2
Haruto sau khi dọn dẹp căn phòng theo ý mình liền xách laptop lên giường search kiếm việc làm. Một người vừa chập chững 18 chỉ có bằng cấp ba thì lương rất thấp, nhưng đành chấp nhận để kiếm cơm vậy, còn hơn ở lại cái căn nhà mà niềm đam mê không được bộc lộ kia.
- Trời ơi, sao mày nghỉ ngang như vậy được? Một mình tao gánh không xuể cái tiệm đó đâu. - Junkyu lên tiếng càm ràm.
- Vốn cũ tao vẫn để đó coi như là đền bù cho mày.
- Tao không có cần tiền, cái tao cần là nhân lực.
Người bạn kia cúp máy ngang, Junkyu không hết cáu gắt mà la hét đập đồ um sùm. Haruto đi từ phòng mình sang phòng anh xem anh đang có vấn đề gì, vì bản thân cậu cũng đang rất bực tức khi không tìm được việc làm.
- Bị gì vậy?
- Anh đang rất tức giận đó!
- Là chuyện gì?
Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách giải bày tâm sự và rồi cuối cùng nhận ra rằng đối phương là ân nhân có thể cứu mình một mạng.
- Lương chỗ anh bao nhiêu tiền vậy?
- 5 nghìn won một tháng, làm tốt thì sẽ có thêm quà thưởng.
Haruto đồng ý với mức lương ấy mặc dù em biết nó không đủ để mình trang trải qua ngày, nhưng có còn hơn không, tạm thời cứ như vậy rồi từ từ sẽ kiếm một công việc khác. Em biết anh Junkyu dễ tính sẽ không ngần ngại cho em trễ tiền nhà đâu mà.
-----
Ngày đầu tiên bắt đầu sống tự lập đã mở ra cho Haruto, sáng sớm cậu đã bị Junkyu lôi dậy cùng đi đến văn phòng phẩm, anh chỉ cho cậu mọi thứ từ giá tiền đến cách bấm máy thanh toán, chỉ cậu cách quảng cáo sản phẩm mới đến cho khách hàng. Cậu có hơi nản chí nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn gắng lòng chịu đựng.
- Nhóc làm ca sáng, đến 13h thì anh sẽ tới thay ca.
- Anh sẽ đi đâu cả buổi sáng vậy?
- Anh ở nhà.
- Ơ? Sao hôm qua nghe loáng thoáng bảo ông không gánh nổi cả tiệm?
- Thì anh nói có sai đâu? Một ngày cắm mặt vào mỗi cái nơi này lại chả chán?
- Đúng là dư tiền mà.
- Từ hôm nay em việc tại đây nhé?
- Cũng được.
Junkyu đi về nhà sau khi một lần nữa chỉ dạy cho em mọi thứ, trong lúc cửa hàng không có khách, Haruto tranh thủ lướt vài trang web tìm việc làm nhưng tìm mãi vẫn không có nghề nghiệp nào phù hợp với em cả. Em bắt đầu từ bỏ và chỉ chú tâm vào công việc hiện tại mà thôi, còn tiền nhà tính sau, còn tận ba tháng sau mới đóng tiền, trong túi em vẫn còn kha khá số dư nữa.
Haruto làm quần quật cả buổi sáng và phải công nhận rằng dù tiệm có nhỏ bé nhưng khách rất đông, đã vậy còn chưa có chút gì trong bụng, mệt lả người mà nằm gục xuống bàn, cầu mong cho tới 13h nhanh thật nhanh, cậu thiếp đi lúc nào chả hay.
- U là trời sao lại ngủ vậy nè. Em ơi dậy đi.
Mở mắt trong cơn ngái ngủ, là Junkyu xuất hiện cùng với một hộp đồ ăn thơm phức.
- Nãy giờ có khách không mà ngủ? Có bị ăn trộm gì không? - Anh đi khắp tiệm xem cặn kẽ từng món hàng, dường như đã quản lí ở đây quá lâu rồi nên anh nhớ từng vị trí, số lượng và giá trị của mỗi món - May là không mất cái gì đó nha.
- Em xin lỗi. - Cậu dụi mắt.
- Thôi không sao đâu, ăn đi rồi về. - Anh quay lại bàn làm việc mở hộp mì ra cho cậu - Chắc là đói lắm đúng không?
- Vâng, đói chứ.
Ăn xong cậu dọn dẹp ngăn nắp lại chiếc bàn cho anh rồi cầm chìa khoá nhà đi về. Trên đường về cậu mải mê nghĩ, "Woa làm người lớn là khó khăn như vậy sao?", câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và rồi cậu va phải một người trong lúc bất cẩn.
- Ơ tôi xin lỗi ạ. - Cậu nhặt những cuốn tập bị rơi dưới đất cho đối phương.
- Ủa Ruto? Đi đâu vậy? Vừa tiễn mẹ xong à?
- Jeongwoo? Nhưng mà mẹ tao đi đâu?
- Gì kì vậy? Mẹ mày lên máy bay về Nhật ấy, sao mày không biết?
- Haiz, thôi kệ đi.
Park Jeongwoo, bạn hàng xóm và cũng là người bạn ở trường duy nhất của Haruto, chuyện gì của cậu đều nhờ đến Jeongwoo, nhưng chỉ có mỗi chuyện này là không thể. Cậu đành im lặng bỏ đi, để lại cho Jeongwoo hai từ tạm biệt ngắn ngủi.
Bước lên lầu năm, tiến đến mở khoá căn hộ mình ở, bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vài cái vào vai, cậu giựt mình ú ớ như sắp xỉu tới nơi.
- Mày đi theo tao nãy giờ sao không lên tiếng?
- Tao sợ mày không cho nên tao lẻn đi theo sau. - Tình huống này không biết nói gì hơn nên Jeongwoo chỉ có cười thật tươi.
Haruto không ngần ngại gì cũng liền mời bạn vào nhà nhưng chỉ ngồi cùng nhau trò chuyện vài lời vì đây không phải nhà cậu, cậu không thể tự tiện vào bếp của anh Junkyu được.
- Mày đi vậy không nhớ gia đình à? Dù sao ở nhà vẫn là tốt nhất mà.
- Nhớ thì nhớ, nhưng mà tao không muốn bị ràng buộc.
- Tao tôn trọng ý kiến của mày.
- Đừng nói với ba mẹ tao chuyện mày biết tao ở đây.
- Biết rồi, tao không chơi xấu như vậy đâu. Nhưng mà Haruto này, mày đang sống tự lập như vậy thì chắc hẳn đã biết cách kiếm tiền nhỉ?
- Ừ, sao thế?
- Chỉ là tao muốn có tiền phụ mày, mày bảo tiền nhà ở đây 10 nghìn won một tháng trong khi mày chỉ kiếm được 5 nghìn cơ mà. Tao rảnh buổi chiều, mày thấy sao?
Haruto nghĩ gì đó lâu thật lâu, nửa muốn làm nhưng nửa còn lại mách bảo là không, cậu dứt khoát, liền dẫn bạn mình đi ngược lại con đường khi nãy để gặp Junkyu.
- Hả? Bạn em muốn làm thêm ở đây luôn à? Thế thì anh còn việc gì để làm nữa đâu? - Anh ngồi trong quầy nhìn hai đứa mà hốt hoảng.
- Anh bảo tiền với anh không thành vấn đề mà?
- Nhưng mà anh muốn được vận động tay chân.
- Anh kiếm việc khác làm đi, nhường cho Jeongwoo làm buổi chiều đi anh. - Haruto làm aegyo trước mặt hai người còn lại, đây có thể xem là điều vô cùng hiếm.
- Ok được thôi. Vậy em có muốn làm bây giờ luôn không Park Jeongwoo? - Anh đứng dậy đi ra sắp xếp lại mấy cuốn báo.
- Muốn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top