Ngoại truyện: thú hóa
Warning: chap siêu dài (hơn 8k chữ), có yếu tố phi lí, siêu ooc ⚘⚘
Nay là một ngày nắng đẹp, cũng là ngày Lễ tình nhân. Dù rằng không có bất kì tình yêu nào, nhưng Lucia cũng đã gửi những thỏi socola mang thông điệp tình bạn đến những người khác.
Lucia nghĩ ngợi một chút quyết định sẽ đi viết cho xong luận văn của nàng. Đề tài yêu cầu hơn 3000 chữ, nhưng Lucia đã viết hơn 5000 rồi, vẫn chưa hết ý. Có lẽ đề tài này có tính thú vị với nàng.
Còn đang mãi mê đuổi theo cái bút lông phượng hoàng viết chữ trên tấm da dê, thì từ trên cửa sổ, có tiếng 'bộp bộp' vang lên, như gợi sự chú ý của nàng.
Lucia thôi niệm chú, nàng để cây bút gọn gàng lên mặt bàn bên cạnh tấm da dê mới đứng dậy khỏi ghế, truy tìm thứ âm thanh kêu gọi nàng.
"Không có?" Lucia ngó ngó một chút, rõ ràng là bên ngoài cửa sổ không hề có gì nha.
Đang lúc định quay lưng trở về bàn viết, thì âm thanh 'bộp bộp' lại vang lên, lúc này lại vội vàng và rõ ràng hơn lúc nãy.
Lucia nhìn một chút, sau đấy mở ra cánh cửa sổ trong phòng. Ngay lập tức, gương mặt của nàng bị 'một thứ' nhỏ mà có chút rắn đập vào. Tuy không quá đau đớn, nhưng dù sao cũng có chút bất ngờ.
Từ trên gương mặt mình 'bắt xuống' cái vật thể không xác định kia, Lucia cẩn thân nhìn một chút mới nhận ra đây là một coi dơi. Con dơi nhỏ, cái cánh mỏng đến nổi thấy cả mạch gân bên dưới, lại lộ ra những cái vuốt nho nhỏ, cũng có chút đáng yêu.
Con dơi như muốn nói với nàng gì đó, nó phát ra những âm thanh 'rít rít' vô cùng chói tai. Lucia ngẩn người nhìn nó một lúc cuối cùng cũng không hiểu gì, đành đặt dơi nhỏ lên bàn rồi từ từ tìm hiểu.
Nếu đã có ý thức bay đến chỗ nàng, thì Lucia nghĩ rằng nó là sủng vật của ai đó... hoặc ai đó cố tình gửi nó cho nàng.
Vấn đề là Lucia thần thông quảng đại đến đâu cũng không hiểu được tiếng động vậy, vì vậy đành bất lực nhìn dơi nhỏ kêu những âm thanh 'réc réc' vô cùng ưu thương.
"Ah, đúng rồi..." Lucia cười lên một chút, từ chiếc nhẫn trên tay triệu ra một lọ dược phẩm.
Đa số dược phẩm sẽ được tinh chế thành chất lỏng, tính chất nguyên bản của nó. Nhưng lọ dược của Lucia lại hiếm hoi có những viên dược có hình dáng rõ ràng. Nó màu vàng nhạt như kem, tròn tròn nhỏ nhỏ.
Lucia đổ lấy một viên cho vào miệng của chính nàng, nuốt 'ực' một cái. Dơi nhỏ không rõ vì sao nàng làm vậy, vì nghiêng đầu dõi theo. Sau đấy Lucia đưa viên dược đến gần cái miệng của dơi nhỏ. Mới đầu, dơi nhỏ còn chống cự không muốn nuốt, nhưng dưới đôi mắt chờ đợi cùng ân cần của thiếu nữ, dơi nhỏ chậm rì rì mà nuốt lấy.
Sau khi hoàn toàn nuốt được thuốc, Lucia mới ngó lại dơi nhỏ ngoan ngoãn đứng trên bàn, tò mò mà hỏi, "Ai mang ngươi đến?"
Lần này dơi nhỏ phấn khích đến quật mạng đôi cánh mỏng manh trên thân, cái giọng khàn khàn mà lạnh lùng khiến Lucia vô cùng quen thuộc, "Lucia, mau giúp ta."
"Sev?"
Sau một hồi thông tri lại cho nàng, Lucia cuối cùng đặt dơi nhỏ Severus lên tay ngắm ngắm.
"Ngươi nghịch… ma thuật Hắc ám?" Lucia cho dơi nhỏ một cái kết luận như vậy.
Dơi nhỏ Severus dường như giận dỗi vì nàng nói vậy, hắn ủ rũ ngồi bệch lên tay nàng, co cánh lại bọc thân thể, không thèm nói chuyện nữa.
"Sao lại không nói?" Lucia có chút buồn cười mà chọt chọt lên cái thân hình gầy còm của dơi nhỏ.
"Ta mới không có nghịch!" Severus rít rít kêu như uất ức lắm, nhưng cuối cùng vẫn không có dám làm gì nàng. "Ban sáng ta chỉ có ăn… socola của ngươi."
Bởi ban nãy hắn có thử dùng móng vuốt quệt lên mặt kiếng liền thấy mấy vết trầy, nếu vô tình đụng vào da thịt non mềm của Lucia sẽ làm nàng bị đau mất.
Severus nói, hoàn toàn không hoài nghi vấn đề là từ loại socola mà Lucia tặng. Hắn biết rõ, thiếu nữ màu cũng viễn không hại hắn, cũng không có ý xấu với hắn.
"Ừm ừm không có, Sev ngoan." Lucia vui vẻ nâng nâng dơi nhỏ trong tay, nhìn cái mặt nhỏ nhỏ của nó ngượng ngùng không nhìn nàng thì càng thêm buồn cười. "Ta chưa từng thấy, thần chú loại này."
Lời nói này của Lucia dường như đánh một cú thật mạnh vào người dơi nhỏ, nó liêu xiêu rồi nằm dài ra trên tay Lucia, dáng vẻ 'Cuộc đời này coi như xong'.
Hên là lúc nhận ra bản thân bị biến hình như vậy hắn vẫn giữ nguyên lí trí không có bay chạy lung tung, mà một mạch đến chỗ Lucia tìm sự trợ giúp. Nếu mà bị một nhóc phù sinh hay tệ hơn là đám quái con nhà Gryffindor bắt lấy thì coi như kiếp dơi của Severus xác định tinh tẫn.
"Nhưng ta có thể, ừm, tìm hiểu." Lucia nhỏ nhỏ nói với hắn, sau đấy đặt dơi nhỏ Severus đang ưu thương vào túi nhỏ trong áo, ra khỏi phòng.
"Ngươi định làm gì?" Severus dùng mấy cái móng nhỏ trên cánh vịnh vào trên nền vải trong túi áo của Lucia, thấp giọng hỏi nàng.
"Ừm, nếu không thần chú, có thể có dược?" Lucia đáp lời ngoan ngoãn, có thể nàng sẽ thử pha chế Dược đảo ngược hoặc Dược hồi phục xem thế nào.
Bởi Severus đã nói rõ ràng với nàng rằng hắn không có dùng thần chú biến thân hay là dược phẩm gì kì lạ, hắn chỉ ăn đúng thỏi socola của nàng đưa đến. Nếu vậy thì Lucia chỉ có thể nghĩ đến Ma thuật Hắc ám. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ma thuật Hắc ám biến Severus của nàng thành dơi nhỏ cũng có điểm đáng yêu nha.
"Đừng lo." Lucia vươn một ngón tay, dịu nhẹ mà vỗ vỗ rồi xoa xoa cái đầu trơn láng của dơi nhỏ, an ủi Severus.
"Ừm, cảm ơn ngươi." Severus ngượng đến ngại, cuối cùng đành ngoan ngoãn chiu tót vào trong, không lòi mặt ra nữa.
Lucia suy nghĩ sẽ đi đến Hầm của Severus, dù sao ở hình dáng này thì Severus vẫn là một Bậc thầy Độc dược, có thể cùng nhau pha chế dược cũng được.
Còn đang suy nghĩ gì đó, thì Lucia bỗng phát hiện, ở trên cái bậc của cửa sổ, có một con xà con màu đen huyền nằm co lại thành một vòng tròn.
"Có rắn?" Lucia tiến lại, Severus từ trong túi áo nàng nghe vậy cũng ló đầu ra xem thử.
"Cẩn thận đó Lucia, có thể nó có độc." Severus cẩn trọng nhìn con xà màu đen huyền kia, không hiểu vì sao có chút ớn lạnh.
Xà đen không hiếm, nhưng con xà màu đen huyền như một khối đá Garnet đen vầy, đen không pha tạp, bóng lưỡng dưới ánh mặt trời.
Xà con như cảm nhận được thân nhiệt tiến gần đến nó, ngóc cái đầu nhỏ từ trên thân mình của nó dậy.
'Xà xà, xì xì', xà con cứ vậy kêu những tiếng, đôi mắt màu đỏ tươi của nó nhìn chằm chằm Lucia trong suốt lúc nó nhìn thấy nàng.
"Vật nuôi của ai?" Lucia hỏi dơi nhỏ trong túi áo, Severus vẫn đang ngó con xà nhỏ chỉ biết lắc đầu, tuy hiện thân của Slytherin là xà, nhưng hắn đâu có biết ai sẽ nuôi tiểu xà làm thú cưng đâu chứ.
"Ừm, có lẽ nên hỏi." Lucia vươn tay cầm lấy thân xà đen trơn mượt của nó, tiểu xà có vẻ không phản kháng, ngược lại, dùng cả thân thể quấn lấy cổ tay nàng.
"Ân, không sợ người?" Lucia giơ tiểu xà lên trước mặt nhìn nó kỹ một chút, chỉ thấy tiểu xà vươn đôi mắt màu đỏ âm trầm vô tội nhìn nàng.
Tiểu xà đột nhiên cao hứng gì đó, nó vươn người, cụ thể là vươn đầu, liếm liếm một chút vào ngón tay trắng hồng nhỏ nhỏ của Lucia, ra vẻ thân thiết xu nịnh.
Dơi nhỏ Severus nhìn tiểu xà làm trò như vậy tất nhiên rất không vừa lòng, liền 'rít rít' phản đối, thậm chí còn nhe mấy cái nanh nhỏ xíu, ra vẻ hăm dọa.
Lucia tất nhiên nhìn thấy hành động này của hắn, chỉ biết cười cười một chút. Lucia nghĩ ngợi chút, sau đấy lại lần nữa lấy ra lọ dược viên màu vàng nhạt kia, đưa đến gần miệng nhỏ của tiểu xà. Nó nhìn viên dược, lại nhìn Lucia, sau đó không chút chống cự mà ngoan ngoãn cắn lấy rồi nuốt xuống.
Đợi cho viên dược đã hoàn toàn tan ra, Lucia lại nhìn nó, dáng vẻ chờ đợi. Xà con ngó nàng, 'xà xà' một tiếng rồi kêu, "Lucia."
Dơi nhỏ Severus nghe cái chất giọng trầm khàn đến ám ảnh như vậy hiển nhiên nhận ra đấy là ai, cả cơ thể nhỏ run bần bật lên.
"Tom?" Lucia vuốt vuốt cái thân trơn tru của xà con, còn hắn thì trườn quanh cổ tay nàng.
"Em hiểu tiếng kêu của ta rồi sao?" Tom vươn cái lưỡi bị lẻm đi một phần liếm liếm phần da thịt non mềm trên mu bàn tay của thiếu nữ.
"Ừm, sao ngươi ở đây?" Lucia mặc xà con quấn lấy tay nàng không buông, ánh mắt vẫn nhìn hắn mà hỏi.
Đồng dạng, Severus trong túi áo nàng cũng tự hỏi. Hắn chắc chắn lớp phòng vệ của Hogwarts không có vấn đề gì, càng không cho phép người từ bên ngoài Độn thổ hoặc dùng Khóa cảng đến đây.
"Lucius thả ta bên ngoài lâu đài, ta bò đến đây." Tom thành thật nói với nàng, còn tri kỉ muốn liếm lấy ngón tay đẹp xinh của nàng.
Severus trong túi áo của nàng cảm thấy tam quan của hắn như sụp đổ. Dù gì tiểu hắc xà trước mặt cũng là Lord của hắn, là Voldemort hùng mạnh đã giết qua mạng người, thế nào gọi là… 'bò đến đây'?
Lần đầu tiên, Severus cần thành thật suy xét lại mối quan hệ giữa hai người này, cũng suy xét lại cái tình huống hiện tại, sợ là biến thành thú đã khiến Lord bị ảnh hưởng đến thần kinh rồi. Severus nghĩ ngợi, chứ không có dám lộ diện ra.
"Lucia, ta không biết em có sở thích nuôi dơi từ bao giờ đó." Bị Tom điểm danh đến, Severus giật thót, hai bàn móng trong túi áo Lucia cào cào qua một chút, "Ha, ban nãy còn hung hăng trừng mắt giương vuốt với ta, cũng gan to lắm." Tom nhe cái vuốt sắt nhọn của hắn, phát ra những âm thanh rợn người 'xà xà'.
"Đừng dọa dơi nhỏ." Lucia đè lại cái đầu đang ra oai của Tom, dùng tay nhẹ nhàng lấy dơi nhỏ đang run rẩy trong túi ra.
"Hừ, tha ngươi đó." Tom liếc đôi mắt đỏ tươi nhìn dơi nhỏ đang được Lucia vuốt vuốt cái đầu.
Severus rút rút vào trong lòng bàn tay nàng, nổ lực để không phát ra âm thanh của hắn. Biến thân thành thứ mềm xìu còn đen ngòm này, Severus ngay cả chú hay ma thuật gì đó cũng không dùng được, khiến hắn cảm thấy vô cùng không an toàn.
"Nhát gan." Tom đe dọa chán liền quấn quanh cổ tay nàng an tĩnh nghỉ ngơi.
"Tom, bò đến đây đi." Lucia kéo ống tay áo của nàng lên một chút, cốt muốn Tom tiến sau vào trong hơn, để ở cổ tay thì thực sự quá nổi bật rồi.
"Dù sao thì… ngươi nên ẩn đi." Lucia nói, Tom không quá bất đồng quan điểm.
Dù sao bây giờ chúa tể Voldemort (hoặc là một phần của hắn) mà người người nhà nhà kinh sợ chỉ là tiểu xà một phát giết chết, dù là cơ hội hay bây cứ thứ gì, không có gì tốt hơn lúc này.
Nhìn thấy Lucia vừa tri kỉ, vừa lo lắng cho hắn như vậy, Tom tất nhiên không cùng nàng phản đối, ngược lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà bò vào trong cánh tay của nàng, hưởng thụ sự êm ái.
Severus trên vai nàng lại một phen nửa trợn tròn con mắt bé xíu của hắn, Lord ở bản thể này quả thật có vấn đề về thần kinh rồi. Severus niệm chú, hi vọng sau này cái suy nghĩ này của hắn không bị Tom đọc được.
"Ta tò mò, có ai, bị giống ngươi không." Lucia không đầu không đuôi, cũng không đề cập đến người nào trong câu nói của nàng.
Severus giương đôi mắt đen láy của hắn nhìn nàng, dáng vẻ biết ơn sâu sắc. Còn Tom nằm im lìm trong tay nàng, như thể đã ngủ.
'Gru gru', 'réc réc'. Từ phía dưới, Lucia nghe tiếng kêu như rên rẩm, nàng nhìn xuống, đó là một con chồn sương màu vàng trắng, có bộ lông rất nhạt màu. Đôi mắt màu xanh của nó lúng liếng nước nhìn nàng, có chút bất lực, cũng không biết làm sao.
Lucia nhíu mày nhìn cái dáng hình quen thuộc này của chồn nhỏ, sau đó ẵm nó lên tay, chậm rì rì mà kêu, "Rồng con?" Con chồn thực sự phản ứng lên, nó kêu 'éc éc' trên tay nàng.
"Vậy, rốt cuộc là sao?" Lucia hỏi khi nhìn chồn nhỏ đã tiêu hóa hoàn toàn viên dược của nàng.
"Tớ cũng không biết nữa, đột nhiên tớ biến thành vầy khi đang thay đồ trong phòng ngủ, rõ ràng là không có niệm chú, tớ cũng không nghe ai niệm chú hết." Chồn nhỏ Draco đưa cái chi nhỏ xíu lên cọ cọ cái má, dáng vẻ buồn xo. Nhưng mà Draco dường như không có đề cập đến chuyện nó… tiêu hóa thanh socola nàng đưa.
Severus nhìn đứa trẻ mà mình làm cha đỡ đầu cật lực làm ra vẻ đáng yêu như vậy thì mi mắt không khỏi có chút giật giật, vậy ra lũ quái con não cỏ này làm vậy để được Lucia chú ý sao?
"Ngoan ngoan, không sao hết." Lucia vuốt ve cái đầu lông mềm mại của cậu, chân thành nói, "Ta sẽ giúp, đừng lo Rồng Con."
Draco nghe nàng nói vậy cũng an tâm rất nhiều phần, sau đấy vui vẻ đậu lên một bên vai của thiếu nữ. Lúc này, cậu chàng mới chú ý đến vai bên kia, "Lucia, tớ không nhớ cậu có nuôi dơi lúc nào đó."
Trong một lúc mà bị nhắc những hai lần, Severus cảm thấy hắn đã đủ thót tim trong năm nay. Vì vậy hắn không lên tiếng, chậm rì rì ngó con đỡ đầu của mình trong dáng hình con chồn sương màu vàng trắng.
"Ừm, mới tìm thấy, sáng nay." Lucia đáp, lại nói thêm, "Đáng yêu, nên ta giữ."
Nghe đến điều này, Severus vốn còn đang suy nghĩ nên né trách thằng nhóc mình đỡ đầu thế nào sững người, sau đấy đỏ mặt lên. Cũng không cần khen hắn như vậy chứ… Dơi nhỏ có chút biểu tình mà nói trong lòng.
Lucia nhìn chồn sương nhỏ trên tay, cảm nhận xà con trên cánh tay, lại ngó ngó dơi nhỏ đang đứng vững vàng trên vai mình, đột nhiên nảy ra suy nghĩ… liệu còn ai bị biến thành vầy không?
"Méo méo meo!!" Tiếng mèo vang dội cả một khu khiến Lucia không thể nào không chú ý tới.
Lucia bước qua xem, dơi nhỏ và chồn sương nhỏ cũng đồng loạt ngó qua xem. Chỉ thấy, trên cành cây có một con cú lớn đang cõng một con mèo bay lượn vòng quanh. Gọi là cú lớn thật ra cũng không lớn lắm, có chăng là nó lớn hơn con mèo mà thôi.
Mà ở dưới, còn có thêm hai con mèo vui thích 'meo meo' kêu theo, cả hai vỗ vỗ hai cái bàn móng, 'meo meo' góp vui.
"Harry, Ron, Fred, George?" Lucia lần lượt điểm những cái tên xuất hiện trong đầu nàng.
Mèo Ron và cú Harry còn đang vui vẻ lượn qua lượn lại, nghe điểm danh thì hóa tượng cứng ngắc, cả hai như bị ngưng đọng giữa không trung, sau đấy rớt cái 'ầm' xuống bãi cỏ, ngay đúng chỗ hai con mèo kia.
"Méo méo méo!" Hai con mèo bên dưới ré lên bởi trọng lượng từ trên đè xuống, nghe bi thảm vô cùng.
"Ah…" Lucia vội vàng để Draco lên vai kia, sau đấy chạy vội đến đỡ lấy những 'báo thủ' đang nằm xếp chồng lên nhau.
"Meo meo meo."
"Meo meo meo."
"Meo meo meo."
"Réc réc réc."
Một đống âm thanh hỗn tạp vang lên một lúc, bốn con vật cùng nhau kêu lên khiến Lucia nhíu mày không biết nói gì.
"Suỵt." Lucia nhăn mày, giơ ngón tay ra hiệu với những con vật.
Ngay tức thì, cả bốn đứa im re ngó nàng, nhìn đôi mắt to tròn lúng liếng, Lucia liền cười cười mà vuốt đầu từng 'người'. Sau đấy lại như thủ tục cũ, Lucia cho mỗi người một viên dược, 'đả thông ngôn ngữ' cho họ.
"Các ngươi, đang bình thường, bỗng hóa thú?" Lucia như bản năng nói, dẫu sao cũng trải qua ba lần rồi, nàng ít nhiều cũng có kinh nghiệm rồi.
"Ừ ừ, đúng là Lucia thông minh." Ron phấn khích 'meo meo' lên, mấy cái chân mèo dài của cậu vuốt vuốt lên bàn tay non mịn của nàng.
"Có điều tụi anh nghĩ là nó là thần chú tạm thời thôi, cũng thú vị lắm." Fred cười vui trong khi nằm vật ra cỏ để nàng xoa bụng, George bên cạnh cũng kéo kéo tay nàng đòi hỏi.
"Yeh, nên vừa bị thế là tụi tớ đã phóng ra đây để chơi một chút, và… cậu tới." Harry nói, những cái vuốt của cậu cố gắng để không làm đau Lucia.
Ngu ngốc/ Ngu dốt/ Đầu đầy cỏ lác. Gần như đồng loạt, những cái suy nghĩ này nảy lên trong đầu Draco, Tom và Severus.
"Lucia, em sắp thành lập hiệp hội thu nhận động vật hửm?" George hỏi khi cố vươn cái móng vuốt của anh bắt lấy dơi nhỏ Severus bên vai trái của nàng.
"Hỗn xược!" Gần như không kiềm được âm thanh, Severus rống lên với anh.
Một khoảng lặng bao trùm bọn họ, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của tất cả.
"Giáo sư Snape?" Fred đầu tiên lên tiếng, còn Harry và Ron trợn tròn đôi mắt ngó con dơi nhỏ màu đen tuyền trên vai nàng, ngay cả Draco cũng không nhịn được nhìn qua.
Severus xịt keo, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn Lucia vẻ cầu cứu. Lucia vươn một ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ của dơi con, sau đấy mới nói, "Không phải đâu."
Fred nghe vậy cũng ngoan ngoãn cụp xuống, đưa cái chân dài dài vuốt vuốt cái ria mép bên mặt, dáng vẻ suy tư như thám tử, "Nhưng giọng rất giống nha, em dám chắc đó không phải giáo sư Snape sao?"
Nhận được cái gật đầu của Lucia, Ron mới cưới phá lên trêu đùa, "Phải ha, cái lão dơi đầu đầy dầu đó mà làm một con dơi ngoan ngoãn vậy thì em sẽ học tốt môn Độc dược cho coi."
Severus mặt đen ngòm nhìn rõ ràng con mèo con có bộ lông màu đặc trưng của những Weasley đang vui đùa với những ngón tay nàng, âm thầm ghi thù, hắn sẽ trả đủ cho Gryffindor sau.
Lucia vươn tay búng cái mũi dính lốm đốm đang hếch lên của cậu, "Nghịch ngợm."
Ron 'meo' một tiếng như buồn buồn, rồi lại tiếp tục nhào vào trong bàn tay nàng mà cạ cạ, dùng cái đuôi dài màu cam quấn quanh tay nàng.
Harry nheo nheo đôi mắt cú của cậu ngó người bạn Ron của mình đang rất không liêm sỉ mà quấn lấy Lucia, tất nhiên dơi nhỏ Severus và chồn sương nhỏ Draco cũng vậy.
Lucia cười cười vươn tay vuốt ve cái đầu mềm mại của Ron, sau đấy cũng vuốt ve đôi tai dựng đứng của Fred.
"Ừm, có chút nhiều." Lucia nói, suy nghĩ một chút, việc ôm ba mèo con trên tay cũng không phải không thể, nhưng mà ba con mèo nghịch này lại là vấn đề khác nha.
Nghĩ một chút, Lucia dụng phép Di chuyển lên ba mèo con, nói với cả ba, "Ngoan ngoãn một chút."
Cả ba mèo Weasley cười ngờ nghệch, ngoan ngoãn gật đầu mà đáp ứng yêu cầu của thiếu nữ, đôi mắt màu xanh như hiện rõ mê muội.
Lucia nhìn ba mèo Weasley ngoan ngoãn nằm im trong phép thuật của mình vô cùng vừa lòng, di chuyển họ theo bước chân của nàng. Harry thấy Lucia di chuyển, cũng ngoan ngoãn biết điều mà dùng cánh của cậu 'di chuyển', không tiếp tục bám trên tay của Lucia.
Lucia suy nghĩ về câu thần chú kì lạ này, khiến một phù thủy bình thường biến thành thú. Không phải là chưa từng nghe qua loại thần chú kì lạ này, nhưng mà cách giải của nó Lucia hoàn toàn không có một chút ý tưởng nào. Có lẽ, là vấn đề thời gian sao?
"Méo méo meo!!" Âm thanh gào lên vang động khắp cả một vùng, rồi cái thứ âm thanh to lớn ồn ào đó tiến gần đến chỗ Lucia.
Lucia ngước đầu lên, dõi mắt theo thứ âm thanh cầu cứu đó, đồng dạng, những 'hóa thú' phù thủy cũng dò tìm cùng nàng.
Charlie còn đang 'rơi tự do' một cách không chủ đích thì bỗng dừng lại khi cách mặt đất còn chưa đến 7ft (hơn 2m), cơ thể của anh bỗng không còn cảm giác như bị kéo xuống nữa, thay vào đó là lơ lửng trong không trung.
"Meo……" Charlie ngước đôi mắt đáng thương nhìn thiếu nữ vừa cứu mình, bàn chân mềm mại giẫm giẫm lên lòng bàn tay thiếu nữ, vừa ra vẻ cầu cứu, vừa ra vẻ đáng thương.
"Charlie?" Lucia hỏi anh, còn mèo Charlie chỉ biết gật đầu lia lịa.
Bên này, ba anh em mèo Weasley còn chưa tìm hiểu được lí do mình biến thành mèo, thì lần nữa hay tin anh trai của họ biến thành mèo. Thiệt sự ư, Merlin?
"Ừm, ngươi không cần, giải thích." Lucia chậm chạp vuốt ve cái đầu xù lẻn mềm mại của Charlie trước khi anh ỉ ôi.
Charlie vươn đôi mắt hạnh to tròn của mèo con nhìn nàng, đôi mắt anh vừa ươn ướt, lại vừa lóng lánh, khiến Lucia cảm giác đầu lưỡi như nếm phải gì đó quá ngọt.
"Chẹp Charlie à, mấy vết sẹo thường khi của anh giờ nhìn ngầu quãi đạn luôn đó." Mèo George chẹp miệng khi anh chống cằm, 'meo' một tiếng.
Đúng vậy, thường khi phải 'chiến đấu' với lũ rồng không quá thân thiện, Charlie nếm đủ vô số vết thương từ vật lí đến phép thuật. Bình thường, những vết thương đó khiến cho Charlie như người vừa bước ra từ chiến trường oanh liệt, đáng sợ không thôi. Nhưng bây giờ ở miêu dạng, những vết sẹo đó trở thành những vết vằn trên bộ lông đỏ cam của anh, nhìn anh không khác gì một con hổ, vừa ngầu vừa uy mãnh.
"Vậy sao?" Charlie có chút vui vẻ đáp trả lời em trai, Fred và George lại lần nữa gật đầu, tiếp theo vui vẻ vờn quanh người nhà.
Bộ ba chồn sương, dơi và cú nhỏ đồng loạt ngước đôi mắt 'trìu mến yêu thương' nhìn bọn họ, thật sự là có hơi phiền nha.
"Làm sao, ngươi đến đây?" Lucia đột nhiên hỏi khi cho Charlie một cái bùa chú lơ lửng trên không, thần kì là nó không hề khó chịu với anh chút nào.
"Không rõ nữa, ban nãy anh còn đang trong lều nghiên cứu rồng." Charlie ngậm ngùi suy nghĩ, thậm chí anh còn nghĩ rằng tấm da dê nghiên cứu của mình đang trên đất cơ.
Điều này quả thật có chút kì lạ, tỉ như việc Tom biến thân ngay lúc có Lucius ở đấy, và được người thân tín của hắn đưa đến đây. Tỉ như việc Charlie biến hình ngay lúc đang làm nghiên cứu thì liền bị dịch chuyển đến đây.
Nghĩ một chút, Lucia bỗng dưng có một suy nghĩ, phải chăng… chuyện này liên quan đến phép thuật của nàng?
Trong căn phòng Tâm thức của Lucia tồn tại một thứ đá gọi là Obedire, một loại đá quyền năng chưa đựng sức mạnh thuần khiết và mạnh mẽ vô tận của thiếu nữ. Thường khi những viên đá đó sẽ vô cùng nhiều và được chất đống trong căn phòng, Lucia sẽ không để ý đến chúng. Nhưng đến hôm qua, Lucia dùng đôi mắt liếc thoáng qua, nàng nhận ra mình mất 10 viên đá.
Có thể có liên quan đến chuyện này? Lucia nghĩ ngợi một chút.
Có điều Lucia không để ý, nhưng mà những người xung quanh có vẻ rất chú ý đến cái tổ hợp một người, một đống thú của nàng nha.
"Woof woof."
Nếu 10 viên đá tượng trưng cho 10 người bị Hóa thú hình, thì còn… 2 người nữa.
Những sợi lông màu sẫm gần như nâu đậm, đôi mắt xám trong sáng lấp lánh, cún nhỏ Poodle bâu lấy chân Lucia mà cầu sự chú ý.
Lucia còn định bé cún nhỏ lên, thì một con ưng màu đen với cái yếm màu trắng bạch lao đến, đạp một cái 'yêu thương' lên đầu cún nhỏ khiến nó ngã lăn quay ra mặt đất.
"Woof… ử…" Cún nhỏ ăn đau lăn lộn trên bãi cỏ, trong khi con chim ưng to lớn đậu lên cánh tay còn lại của nàng, nghiêng đầu nhìn.
Lucia nhăn mi đuổi đến chỗ cún nhỏ bế bồng nó lên, răn đe chim ưng đen, "Hư sẽ bị phạt."
Chim ưng đen giương đôi mắt cùng màu nhìn nàng, dáng vẻ vừa đáng thương, vừa hối lỗi.
"Vậy, Cedric, Viktor?" Lucia vuốt ve bộ lông nâu xoăn xoăn của cún nhỏ, hỏi.
--
Lucia nhìn số lượng 'nạn nhân' bị biến thành Thú, thầm nghĩ số lượng hình như hơi nhiều, nhưng cũng vừa vặn với 10 viên đá khuyết đi trong Tâm thức của Lucia.
Dơi nhỏ Severus đậu trên vai trái, chồn sương trắng Draco bám trên vai phải. Bên phải cú nâu Harry bay theo, bên trái là chim ưng đen Viktor. Bên cạnh cú nâu Harry lần lượt là ba anh em mèo lông đỏ Ron, Fred và George đang lơ lửng trong không khí nhờ phép thuật của nàng. Bám dưới cánh tay, được che giấu dưới lớp vải quần áo là tiểu xà Tom. Trên tay nàng lại bế bồng mèo lai hổ Charlie và cún con Cedric.
Cái tổ hợp nhiều lông nhiều tiếng như vậy quả thật có hơi kì lạ, nhưng xét tổng thể cũng khá đáng yêu.
"Thật kì lạ, đột nhiên bị biến thành một đám thú như vầy." Mèo George nói trong khi vẫy đạp trong môi trường lơ lửng.
"Đúng rồi, e là chúng ta bị ếm chú hay gì đó." Cú Harry đáp lời anh, đôi mắt xanh đẹp lóa sáng.
Có vẻ không ai thật sự nghĩ đến cái thanh socola mà họ ăn lần cuối cùng.
"Thiết nghĩ lời nguyền này sẽ hết tác dụng nếu ta chờ đợi?" Mèo Charlie bình tĩnh trở lại mà nói, đôi con ngươi sắc bén quay về với anh.
"Có thể vậy." Cún nhỏ Cedric cũng gật gù đồng ý.
Lucia nhìn bọn họ truyện trò tâm tình như vậy cũng có chút vui vẻ, sau đấy thật yêu thích mà ôm chặt hơn hai cục bông ấm áp vào lòng.
Lưng chạm phải lồng ngực mềm mại của thiếu nữ, một nam nhân dưới hình mèo và một thiếu niên dưới hình cún đồng loạt ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt.
Draco bám trên vai nàng nhìn hai người kia không cố ý ăn đậu hũ của Lucia, nhưng cũng không có phản kháng lại thân mật của nàng thì hoàn toàn không hài lòng. Thế nên cậu quyết định cũng không để thua.
"Chụt chụt." Chồn sương nhỏ vươn người 'hôn' hai cái thật kêu vào cái cổ cao dài trắng nõn của thiếu nữ, như đánh dấu chủ quyền.
Ba mèo Weasley còn đang vui sướng lượn lượn trong không khí thấy vậy thì 'méo méo méo méo' ầm ĩ lên, còn chim ưng Viktor và chim cú Harry thiếu điều lao vào gắp lấy chồn sương Draco. Severus chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm con đỡ đầu của hắn, thầm ghi nợ rồi sẽ tính sau. Riêng Cedric và Charlie không nhìn được phía sau chỉ chấm hỏi đầy đầu vì âm thanh hỗn đoạn kia.
"Không được ồn ào." Lucia chặn lại hỗn loạn âm thanh đang diễn ra, sau đấy vươn tay vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ lông mềm của chồn sương nhỏ, như trách phạt nhẹ nhàng, "Không được nghịch."
Chồn sương nhỏ Draco vui vẻ gật đầu với nàng thiếu nữ, đã đạt được mục đích, nó cũng không tiếp tục quấy phá làm gì nữa, ngoan ngoãn vậy.
Cú Harry và ba mèo Weasley kia nếu biết chồn sương nhỏ màu trắng vừa trắng trợn ăn đậu hủ của nàng thiếu nữ kia là tên Malfoy thường hay kênh kiệu với tụi nó thì có lẽ tụi nó sẽ bất chấp Lucia ngăn cản mà gặm chết con chồn sương kia.
"Ta thử làm dược, ừm, nếu không thì, chỉ còn cách chờ." Lucia nói với bọn họ.
Bốn 'người' bên vai phải Lucia giương đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn Lucia như vị cứu tinh, làm thú cũng vui đó, nhưng mà bọn họ chán rồi.
Lucia ngẫm một chút, có lẽ lúc này không đến Hầm dược của Severus được nửa, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, thì… Lucia không dám nghĩ nữa.
Thế nên Lucia 'di cư' những bé thú đến nơi vắng vẻ người, sau đấy đặt mèo hổ Charlie và cún nhỏ Cedric lên mặt đất. Thấy đôi mắt cả hai dõi theo, nàng cười ve vuốt hai cái đầu mềm mại rồi mới đứng dậy.
Từ chiếc nhẫn trên ngón tay, một luồng sáng được bắn ra, luồng sáng như xé toạc ở không gian một cái lỗ, rồi cái lỗ lại nở loan ra thành cánh cổng màu vàng kim đẹp đến huy hoàng.
"Mau đi vào." Lucia bước vào trong khi những 'người' kia vẫn đứng ngơ ra như phỗng.
Những cái đệm chân nho nhỏ của Charlie và Cedric bước vào trước, sau đó cú Harry và ưng Viktor mới đập cánh theo sau, ba mèo đỏ kia thì có chút lúng túng 'bơi' theo đoàn đội của họ.
Không gian bên trong và bên ngoài gần như khác biệt một trời một vực. Nếu bên ngoài còn là thảm cỏ của Hogwarts, thì bên trong đây chính là một tòa lâu đài diễm lệ uy nga. Nếu so sánh một chút, Hogwarts sẽ giống như một đại kiến trúc xưa cũ mà gây thương nhớ, còn nơi này lại nhỏ hơn một chút, mang hơi ấm và vẻ đẹp huy hoàng như vương tộc ngày xưa.
Đối với những cá nhân biết rõ sự giàu có của Lucia, thì nơi này như là một tầm cao mới của nhận thức. Mà đối với cá nhân không biết gì như Viktor, nơi này như địa đàng mà y tìm ở đâu cũng không có.
Lâu đài được xây theo kiểu cổ điển của những thập niên trước, màu trắng tinh xảo. Giữa sân của kiến trúc là một đài phun nước to màu bạc, hai bên là thảm cỏ màu xanh rì đẹp mắt, được trồng ít ít cây xanh điểm tô. Bậc thềm màu bạc trắng như để tôn lên cái sự xa hoa của kiến trúc, những cái cột chống đỡ lại được là từ loại đá gì đó màu đỏ đen đặc biệt.
"Trời ạ, nơi này là thiên đường Lucia!" Mèo Fred reo lên phấn khích khi Lucia đã giải phép thuật Di chuyển cho họ và đặt họ xuống đất.
Lucia cười đáp trả, sau đấy từng dụng phép tạo thành một khu chơi nho nhỏ bên sân cỏ kia, nói với bọn họ, "Trong lúc ta làm, các ngươi, có thể chơi."
Dường như chỉ chờ có câu đó của thiếu nữ, đôi song sinh mèo 'meo' lên một tiếng với nàng rồi đạp cỏ chạy đến chỗ vui chơi kia.
"Này, nhớ đừng phá đồ của Lucia đấy!" Mèo hổ Charlie vội vã kêu lên trong khi đôi song sinh mèo kia đã chạy biến, ngay sau đó Harry và Ron cũng ham vui mà chạy theo bọn họ.
"Không sao." Lucia cười vuốt ve đỉnh đầu bông mềm của anh, sau đấy lại ôm anh vào ngực.
"Trẻ con." Dơi nhỏ Severus khẽ kêu trong khi Lucia bước vào trong lâu đài, chồn sương nhỏ cũng gật gù đồng ý.
Nếu vẻ bề ngoài của nơi này đã khiến cho người ta cảm thấy ngỡ ngàng vì hoa lệ, thì so với bên trong, càng thêm đẹp đẽ tuyệt vời.
Đại sảnh to lớn được treo đèn chùm hoa lệ, lót thảm đỏ sang trọng tinh tế, phía chính giữa là cầu thang nối lên các lầu khác. Thiết kế cả tòa lâu đài như một khối thống nhất, bất kì nơi nào cũng được thông ra nhau.
Trong vô thức, cún nhỏ Cedric giơ cái chân nhỏ đầy lông ngó ngó, như muốn xem bên dưới bàn chân có dính dơ hay không, cứ nghĩ đến việc làm bẩn nơi này… Lucia sẽ buồn phiền lắm.
Có điều dường như cún nhỏ Cedric lo xa rồi, Lucia không quá để tâm đến vấn đề này đâu.
Lucia lần nữa đặt cún nhỏ Cedric và mèo hổ Charlie lên ghế mềm màu kem trong phòng tiếp khách, sau đấy cũng biến thêm một cái đệm êm ái cho ưng đen Viktor và chồn sương nhỏ Draco.
Nghĩ thêm gì đó, Lucia lại Triệu hồi đến ba viên đá Obedire rồi đọc một thần chú thần bí nào đó. Từ những viên đá màu đen đỏ dưới mặt sàn, những 'con người' co rút đứng dậy, đồng dạng viên đá biến mất.
"Obedire, phục vụ." Lucia nói với ba 'con người' không có mặt mũi đứng trước mặt nàng.
Những 'con người' đồng loạt gật đầu cung kính với thiếu nữ, sau đấy lại đứng xung quanh chỗ sofa chờ lệnh của bọn họ.
"Ở đây ngoan, cần thứ gì, cứ nói với Obedire." Lucia vuốt ve cái đầu mềm mại của cún nhỏ Cedric, nhéo cái chân mềm của mèo hổ Charlie, sau đó như nhớ ra gì nữa, Lucia nói thêm, "Bên kia có… thư viện."
Như đã dặn dò xong xuôi với những thú nhỏ, Lucia mới dượm bước lên lầu Dịch chuyển lên lầu để đến Phòng pha chế dược.
"Ngươi không lo căn phòng bị cự quái giẫm qua?" Dơi nhỏ Severus nói với nàng, Lucia cười cười vuốt ve cái cánh mỏng tang trên thân dơi nhỏ.
"Không sao, nghịch ngợm cũng được, nhưng bọn họ ngoan lắm."
Với cái tin tưởng mù quáng này của Lucia, dơi nhỏ Severus hít hít cái mũi nhỏ của hắn.
Cánh cửa trước mặt bọn họ tự động mở ra, bên trong là cái thiên đường lí tưởng của Bậc thầy Độc dược, một cái phòng nghiên cứu và pha chế Ma dược, với những loại nguyên liệu quý giá đến mức Severus còn chưa nhìn thấy chúng ngoài đời thật.
Dơi nhỏ Severus lần đầu tiên sống như khi còn nhỏ, vui thích giương cánh bay xung quanh để ngó cho rõ ràng.
Lucia cười khúc khích khi thấy dáng vẻ nghịch ngợm trẻ con đó của hắn, có lẽ, biến thành dơi nhỏ khiến cho tâm tính của Severus cũng nhỏ lại, theo đó mà tính cách của hắn cũng trở nên trẻ con đáng yêu như vậy? Dù sao, Lucia cũng yêu thích hắn như vậy hơn.
"Tom, ngủ rồi sao?" Lucia kéo cánh tay áo lên, sau đấy vươn tay vuốt vuốt cái thân tiểu xà trơn lạnh của hắn.
"Lucia, em còn vuốt nữa là tôi không nhịn được đâu nhé." Tom vươn cái lưỡi dài, liếm lên cái ngón tay đang trêu chọc hắn của thiếu nữ.
Lucia nhìn đôi mắt cùng màu với nàng, lúc này mang vẻ ám dục đen tối, không khỏi cười cười. "Ngươi nhỏ, không làm gì được." Lucia coi như khinh thường nam nhân mà nói.
Tom thầm kín nhe răng trong lòng, thầm suy tín cắn một ngụm lên tay Lucia cho bỏ ghét, sau cuối cùng cũng không nỡ. Lucia không biết, cái bản thể của hắn hiện tại không phải 'Voldemort', mà Tom cũng không rõ hắn đang ở bản thể nào. Nhưng bản thể này tận hưởng khoảng khắc ở cùng Lucia, ngoan ngoãn nghe lời nàng, không muốn làm đau nàng.
Có lẽ, đây chính là một 'Tom' dịu dàng nhất, với những ý nghĩ trong sáng nhất mà bản thể 'Voldemort' có được.
Nhìn thiếu nữ vẫn ngây ngô cho rằng mình không làm gì được, Tom cười khẽ một cái. Lucia không biết, xà có một cách đánh dấu bạn đời rất độc đáo, đó là dùng thân thể quấn quanh tạo thành kí hiệu trên người bạn đời.
Tom không rõ sau khi hắn trở lại bình thường thì dấu hiệu này còn tồn tại hay không, nhưng ít nhất nó cũng từng tồn tại, từng đánh dấu nàng thuộc về hắn, thuộc về 'Tom'.
"Ngươi ở đây," Lucia nói trong khi muốn kéo tiểu xà đu trên tay nàng xuống, nhưng mà Tom ngoan cố muốn bám trụ trên cánh tay nàng không rời đi. "Mau xuống." Lucia nhăn mi không vui.
Tom càng không biết điều mà đưa lưỡi ra, như trêu tức thiếu nữ, sau đấy lại đặt đầu êm ái lên tay nàng mà nhắm mắt.
"Làm sao vậy Lucia?" Dơi nhỏ Severus sau khi đã bay lượn chán chê cuối cùng cũng quay lại đậu trên vai nàng.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác trên không trung lâu như vậy, cả đời Severus gần như không đụng đến chổi bay trừ lúc luyện tập vài đường trong tiết Bay, ngoài ra thì hắn ghét cay ghét đắng Quitchditch, nên chắc chắn không có chuyện người đàn ông này yêu thích bay lượn.
"Trông ngươi vui vẻ." Lucia nói trong khi bước đến hộc nguyên liệu, suy nghĩ một chút xem nàng cần gì.
"Cũng không có." Severus mặt không đổi mà nói, không cố ý nhớ lại mình đã làm cái hành động rất-không-Severus như thế nào.
"Đinh lăng thảo, độc bọ cạp, cánh thủy tiên, ừm…" Lucia thoáng nghĩ, dơi nhỏ Severus mới kêu lên.
"Và thực vật Mandrake?" Dơi nhỏ Severus hỏi, thầm dự đoán suy nghĩ của nàng.
"Ừm, thông minh lắm." Lucia sờ sờ cái đỉnh đầu mềm mềm nhỏ nhỏ của hắn, khen ngợi một chút.
"Có thể thử cũng được, nhưng ngươi có thực vật Mandrake ở đây sao?" Dơi nhỏ Severus nghiêng đầu.
Mandrake không tính là một loại nguyên liệu hiếm có, nhưng nó rất khó để chế biến và lưu trữ nên thường sẽ phải chế biến ngay khi nhổ lên.
"Không có đồ sống, nhưng có lưu trữ." Lucia vươn tay, cái hộc tủ trên kệ thứ năm mở ra, một cái lọ bay đến tay nàng.
"Ngươi lưu trữ được Mandrake sao?" Dơi nhỏ Severus tò mò, phải nói rằng cũng có một đoạn thời gian Sprout cũng có hỏi hắn cách lưu trữ loại sinh vật này, nhưng mà cũng không có thành công.
"Đặt Obedire vào cùng." Lucia nói, trong khi chú dơi trên vai nàng giương mắt nhìn đến.
Quả thật, trong cái lọ chứa những mảnh cắt nhỏ của loại sinh vật này, có một mảnh viên đá màu đen đỏ nằm hoàn toàn đặc biệt trong nó. Có lẽ, nó là lí do khiến cho nguyên liệu này không bị hư hỏng. Một lần nữa, Severus lại hoài nghi về khả năng huyền bí của Lucia.
-
"Cuối cũng cũng xong." Lucia cho ngọn lửa bên dưới cái vạc tắt nhím, sau đấy rót từ từ loại thuốc màu xanh lục đẹp mắt.
Sau đấy, Lucia để loại chất lỏng kia nguội dần, rồi mới đổ ra cái muỗng nhỏ có sẵn trong phòng, đưa đến trên miệng của dơi nhỏ. Hắn ngó nàng, rồi lại ngó cái thứ chất lỏng kia, nhắm mắt mà liếm vào miệng.
Quá 5 giây, rồi 10 giây, rồi lại cả phút, có vẻ không có tác dụng rồi.
"Không có tác dụng…" Lucia hơi thất vọng mà nói, sau đó đóng kín cái lọ rồi cất vào một góc.
"Chờ thôi." Severus nhìn dáng vẻ thất vọng của Lucia chợt cảm thấy bối rối, hắn muốn an ủi thiếu nữ, sau cũng không biết an ủi như nào, cuối cùng đành dùng đôi cánh mỏng mỏng vỗ về gò má trắng nõn của nàng.
Lucia cười cười, nâng lấy dơi nhỏ kia đến miệng hôn một cái, như cảm ơn.
Dơi nhỏ kêu 'rít rít' một cái như xấu hổ vô tận, rồi chui trốn vào trong túi áo của nàng, không ra ngoài nữa.
Cười cười cái dáng vẻ xấu hổ của hắn, Lucia thầm nghĩ nên ra ngoài xem những người khác như thế nào rồi. Bên trong phòng chế dược không có đồng hồ, Lucia cũng không rõ nàng đã ở trong đây được bao lâu.
Có lẽ cái niềm mù quáng của Lucia - như lời của Severus nói - đã đặt sai chỗ. Nhìn cái sofa màu trắng xinh đẹp bị cào đến nát tươm cả bông bên trông, nền gạch thì rơi rụng lông vũ, bông gòn và những loại đất đá. Lucia cho rằng, phòng khách ban đầu không có như vầy.
Nhưng mà…
"Haha." Lucia khúc khích cười, sau đấy nụ cười dần lớn.
Có lẽ việc ở một mình quá lâu, Lucia hiếm khi có nhiều 'khách' đến nơi này như vậy. Nhìn phòng khách trở thành một khối hỗn độn xấu xí, Lucia không hề cảm thấy khó chịu một tí nào, mà lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Sau đó Lucia thu hồi những Obedire hình người kia, sửa chửa những chỗ bị hỏng hóc, rồi quăng thêm mấy cái bùa chú dọn dẹp. Nhìn những 'bé thú' ngoan ngoãn không tiếp tục nghịch ngợm mà ngồi ngoan trên sofa, Lucia cười cười tiến đến.
"X-xin lỗi em Lucia, Fred, George và Ron có hơi… nghịch ngợm." Dù sao cũng là anh lớn trong nhà, mèo hổ Charlie cũng phải thay mặt bọn họ xin lỗi nàng một cái.
Ban đầu là cả bốn thú nhỏ Fred, George, Harry và Ron đang chơi vui vẻ bên ngoài khu vườn, song do đã sớm chán, cả bốn 'di cư' vào trong nhà tiếp tục tìm đồ chơi. Ban đầu cũng không đến nổi nào, nhưng khi Fred khều khều hình nộm Obedire như thế nào lại trúng phải chim ưng đen Viktor đang ngủ ngon lành, cuối cùng thì… hỗn chiến xảy ra như những gì Lucia đến và thấy.
"Không sao, hôm nay vui lắm." Lucia cười, sau đấy đọc thêm một đoạn chú gì đó mà bọn họ không rõ, "Hẹn lần sau nhé." Lucia cười mỉm nói với bọn họ, sau đấy, cả bọn còn chưa hiểu gì thì cảnh vật xung quanh liền thay đổi mất tiêu.
Lần nữa nhận ra, Fred, George, Harry và Ron đã ở chỗ cái cây ban đầu mà họ chơi đùa, nhân dạng cũng đã được khôi phục. Cedric và Viktor cũng trở về thư viện, nơi mà ban nãy anh nhìn thấy Lucia. Charlie cũng trở về cái lều mà ban đầu anh nghiên cứu. Severus cũng trở về căn hầm của chính hắn. Draco cũng trở về phòng riêng của cậu trong Ký túc xá.
"Tom, đến lúc rồi." Lucia đặt tiểu hắc xà trên lòng bàn tay, trong đôi mắt ân ẩn lưu luyến không muốn xa rời.
"Lucia, có lẽ, ta sẽ không gặp lại nhau đâu." Tom cười khổ nói với nàng, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ thân thể tiểu xà, sau đấy hắn cũng khôi phục nhân dạng.
Nhân dạng của hắn lúc này là phù sinh của Hogwarts, gương mặt điển trai và đôi mắt đỏ nhàn nhạt nhiều hơn là màu đen âm trầm. Có điều, trên gương mặt vốn dĩ hắc ám lại tồn tại nụ cười gượng gạo khó coi vô cùng. Bởi hắn biết rõ, lần này chỉ là may mắn hắn mới 'vô tình' tách ra khỏi chủ hồn Voldemort qua ý niệm của bản thân, nhưng còn lần sau hay không, không ai chắc chắn cả.
"Ta sẽ gặp lại, ta hứa." Lucia ôm lấy thiếu niên u buồn trước mặt, chặt cứng.
"Không sao cả, cảm ơn em Lucia, Valentine đầu tiên và vui vẻ nhất của tôi." Tom nói với thiếu nữ trước mặt, trong đôi mắt màu đen đỏ nhàn nhạt lại tồn tại nhu tình khó nói ra. "Tôi yêu em."
Như thể đã thực hiện xong nguyện vọng của chính mình, Tom nở một nụ cười mãn nguyện rồi biến mất. Lucia nhìn vào nơi hắn vừa đứng, như thể chưa hề có một Tom nhu tình nào đứng ở đó, như thể chưa từng có lời tỏ tình ngọt ngào nào dành cho nàng.
"Chủ nhân, ngươi buồn sao?" Âm giọng kì lạ không phân nam nữ vang lên, con rồng màu trắng khói bay vờn vờn bên cạnh nàng mà nói.
Lucia lắc đầu phủ định, sau đấy lại nói sang chủ đề khác, "Obedire trong socola, là do ngươi?"
Con rồng giật thót như bị phát hiện, sau đó lấy lòng thiếu nữ mà quấn quanh người nàng.
Lucia cũng không trách tội nó, vì hôm nay cũng không thể nói là tệ, ngược lại, nàng cho rằng hôm nay rất vui.
Nhìn con rồng như tưởng Lucia trách tội, nàng chỉ vươn tay vuốt vuốt cái đầu của nó, "Không sao."
Đối với sự dịu dàng của chủ nhân, nó sung sướng gầm gừ thấp thấp bày tỏ nó thật sự rất yêu thích, sau đấy cọ cọ lên bàn tay nàng rồi biến mất vào trong không khí.
Chỉ còn dư lại mình thiếu nữ trong tòa lâu đài to lớn xa hoa này, lòng thiếu nữ lại thấy phẳng lặng. Trong vô thức, nàng muốn lại có những 'người bạn' ở đây cùng vui vẻ với nàng.
Nhưng không sao cả, trong tương lai sẽ có mà thôi.
Đôi mắt thiếu nữ dưới ánh trời chiều như phát ra tia sáng dịu dàng, như nhìn về mờ mịt phía trước, nhưng cũng nhìn về tương lai đầy hi vọng.
Dù sao thì, Valentine này quả thật rất đáng nhớ a.
•••••••••••••••
Vậy là hoàn thành phiên ngoại chúc mừng Valentine siêu trễ và chúc tết siêu trễ của tui đến mấy bạn. 🐇
Nhân năm mới, tui chúc tất cả các bạn đọc được và những bạn không đọc được luôn, một sức khỏe siêu tốt, tiền vô như nước và mọi mong muốn, dự định đều sẽ hoàn thành.
Cảm ơn những người đã rời đi, càng cảm ơn những người vẫn ở lại, cảm ơn vì đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian lâu đến vậy.
Tui 💕 mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top