỏe tốt chứ?

Có thấy nhớ Felix không?

Còn em, em nhớ Hyunjin lắm. Mỗi ngày đều nhớ, nhớ cả khi ở trong mơ.

Nhớ gương mặt đáng yêu, giọng nói ấm áp. Nhớ luôn cả mùi hương, cả hơi ấm dịu dàng nơi Hyunjin.

Felix ngồi đó, cạnh ô cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn. Những kỉ niệm năm xưa lại một lần nữa tựa hồ như thước phim, cứ tua đi, tua lại trong đầu Felix.

Ly bạc sỉu đã cạn, bánh quy cũng đã hết rồi. Em rời đi khi ánh mặt trời tắt lịm, một mình sải bước trên con phố thân quen.

Felix không buồn, dám cam đoan rằng không nói dối. Nhưng nước mắt lại rơi, từng giọt, từng giọt cứ lăn dài trên má.

Mình đợi cậu đã 8 năm rồi, liệu cậu có về không?

Hyunjin à, mình nhớ cậu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top