43. °Giáo sư mới và sự kiện mới°
Sau vụ 'khủng bố' ở nơi diễn ra trận đấu Quichditch, cả nhà Weasley không chờ thêm giây nữa liền trở về nhà.
Cũng sau vụ việc đó, tần suất vắng nhà của hai người là Arthur và Percy cũng tăng lên. Ông Arthur đi giải quyết công việc, còn anh Percy thì đi theo ông hình như là làm việc gì đó.
Mọi chuyện gần như được ếm xuống đến bình yên, đến tận hôm nay, là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè rồi.
"Chào buổi sáng Harry." Hermione chào hỏi cậu bạn khi thấy Harry bước xuống từ cầu thang.
"Chào cậu, Mione, và Ron nữa." Harry đá lại khi tiến đến cái bàn trong phòng bếp, lúc vừa đặt mông ngồi xuống, cậu mới hỏi: "Lucia vẫn còn ngủ sao?"
Hermione gật đầu, sau đấy cả không gian trở nên im lặng bất thường. Cả bọn dù không nói, nhưng kì thật vẫn còn quá hoang mang về vụ Dấu hiệu Đen kia, cả những chấn thương của nhà Weasley nữa, tất cả đều khiến chúng suy tư.
"Chào buổi sáng…" Lucia nói khẽ khi bước chân chậm rãi từ trên cầu thang xuống, Harry thấy vậy nhanh chóng đứng dậy kéo cái ghế trống bên cạnh cậu để Lucia đến ngồi.
"Trông các ngươi, mệt mỏi?" Lucia hỏi khi nhận lấy tách sữa cà phê bay ra từ chỗ máy pha chế.
Không ai chối, mà cũng không ai đồng ý.
"Bọn tớ vẫn suy nghĩ về vụ Dấu hiệu Đen." Ron lúc này mới nói, và Lucia ngoài gật gù ra cũng chẳng biết gì hơn.
Nàng không rõ, đó có phải là hành động của Tom hay không. Bởi, đã từ một khoảng thời gian rồi, nàng và hắn đã chẳng thể kết nối linh hồn với nhau nữa.
Lúc trước, đôi khi Lucia chìm vào giấc ngủ, sẽ có lúc Tom ở đó, hắn sẽ thì thầm những lời ma mị với nàng, khiến theo bên phe hắn. Còn bây giờ, kể cả trong những cơn mơ, gương mặt hắn chưa bao giờ xuất hiện. Có lẽ hắn đã từ chối giao thoa linh hồn nàng, hoặc cũng có thể… Tom đã, hoàn toàn mất đi nhân tính của chính hắn rồi.
Lucia không nghĩ ngợi thêm nữa, bởi lẽ vấn đề sẽ chẳng đi đến đâu, vì tất cả những lối đi lúc này đều chỉ đến một đích đến duy nhất - ngõ cụt.
"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ… các ngươi." Lucia hứa, một lời hứa chắc nịch, dù rằng nó chẳng phải là Lời thề Máu, nhưng họ tin, tin bằng cả tấm lòng của mình.
--
Mùa hè đã trôi qua hoàn toàn, và bây giờ là lúc ắp trẻ trở về trường để học tập.
Lúc tiễn bốn đứa ra sân ga, Charlie nhe răng cười với Lucia và ba đứa, anh nói mà vẻ bí ẩn: "Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Bọn chúng còn chưa kịp hỏi câu đó có nghĩa là gì, thì làn khói từ ống khói của tàu thổi ra, tiếng tàu vang lên chuẩn bị xuất phát.
"Ah, mau đi thôi, Lucia!" Ron kêu một tiếng khi bọn nó đã lên tàu mà Lucia vẫn còn đứng nói gì đó với anh Charlie.
Ron lúc đó không nhìn thấy biểu cảm của anh, và biểu cảm của Lucia thì quá đỗi lạnh lùng, điều này dấy lên sự tò mò trong tiềm thức của cậu. Chưa quá một phút, Lucia gật đầu với anh Charlie, sau đấy mới quay gót bước vào trong tàu lửa.
"Cậu nói gì với anh ấy thế?" Ron hỏi, có hơi chút tò mò.
"Không có gì đâu." Lucia cười nhẹ nhẹ, như thường khi, khiến tâm trạng đang treo lơ lửng của Ron rơi xuống, trên một tấm niệm trải bằng bông, mềm mại và nhẹ nhõm.
"Được rồi, mau kiếm hai người kia thôi." Ron nhe răng cười với thiếu nữ, hoàn toàn không để bụng nữa chuyện ban nãy giữa hai người.
Lucia nhìn cậu như vậy chỉ biết bật cười nho nhỏ, Ron là vậy, cậu rất tò mò nhưng lại rất dễ thỏa mãn, Ron không bao giờ yêu cầu thứ gì đó quá sâu xa để thỏa mãn chính mình, cậu chỉ cần một câu trả lời thật đơn giản. Lucia yêu thích sự ngây ngô này của Ron vô cùng, như cách nàng thích những viên kẹo mật ngọt ngào vậy.
"Hai cậu đi đâu lâu thế?" Harry ngó cả hai, hỏi.
"Lucia thấy một bé mèo đi lạc nên giúp đỡ bé tìm lại chủ của ẻm," Ron mặt không đỏ, tim không đập nói, sau đó nhìn qua Lucia, "Nhỉ, Lucia?"
Lucia cười nhẹ gật đầu, còn Hermione chỉ biết cảm thán vì sự ngọt ngào của thiếu nữ, sau đó, chẳng ai nói thêm gì về chuyện này cả.
"Nếu cậu mệt nên đi ngủ đi, còn kha khá thời gian mới đến nơi mà." Hermione dịu dàng nói, còn Harry và Ron chỉ biết gật gù.
"Ừm." Lucia đồng ý, sau đó Biến hình thành chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn chui vào lòng Hermione cuộn tròn lại.
Hermione vui vẻ sờ sờ bộ lông đen mượt của nàng, còn Harry và Ron cười nhẹ vì nàng đáng yêu quá. Sau đấy, Ron cũng nhanh chóng tháo cái khăn choàng của mình ra để choàng xung quanh nàng, bao bọc nàng trong hơi ấm. Lucia khịt mũi khi bị đụng chạm, sau đó vẫn ngoan ngoãn chui vào trong khăn choàng, ngủ thật ngon.
--
Giấc ngủ của Lucia kéo dài khá lâu, khi chỉ còn chưa đến 10phút nữa là đến nơi, Hermione mới không đành lòng đánh thức Miêu Lucia dậy. Nhìn dáng vẻ gật gù vẫn còn buồn ngủ của tiểu hắc miêu đáng yêu, Harry và Ron cũng cảm thấy có chút tội lỗi.
"Thôi thì cậu cứ ngủ đi, vào trường rồi thức dậy nhé." Hermione ẵm Miêu Lucia như một đứa trẻ nhỏ, trên thân nàng vẫn choàng cái khăn của Ron, cả người ấm áp ngủ ngon lành.
Harry và Ron cũng chẳng trách gì Hermione, sau đấy tự động giúp cho cô di chuyển vali hành lí.
Trời bên ngoài lúc này mưa tí tách, như mà chẳng giọt nào chạm được đến tụi nó, chẳng giọt nào làm ướt được Lucia.
"Lucia, dậy đi, giáo sư McGonagall sắp ra rồi." Hermione nói khe khẽ, bàn tay lay lay cái thân hình lông mềm mại của Miêu Lucia.
Mèo con vươn mình một cái, sau đó từ trên tay Hermione nhảy xuống, biến ra thành hình dạng của thiếu nữ. Sau đấy thiếu nữ lại búng tay một cái, bộ trang phục trên người được đổi thành bộ đồng phục ngay tức thì.
Mọi chuyện sau đó vẫn như thường khi, giáo sư Mc'Gonagall sẽ ra dẫn chúng nó vào trong Đại sảnh, chờ cho Mũ phân loại phân loại hết tất cả học sinh năm nhất, thì bữa tiệc bắt đầu.
"Trong lúc mấy trò ăn, thầy có chuyện muốn nói." Tiếng nói của cụ Dumbledore khiến cả sảnh chú ý, cụ cười cười rối tiếp tục: "Năm nay chúng ta không tổ chức trận Quichditch liên Nhà."
Điều này khiến bọn chúng thộn hết mặt ra, rõ ràng là bọn chúng đã mong chờ trận đấu này sau khi xem xong Trận thế giới hôm trước.
"Nhưng nhưng!" Cụ giơ tay khi thấy bọn chúng nháo nhào lên có vẻ bất bình, "Chúng ta sẽ có một thứ khác, thú vị hơn nhiều." Trông cái vẻ bí ẩn kì lạ của cụ, Lucia không quan tâm lắm mà tiếp tục dùng nĩa cắt nhỏ miếng bánh dâu cho vào miệng.
Cụ vừa nói dứt lời, thì từ phía cửa lớn của Đại sảnh, một người lạ mặt bước vào. Ông ấy cầm cây gậy, mỗi bước chân di chuyển đều như sấm rền.
Người đàn ông này được cụ Dumbledore thông báo chính là giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của trường - Moody Mắt Điên. Như thường khi thì có giáo viên mới, cả Đại sảnh đều sẽ có những tiếng vỗ tay vang dội chào mừng, nhưng giáo sư Moody lại mang đến cho con người ta cảm giác dè chừng và sợ hãi, vậy nên trừ cụ Dumbledore và bác Hagrid ra, cả Đại sảnh im re.
Sau đấy cụ sắp xếp cho Moody vào một chỗ trong dãy bàn của các giáo viên, trong khi lũ học sinh vẫn chỉ biết giương mắt ngó theo. Trước đám đông im lặng, cụ Dum quyết định không im lặng, cụ tiếp tục nói chuyện dở dang ban nãy.
"Như thầy muốn nói… chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Thầy rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay."
Cả Đại sảnh như vỡ òa trong âm thanh kể từ khi Moody bước vào, ai cũng vô cùng hứng thú với cuộc thi này, như thể chưa có Moody xuất hiện, như thể chưa có những gương mặt thộn ra vì Quichditch không được tổ chức.
--
"Tớ tò mò về cách tổ chức của lễ Thi đấu Tam pháp thuật ghê." Ron phấn khích kêu lên.
"Ừ, tớ cũng vậy." Hermione gật đầu trong khi lật qua trang tiếp theo của cuốn sách nói về Thi đấu Tam pháp thuật.
"Nếu mà được chọn để đại diện thì thi đấu thì phải vinh quang lắm." Harry nói vô thưởng vô phạt, sau đấy cười khì khì nhìn Lucia, "Nếu không bị giới hạn độ tuổi theo quy định của Bộ thì Lucia sẽ được chọn nhỉ?"
"Ừ, tớ cũng đồng tình." Ron cười vui vẻ nói đáp lời Harry trong khi Lucia vẫn không mảy may quan tâm về câu chuyện của họ.
Mọi chuyện diễn ra sau đó trừ bỏ sự phấn khỏi về lễ Tam phép thuật sắp tới ra, mọi thứ gần như quá bình thường. Bọn nó vẫn tuân theo thời khóa biểu đến các tiết học rồi trở về.
"Tớ có hơi tò mò, không biết giáo sư Moody sẽ dạy chúng ta những gì nhỉ?" Hermione có hơi tò mò, cả hai đứa còn lại cũng gật gù.
Dựa vào những thành tích, những chiến công của giáo sư Moody, không thể không nói rằng ông ấy mạnh và có kinh nghiệm phong phú. Nhưng cũng không thể phụ nhận rằng ông ấy quá mức đáng sợ, kể cả ngoại hình, kể cả tính cách.
Nhưng cái sự hào hứng của bọn chúng chẳng kéo dài quá lâu khi mặt của ông trở nên cau có và giận dữ khi chúng đã cười vui vẻ vì ông đã sử dụng Lời nguyền Độc đoán lên con nhện, có lẽ ông tức giận vì bọn chúng đã chẳng thể nào hiểu được sự nguy hiểm của nó.
Sau đấy, tất cả những gì Lucia nhìn chính là việc giáo sư Moody thực thi những Lời nguyền Không Thể Tha Thứ lên những vật thí nghiệm đáng thương trong phòng dạy của ông, rồi để chúng nó nhìn những con vật đó co rút trong tra tấn và 'tử hình'.
Lucia nhìn chằm chằm ông, đôi mắt trong suốt màu đỏ như có suy nghĩ gì đó quá đỗi sâu xa mà chẳng ai thăm dò được vào bên trong.
"Tiết hôm nay áp lực kinh khủng luôn." Ron thở ra khi giáo sư Moody đã rời đi khi tiết học kết thúc.
"Mau đi." Lucia không nán lại thêm ở chỗ này chút nào nữa, nàng đứng dậy rời khỏi dãy bàn, bước nhanh ra bên ngoài phòng học.
"Ah, chờ bọn tớ với Lucia!" Ba đứa còn lại giật mình nhìn bóng lưng thiếu nữ, tự hỏi vì sao trong nó lạnh lùng đến vậy.
Ba đứa liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chẳng thể tìm thấy câu trả lời cho nhau, vậy nên chỉ biết đuổi theo nàng dù cho chẳng hiểu chuyện gì.
--
Đương lúc đang ngồi làm bài tập của môn Thiên văn, cô cú Hewig bay vào, cắp theo một lá thư và giao tận tay cho Harry. Đó là lá thư của chứ Sirius. Thư lần này có vẻ ngắn hơn mọi khi, chú ấy chỉ nói nôm na mấy dòng về việc chú ấy sẽ đi đến phương Bắc.
Harry cảm thấy bức thư này có chút kì lạ, nhưng lại chẳng biết nó nằm ở điểm nào. Hermione và Ron cũng cảm thấy như vậy, nhưng chính là cả ba đứa đều chẳng hiểu nó mang hàm ý như thế nào. Niềm hi vọng cuối cùng cũng bị bỏ lơ khi Lucia hoàn toàn bơ ba đứa nó.
"Cậu ấy đã không vui từ lúc giáo sư Alastor thực thi những Lời nguyền kia." Hermione suy nghĩ mà nói, có gì đó rất lạ ở hai người này.
Lucia đã ở chung với bọn họ từ những năm học đầu, bọn họ hiểu thiếu nữ dường như vô tư lự, không lo cũng không nghĩ, và không hay giận dỗi vô cớ. Nhưng có vài lần Lucia giận, à không, bọn nó không cho rằng đó là 'giận', đó là một cơn ác mộng.
Còn vị giáo sư Moody kia thì bọn nó lại càng không biết ông có từng làm gì đó lên thiếu nữ hay không, nhưng trông lên cái vẻ mặt nhăn và cáu bẳn của ông, chẳng ai dám tò mò thêm cả.
Những tiết tiếp theo của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trôi qua không đến nổi nào, có vẻ như bọn nó cũng đã dần thân quen với giáo sư Moody trong tiềm thức, vậy nên thấy ông cũng không còn quá đáng sợ như lúc ban đầu nữa.
Nhưng cũng bắt đầu từ đây, giáo sư Moody liền có một cái chú ý đặc biệt đến hai học trò, là Harry và Lucia.
Gần như ai cũng cảm nhận khá rõ ràng chuyện ấy, nhưng bọn họ cũng chẳng nói ra. Bằng chứng là trong tiết, chẳng biết vô tình hay cố ý, Harry luôn sẽ là đối tượng 'được' thí nghiệm những câu phép chú, và Lucia sẽ đưa ra nhận xét về những câu phép đó là của thầy. Đôi khi Hermione và Ron sẽ thấy được cái nụ cười nhoẻn đầy kì dị khi ông ấy nghe Lucia nói về những câu phép, những cái Lời nguyền mà ông thực thi.
"Chậc chậc, Lucia, Harry à, hai cậu quả thật là cái rốn của vũ trụ đó." Ron cười phá lên khi thấy Harry bóp bóp cái vai nhức mỏi vì bị đung đưa trên không quá lâu.
Dù đã được Lucia điều trị sau đó, nhưng mà cảm giác căng cứng trên vai vẫn khiến Harry cảm nhận được.
"Tớ hỏi này, hai cậu có chọc giận gì giáo sư hay không?" Hermione hỏi, sau đấy bổ sung thêm, "Ý tớ là, khiến cho thầy ấy chú ý ấy."
Harry lắc đầu nguẩy nguậy, Lucia im lặng coi như đồng tình. Thật ra, Harry vốn dĩ đã là sự chú ý của đám đông kể từ khi cậu sinh ra, còn Lucia chính là cốt cách không thể nào rời mắt được. Hai bọn họ là trung tâm cũng mọi cặp mắt, bởi danh tiếng, bởi sức mạnh.
"Vậy thì lạ thật," Hermione nói, sau đó giỡn một câu làm Harry rợn cả gáy, "Mấy cậu cũng biết là hơn một nửa tù nhân trong Azkaban là do thầy ấy bắt đấy, cẩn thận he~"
Chưa bao giờ Harry cảm thấy Hermione đùa đáng sợ như vậy. Lucia cười cười đáp trả cô nàng, "Ừm, sẽ chú ý."
Hermione phá lên cười, không quan tâm thêm nữa mà tiếp tục cắm mặt vào quyền sách trước mặt.
Nhưng Harry với Ron lại nghĩ, nếu một ngày nào đó Lucia phạm tội, hoặc là bị bắt đi chăng nữa, thì chỉ có thể là nàng tình nguyện, chứ chẳng có chuyện ai có thể bắt giữ nàng trong lòng ban tay.
--
Thấm thoát cũng một đoạn thời gian trôi qua, khi mà bọn nó vùi đầu trong đống bài tập từ các giáo sư, thì cuối cùng lễ Thi đấu Tam pháp thuật cũng đã bắt đầu.
Trong không khí háo hức và nhộn nhịp của Đại sảnh, lũ học sinh bàn nhau xem những học sinh bên trường khác nhìn như nào, rồi ai sẽ là quán quân đại diện của mỗi trường,… bấy nhiêu đó cũng làm cả Đại sảnh ồn ào hẳn lên.
Mãi đến khi cụ Dumbledore và dàn giáo viên xuất hiện trên bục cao, thì đám đông mới dừng lại. Không khí lúc này mới yên ắng và trang trọng làm sao, ai cũng có thể nghe rõ ràng tiếng thở của mình.
Cánh cửa lớn của Đại sảnh vốn dĩ đóng khép lại từ bao giờ lúc này bật mở, và tiếng cụ Dumbledore thì vang lên đầy trịnh trọng: "Tôi xin chào mừng trường Beauxbatons!"
Cụ vừa dứt lời, từ phía cánh cửa, một đoàn nữ sinh mặc đồng phục đồng nhất bước vào. Ai nấy đều tóc vàng mắt xanh, xinh như những thần tiên trong cổ tích làm bọn họ như choáng ngợp. Ngay sau những thiếu nữ, người phụ nữ nắm tay một thiếu nữ đi vào, và theo cụ Dumbledore giới thiệu, bà ấy là hiệu trưởng của Beauxbatons - bà Maxime.
Cụ Dumbledore cùng bà ấy giao tình vài câu chào hỏi, sau đấy bà và đoàn học sinh của mình được dẫn theo lối mòn đi lên chỗ nghỉ ngơi khi ở lại đây.
Vậy là một trường đã xuất hiện, giờ thì bọn nó lại tiếp tục chờ đợi thêm một trường khác nữa đến.
Nếu nói màn xuất hiện của Beauxbatons như những vũ công tiên nữ, thì của Durmstrang lại mạnh mẽ như cơn sấm rền rĩ trên biển lớn. Đoàn người đi đến đâu, tiếng cốp cốp từ những cây gậy chống được đánh kêu đến đó, bắn ra những tia lửa màu cam. Họ mặc những bộ áo lông, trông vừa oai, vừa mạnh mẽ.
"Trời ạ, Viktor Krum kìa!" Ron reo lên khe khẽ, rất phấn khích.
Lucia theo hướng chỉ của Ron nhìn đến một cậu trai to lớn, mặt mũi bén nhọn như chim ưng, nhìn rắn rỏi vô cùng. Đã nhìn thấy người, Lucia cũng không để tâm thêm mà quay trở lại nhìn vào con mô hình nho nhỏ vẫn đang di chuyển trên bàn.
Viktor ban nãy nhận thấy ai đó nhìn mình, nương theo ánh mắt, y bắt gặp thấy thiếu nữ tiên tử mà mình nhìn thấy lúc trước. Như nhà lữ hành gặp được hòn đảo giữa sa mạc khô cằn, như kẻ u sầu vô tình nhìn thấy ánh bình minh từ biển, đôi mắt Viktor chợt sáng lên những vệt màu.
"Krum, cậu làm sao vậy?" Thấy bạn mình cứ im im nhìn về hướng bàn bên kia, bạn của Viktor hỏi.
"Không có gì đâu." Viktor đáp gọn, không nói thêm. "Tìm thấy nàng ấy rồi."
Ngay sau đó, cả Beauxbatons và Durmstrang đều tập hợp ở Đại sảnh, Đại sảnh thường ngày cao rộng và nhộn nhịp thì lúc này lại phá lệ trang trọng và im ắng, dù rằng nhiều người hơn bình thường.
Trong khi trường Beauxbatons ngồi bên dãy nhà Ravenclaw, thì Durmstrang chọn ngồi bên dãy nhà của Slytherin. Nhưng điều này chẳng khiến Draco vui thêm được đôi chút, bởi vì ban nãy, cậu đã nhìn thấy rõ ràng, Viktor Krum này đã nhìn chằm chằm Lucia của cậu!
Nếu như là lần đầu, Draco tất nhiên sẽ cho rằng mình nhìn nhầm và tự tẩy não bản thân, nhưng đó là lần thứ hai, thứ ba, và thứ tư! Bởi trong khi di chuyển, trong khi sắp xếp và trong khi ngồi xuống dãy bàn Slytherin, đôi mắt của Viktor Krum vẫn luôn nhất nhất nhìn vào chỗ Lucia.
Hừ, dù hắn nổi tiếng và giỏi giang như nào, nhưng Lucia chính là của cậu, luôn là của cậu, Viktor Krum đừng hòng chiếm được ánh mắt của nàng.
Draco cau có nghĩ, như cậu đâu có biết, đâu phải riêng một mình cậu mới là kẻ để tâm Lucia? Ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người đấy rồng con à.
--
Thấm thoát cũng đến ngày cái Cúp 'nhả' ra cái tên của các quán quân, lúc này ở Đại sảnh tụ tập đông đúc hơn bao giờ hết, cũng nháo nhiệt và ầm ĩ hơn bao giờ hết.
"Và ngay sau đây, tôi xin được xướng tên của những quán quân của từng trường!" Cụ Dumbledore dõng dạc, tiếng vỗ tay vang lên khắp từ mọi ngóc trong Đại sảnh.
Trong khi thầy thực hiện nghi thức và từng quán quân được xướng tên, tiếng hò reo chúc mừng được khởi lên.
Còn đang nhìn vào chiếc cốc bừng lên ngọn lửa màu xanh lam, đột nhiên có một cái sự lạnh lạnh mà mềm mại bao bọc lấy bàn tay của Harry.
Harry ngó đến phía đối diện, quá rõ ràng bởi bàn tay mềm mại mang chút hơi lạnh chỉ có thể là của Lucia. Harry cảm thấy có chút nhói lòng, Lucia ấm áp, nhưng thân nhiệt của nàng vốn dĩ thấp hơn bình thường. Dẫu biết nàng không thể bị bệnh, nhưng Harry cũng không ngăn được sự lo lắng cho nàng.
Vậy nên Harry rướn lên bàn tay bên kia, dùng cả hai bàn tay, ủ ấm lấy bàn tay của nàng.
"Làm sao vậy Lucia?" Harry dùng phép truyền tin mà Lucia dạy, nói thì thầm với nàng.
"Ta luôn, đứng về phía Harry." Lucia nói, nghiêm túc đến kì lạ, khiến Harry cảm thấy cả thế giới như đang nghiêng về phía cậu vậy.
"Và quán quân thứ tư của Tam pháp thuật, Harry Potter!!" Tiếng cụ Dumbledore vang lên, ầm ầm như sấm.
Cả Đại sảnh lặng đi, sau đó trở nên ồn ào và vồ vập, điều này là quá vô lí!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top