8. °Sự cố°

Đóng lại cánh cửa, Lucia mới từ từ đưa mắt đối mắt với con người trước mặt.

"Em là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời tôi..."

Serverus nói, đặt cái lọ độc dược trong tay xuống rồi dừng một chút. Lucia vẫn chưa hiểu chuyện gì nên chỉ đành biết đứng im.

"Nhưng em cũng là khiến tôi đau khổ nhất..." Hắn nói như thể rên rỉ, mỗi câu từ đều là sự âm u không thể nào khai sáng.

Thấy Lucia định nói gì đó, Serverus lại cắt ngang lời:

"Từ lúc em đi, tôi hằng ngày đều đi đến chỗ chúng ta hay ngồi trò chuyện, ăn bánh và đọc sách cùng nhau. Tôi mỗi ngày ngủ dậy đều mong ước rằng khi mà tôi đi đến chỗ đấy lần nữa sẽ được nhìn thấy em, sẽ được cùng em trò chuyện, cùng em ăn bánh và cùng em đọc sách..."

Sau đó Serverus lại kể, chỉ là trên gương mặt hắn lại cực kì lạnh lùng, như thể hắn chỉ đang kể một câu chuyện quá đỗi bình thường cùng một người bạn.

"Rồi một cô gái tên Lily Potter đã đến, cô ấy như nắng vậy. Cô ấy có nụ cười đẹp và ấm áp lắm, nhưng mà cô ấy mãi mãi sẽ không thể làm nguôi đi cơn giận và buồn phiền trong tôi. Lucia, em còn nhớ lời hứa gặp nhau trong tương lai chứ?"

"Ừ... ta... tất nhiên... là nhớ..."

Nghe Lucia nói như vậy, Serverus liền cười khe khẽ, nhưng tiếng cười lại khiến người ta đau ruột đau gan chỉ là nàng vẫn đứng đấy, khuôn mặt tuyệt luân vẫn mảy may không có tí cảm xúc gì.

Đôi khi, Severus thật muốn Sectumsempra (cắt sâu mãi mãi) cho nàng một cái để hắn xem xem nàng có đau không, nhưng mỗi lần nghĩ đến mình sẽ làm nàng bị thương thì hắn lại đau gấp trăm ngàn lần nữa.

"Haha, em nhớ, vậy lại không đến gặp tôi. Năm tôi mười một tuổi, tôi đến nhập học vào Hogwarts với hi vọng gặp lại em..."

Lucia không nói, để mặc hắn cười khiến cho không khí của căn phòng kì dị lạ thường. Hắn vẫn tiếp tục cười, cười đến đau thương nhìn Lucia.

"Nhưng em vẫn không ở đó, sau khi tốt nghiệp tôi liền tiếp tục chờ em..."

"SEV..."

Lucia nhịn không được nữa, thét lên cắt ngang. Nói là thét nhưng so với tông giọng bình thường của nàng lớn hơn tí thôi nhưng vẫn đủ làm cho Serverus ngỡ ngàng dừng lại.

Lucia bắt đầu sải bước đi đến, Serverus lùi ra sau như không muốn đụng chạm nàng. Nàng bước nhanh đến, ôm chầm lấy hắn. Ban đầu Serverus có chút bài xích Lucia nhưng dần lại chìm đắm vào mùi hương và thân thể nàng.

Serverus cũng ôm ngược lại nàng, sụt sùi vài tiếng, rồi lại dùng giọng khàn khàn của bản thân mà nói vào tai nàng.

"Tôi đã rất nhớ em... Nhưng tôi cũng rất hận em... Lúc tốt nghiệp Hogwarts, tôi đã tưởng là mình đã xóa bỏ hình bóng của em ra khỏi cuộc sống tôi rồi... Nhưng đến khi gặp em... Con tim tôi lại không tự chủ mà đập liên hồi vì em, nó đau lắm..."

Serverus nói, những lời không phải của Bậc thầy Độc dược của Hogwart mà là của Severus - con người lụy tình vì nàng, điên cuồng vì nàng.

Kể từ khi mà nàng rời bỏ hắn, hắn đã cố tình xây dựng lên một bức tường kiên cố để che dấu con tim tan nát bên trong. Hắn cũng tự ngăn cách bản thân với bất kì người ngoài, vì hắn biết, ngoài nàng ra hắn không thể nào tiếp thu thêm được ai nữa.

Chỉ là dù cho hắn có xây nên bức tường dày đến đâu, kiên cố đến đâu, thì nàng cũng một tay đập bể bức tường ấy của hắn. Trong buổi phân loại, nhìn thấy khuôn mặt nàng, bao nhiêu cảm xúc mà hắn đã cố gắng cất giấu mấy chục năm bỗng dưng sôi sục, nó tràn ra khỏi hắn một cách điên cuồng.

Lúc đó hắn đã nhìn chằm chằm nàng, hận không thể ăn nàng. Chỉ là cái người con gái này, chỉ một nụ cười liền khiến hai mươi mấy năm đợi chờ trong tuyệt vọng và đau khổ của hắn biến mất.

Severus đã đủ tuổi để hiểu, hắn không phải mấy đứa con nít mười một tuổi nào đó không ý thức được tình cảm của mình, hắn biết rằng hắn yêu nàng, mà yêu rất nhiều.

Trong lúc vẫn ôm nàng, hương thơm quanh cơ thể nàng làm hắn rất an tâm, làm hắn như muốn chìm vào nàng. Hắn ôm nàng rất chặt, chặt đến mức tưởng chừng như có thể khảm cả thân hình hắn vào thân thể nàng.

"Ta... cũng nhớ ngươi... Sev..."

Lucia nhẹ giọng thì thầm hòng an ủi hắn, đưa tay xoa nhẹ đầu hắn như khi lúc trước nàng vẫn làm, chỉ là bây giờ hắn lại cao hơn nàng một cái đầu. Dường như Severus biết điều đó, hắn khẽ cười rồi khuỵu người xuống, để nàng dễ chạm vào đầu hắn hơn.

Tóc Severus suôn mượt, chạm vào rất thích. Không hề ‘bóng dầu’ như đám học sinh đã nói. Nhưng mà Lucia không biết, kể từ khi nàng đi, hắn vẫn luôn chăm chỉ gội đầu chỉ hi vọng một ngày nào nó nàng lại xoa đầu hắn.

Nàng sẽ mãi chẳng biết đâu...

‘Cốc, cốc’. Từ bên ngoài, có người gõ cửa.

"Chủ nhiệm, ta đến nộp bài."

Một nam sinh bên nhà Slytherin nào đó dùng một giọng vô cùng kính cẩn dò hỏi hắn, cũng không có bất lễ mà tự tiện xông vào, chỉ im lặng đứng bên ngoài để chờ hắn cho phép.

Serverus bây giờ mới ý thức được mình đang làm gì liền ngượng ngùng đẩy nàng ra. Nhưng khuôn mặt vẫn không có gì là ngại.

[Lu *không vui*: đồ cơ mặt liệt, hừ :v

Severus *ánh mắt lạnh lùng*: quý cô đây có vấn đề gì với tôi sao, hử?

Lu *run bần bật*: dạ... không có sao hết á... ༎ຶ‿༎ຶ ]

"Trò có thể vào."

Serverus nói, nam sinh được cho phép liền tiến vào trong phòng. Đôi mắt lóe lóe khi thấy một Gryffindor ở với chủ nhiệm Nhà mình, cậu nam sinh thắc mắc và muốn hỏi lắm, nhưng dù gì vẫn là một Slytherin và là một quý tộc, cậu ta vẫn dành một sự tôn trọng nhất định với người chủ nhiệm Nhà nên không kiến nghị gì hết.

[Lu *chu môi*: thật ra là kể khổ thôi chứ cũng chả có gì, hứ :v

Severus *ánh mắt sắc lẻm, nở nụ cười khinh bỉ*: tôi đề nghị quý cô đây làm ơn ngậm cái mỏ của cô lại trước khi tôi cho cô ăn một cái Sectumsempra vào người

Lu *sợ hãi, co rúm*: vâng (╥﹏╥)]

"Ta... đi trước..."

Nàng hiểu ý liền đi ra ngoài, nhận lại là cái gật đầu của Serverus. Trước khi đóng cửa còn vô ý thấy vành mắt đỏ hoe của hắn. Sau khi nàng bước ra khỏi cửa, hắn mới bắt đầu trở lại thành Bậc thầy Độc dược - giáo sư Snape của Hogwart.

.
.
.

Lucia nói chuyện với Serverus khá lâu nhưng với tốc độ đi của mình thì Lucia vẫn đến kịp tiết tiếp theo.

Tiết tiếp theo là tiết dạy môn bay của giáo sư Hooch. Giáo sư có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà ưỡn ngực, lướt đi như một vị thần về phía lũ học sinh và quát to:

"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình. Cậu còn chưa kịp chê nó lởm chởm, cũ kỹ thì giáo sư Hooch đứng phía trước lại ra lệnh:

"Tay phải đặt trên cán chổi và hô LÊN."

Mọi người cuống cuồng nhìn giáo sư rồi đứa nào đứa nấy cũng lấy hết sức bình sinh mà gào to:

"LÊN."

Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay cậu. Trong lớp, chỉ có cậu là đã vài giây làm được như vậy. Chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích.

Ron thành công hơn một chút khi cây chổi rốt cuộc cũng bay lên nhưng đổi lại là một cái giá khá đắt, mũi cậu bị dập, mém chút xịt máu.

Lucia được Harry khều khều thì mới bắt đầu nói nhẹ:

"Lên..."

Cây chổi như một chú cún nhỏ ngay lập tức chui vào tay nàng, làm cho bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ đều vì nàng mà hướng đến.

Mọi chuyện vẫn khá là suông sẻ cho tới khi Neville cùng bay lên trời xanh với cây chổi của cậu.

"Mau giữ trò Longbottom lại!!!"

Nghe tiếng hét của giáo sư Hooch, mọi người gần như hoảng loạn ngăn Neville đang cưỡi trên chổi bay lại, nhưng bất thành Neville, cậu bé đã cưỡi trên cây chổi xẹt thẳng qua và bay vút lên.

Đám học sinh lôi nhôi thành một đoàn nhưng Lucia vẫn là yên tĩnh, nàng nhẹ đọc câu thần chú. Chổi Neville được kiểm soát, nhẹ nhàng trở về sân tập. Mọi người đều hoan hô Lucia, giáo sư Hooch hài lòng tặng Gryffindor 10 điểm.

Rồi một học trò nhà Hufflepuff nào đó đến sân tập và nhờ giáo sư Hooch có việc. Giáo sư đi theo, trước khi đi, bà buông ra 1 câu:

"Không trò nào được nhấc chân lên chổi nghe chưa! Cho đến khi tôi quay lại."

Chỉ là lời nói của cô không mấy có tác dụng, khi cả hai vừa đi xa một cái là Draco liền phá lên cười to, bắt đầu tuôn ra những lời trêu chọc.

Vậy là y như rằng, mùi thuốc súng bỗng chốc nồng nặc lên. Còn Lucia đang mải mê ngắm mây nên hiển nhiên là không chú ý rồi.

Và nhờ ơn cái sự không chú ý cộng thêm mê mang của Lucia nên Harry và Draco đã có một màn rượt đuổi trên không vô cùng ngoạn mục.

"Harry! Cậu không nhớ giáo sư đã nói gì sao?"

Tiếng la hét của Hermione thành công cảnh tỉnh Lucia. Nàng nhíu mày, nhìn qua thì thấy một cảnh Harry đang đuổi theo Draco để lấy lại quả cầu cho Neville thì cũng im lặng chẳng nói gì.

Nhưng rồi Draco cũng quăng đi quả cầu khiến Harry bay đi chụp. Vừa hay, giáo sư McGonagall thấy màn này, vậy là giáo sư chạy nhanh ra khỏi phòng, đến chỗ sân tập của bọn họ.

Còn Draco sau khi quăng quả cầu đi thì bay về sân tập. Cậu thấy Lucia liền vui vẻ, nhưng khi đôi mắt lia đến khuôn mặt tuyệt luân đang có chút sát khí của nàng thì ngớ người ra, trượt tay khỏi thân chổi.

Mọi người nhìn thấy Draco rơi xuống thì hoảng loạn. Lucia thì chạy đến dang rộng đôi tay, vừa lúc Draco rơi "bịch" xuống vòng tay nàng, được nàng bế theo kiểu công chúa.

"Draco... không có... lần sau..."

Lucia răn đe, tông giọng không có cảm xúc khiến Draco hiểu lần này cậu quá đáng thật rồi.

Draco ngượng ngùng bước xuống, gật nhẹ đầu. Màn này rơi vào mắt rất nhiều người, thí như Harry, Ron và giáo sư McGonagall.

Giáo sư khuôn mặt hài lòng nhìn Lucia sau đó nghiêm mặt nhìn qua Draco và Harry.

"Cộng 10 điểm cho Gryffindor vì trò Hyper đã dũng cảm ra tay giúp đỡ trò Malfoy. Trừ Slytherin 10 điểm vì đã quấy phá trong giờ học."

Gryffindor được cộng điểm thì vui mừng ra mặt, ngay cả Hermione và Neville cũng vui vẻ hoan hô nàng, riêng Ron và Harry im lặng cúi đầu xuống không nói. Harry cũng bỏ ngoài tai lời la mắng của giáo sư.

Slytherin bị trừ điểm dù rất tức nhưng cũng chả thể nói gì. Phần vì Draco là thủ lĩnh nam sinh năm nhất bọn họ, phần vì e ngại gia tộc Malfoy.

"Bây giờ trò Potter đi theo ta..."

Giáo sư dẫn đường đi trước, Harry lòng lo lắng bước theo. Bước ngang qua chỗ Lucia, cậu nhìn nàng một chút. Nàng mỉm cười, đọc khẩu hình cho cậu, ‘không sao đâu’, làm Harry yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top