39. °Sự thật°
". . ." Lucia thoáng trầm ngâm, thực tế điều này làm Ron càng lo lắng hơn gấp bội, và cậu lúc này đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để mà quan tâm con Scabber hiện đang nơi đâu.
Nhưng Ron vẫn chưa kịp túm lấy Lucia hỏi ra lẽ, thì Harry, cái người vẫn đang đứng chết trân nãy giờ, bỗng nhiên rút ra đũa phép từ túi áo, và chĩa nó vào mặt Sirius.
"G-giết. . ." Harry nói nhỏ thôi, nhưng đủ để ba người bạn của cậu nghe.
Lucia suy nghĩ, nàng sẽ không có ý định ngăn cản Harry, dẫu sao thì nàng cũng chỉ là người ngoài trong câu chuyện này, vậy nên không có lí do gì để nàng nhúng tay vào cả, hơn nữa. . . Lucia là bạn của Harry, nàng sẽ ủng hộ bạn của mình, sẽ luôn đứng về phía cậu ấy.
Nhưng mà. . .
Nhưng mà Sirius thì không nghĩ như vậy: "Experliarmus!!" Và đũa phép của Harry và Hermione văng đi, khi mà Ron vẫn chưa kịp hành động.
Và khi chắc ăn là không đứa nào còn cầm lấy một cây đũa phép, Sirius dần dần tiến đến chỗ chỗ mấy đứa bọn nó. Ron run lên, và bản năng lại đưa mắt nhìn sang Lucia bên cạnh, nhưng rồi lại thấy nàng vẫn bình chân như vại. Nhìn Lucia như vậy, thật kì lạ, Ron bỗng thấy yên tâm rất nhiều phần. Thật kì lạ khi mà cảm xúc của Ron thật dễ dàng bị khống chế bởi Lucia, nhưng mà hẳn là nó không quá tệ.
Nhưng mà trái với cái ý nghĩ Sirius sẽ quay đi và tháo chạy của Ron, thì y lại đứng đó, và dường như còn có ý định tiến đến gần tụi nó hơn. Mà Harry lúc này chẳng còn đủ kiên nhẫn để đứng đó nhìn chòng chọc vào Sirius nữa.
"Con. . . sẽ giết ta ư Harry?" Sirius hỏi, nhỏ, và giọng y lầm bầm, như người khó thở và không được nói từ lâu.
Đôi mắt Harry quắc lên, và Lucia biết nó có ý nghĩa gì. Harry bấy giờ đã trở thành một thiếu niên trưởng thành hơn so với lứa tuổi của cậu, vậy nên cái sự thù hằn mà Harry mang lúc này, lớn hơn rất nhiều. Vậy nên cậu hoàn toàn đủ nhận thức để biết bản thân muốn gì, bản thân đang cảm thấy gì.
"Harry. . . bình tĩnh." Lucia nói, giọng dịu dàng an ủi cái ngọn lửa dường như đang cháy phồng trong cơ thể Harry.
Sirius lúc này mới bắt đầu nhìn nhìn về phía nàng, và Ron theo bản năng bước lên phía trước một chút, kiểu như là đang cố che lấp Lucia khỏi cái ánh nhìn tò mò của Sirius ấy.
"Đừng có nhìn cậu ấy!" Harry gắt, và gần như cũng là đúng ý Ron.
Hermione từ đầu đến đuôi vẫn không nói ra một chữ nào cả. Cô chỉ lẳng lặng quan sát tất cả mọi người, và dường như sẽ không có ý định can thiệp trừ khi chuyện đó vượt quá mức cho mà cô có thể chấp nhận được.
"Harry. . ." Bấy giờ Sirius đã thôi nhìn Lucia, mà thay vào đó là nhìn vào mắt Harry mà cất giọng nghe như tưởng nhớ và đầy bi thương, "Đúng là ta đã giết ba má con. . ."
Một thoáng trầm ngâm sau đó, và Lucia hay là hai người còn lại biết rõ, cơn giận của Harry lúc này chỉ như là một cơn bão ngấm ngầm, đang chờ đợi một sự giải phóng.
"Nhưng con nên biết toàn bộ câu ch-"
Và 'phực', cái nắp đậy lại dòng cảm xúc tiêu cực của Harry đã hoàn toàn không thể chặn lại được nữa. Và giờ thì nó trào ra, bùng cháy lên thần dữ dội.
"Buông ra, buông tớ ra Lucia!!!" Harry gào lên, cắt ngang cái câu nói sắp hoàn thành của Sirius, và nếu không có Lucia giữ cậu lại, Ron hay Hermione chắc rằng cậu đã nhào vào Sirius từ lâu rồi, kể cả khi không có đũa phép trong tay đi chăng nữa.
"Ngoan một chút. . . Harry." Lucia cất giọng ngọt dịu dỗ dành, một cánh tay ban đầu vẫn ở ngay eo Harry lúc này giơ lên, đặt trên đầu cậu mà xoa nhẹ.
"Lucia à. . ." Harry lúc này đã thôi gào, mà thay vào đó là những cơn nấc nhẹ trong cuống họng, đưa đôi mắt với viền mắt đã ửng hồng nhìn nàng.
Cảm xúc là không thể nào giây trước giây sau biến mất, nó chỉ có thể chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Và nếu ban nãy Harry chính là một núi lửa phun trào, thì giờ đã thôi không phun dung nham nữa. Nhưng, những dung nham đã trôi tuột ra ngoài thì vẫn cần có khoảng thời gian để nguội đi dần mà?
"Ngoan. . ." Lucia cười dịu dàng, ổn định tinh thần của Harry thêm chút nữa, lúc này mới quay sang nhìn Sirius. "Mau nói. . . ta không có. . . kiên nhẫn đâu."
"Ta. . ." Sirius dường như đồng ý, và chuẩn bị kể, thì bỗng dưng, một nhân vật mà không ai ngờ tới, thầy Remus Lupin, bỗng đi lù lù vào.
Đôi mắt của Remus mang một ánh nhìn khá kì lạ, một kiểu gì đấy mà Lucia không mô tả ra được, nhưng mà Lucia biết cái đích đến của ánh nhìn ấy, chính là hướng đến người đang đứng đối diện bọn họ, Sirius kia.
Và rồi trong thoáng chốc khi mà ba đứa bọn nó còn chưa kịp nghi vấn vì sao thầy ấy lại ở đây, thì Remus lao đến, hướng đến chỗ Sirius mà đi, thật nhanh, và rồi 'xoạch' một tiếng, cả hai bọn họ đã ôm lấy nhau thật chặt.
"Siri. . . Siri. . ." Remus nỉ non, và bọn nó chắc rằng thầy Remus chưa bao giờ dùng cái giọng nhẹ dịu cỡ ấy với bọn nó.
Nhưng hơn tất cả mọi thứ, tò mò, tự hỏi, thì Harry cảm giác như ruột cậu quặn thắt lại vì đau. Cái cảm giác giống như là một loại phản bội vậy. Bởi chính mắt cậu nhìn rõ ràng, rằng người thầy mà cậu quý mến và tôn trọng, đang ôm ấp thật tình cảm với người mà cậu cho là kẻ thù kia.
Harry mệt mỏi gục đầu lên cánh tay gầy nhỏ của Lucia, nhưng cánh tay này lúc này lại như chứa sức mạnh một cách kì lạ, và nó khiến Harry cảm thấy được vỗ về.
"Thầy!!!" Hermione hét một tiếng, mang tất cả phẫn nộ cùng khó tin, như rằng nãy giờ cô đã phải chịu đựng thứ gì đó thật kinh khủng.
"Tôi đã tin thầy, Harry và Ron, kể cả Lucia cũng vậy. . . vậy mà. . ." Hermione lắp bắp, và Lucia có thể thoáng thấy đôi vai của cô run lên, "Thầy đã đánh bạn với hắn!!" Câu chủ chốt ấy lấy đi tất cả hơi sức của Hermione, dư lại mình cô run rẩy.
Trên gương mặt của Remus thoáng qua một nụ cười nhạt, dường như thay cho sự khẳng định của Hermione, và điều đó làm mắt cô mở to hơn nữa.
"Thầy ta là một người sói. . ." Hermione lẩm bẩm lần nữa, và tất cả mọi người trong căn phòng đều nghe rõ, tất nhiên là Harry với Ron đã ngỡ ngàng vô cùng.
"Làm sao trò biết?" Remus lại nở nụ cười với cô, cái sự khen ngợi dường như nở ra trên khuôn mặt thầy, và điều đó làm biểu tình của Hermione càng thêm tồi tệ.
"Khoan đã, cái này thật sự-" Ron lúc này mới lên tiếng, cái lượng thông tin rõ lớn kia đã khiến bộ não cậu không dung hòa kịp.
"Kể từ cái lúc giáo sư Snape cho bọn tôi viết bài luận về người sói."
"Con là một phù thủy xuất chúng trong số những phù thủy ta từng gặp."
Remus cười tươi khen ngợi.
"Thầy nên chuyển lời khen tốt đẹp ấy đến Lucia thì hơn, chính cậu ấy đã kêu tôi giữ bí mật cho thầy khi mà tôi bắt đầu nghi ngờ thầy." Hermione đánh cho Lucia một cái ánh mắt, sau đấy lại gắt gỏng: "Nhưng mà lần này lòng tốt của cậu ấy bị phản bội rồi."
Remus nhìn nàng, đem theo một ánh mắt mà Lucia không mấy để tâm lắm ở thời điểm đó, thầy cất giọng nhỏ nhẹ: "Một đứa trẻ ngoan và có sức ảnh hưởng."
Lucia bất động, chỉ nhìn thầy, cánh tay vẫn có lực giữ lấy Harry đang yếu thế mà gục trên cánh tay nàng, sự phản bội mà cậu ngộ nhận khiến cậu mất đi khả năng gượng dậy. Remus lại lần nữa cười cười, chân bước lên phía trên Sirius một chút, ý muốn che đi người đàn ông ở phía sau.
Nhưng nhìn kiểu nào thì nó vẫn có chút vô nghĩa, kể cả khi mà Sirius gầy ròm vì trốn chạy khỏi Azkaban thì Remus cũng đồng dạng gầy không kém, hơn nữa, tạng người của Sirius vốn to con hơn Remus, vậy nên kể cả khi gầy đi thì vẫn là to hơn. Điều ấy càng làm cho hành động của Remus càng thiếu đi tính thuyết phục, nhưng không thể không nói, chính hành động nhỏ này đã khiến Sirius cảm động thật nhiều.
"Được rồi. . ." Remus lúc này lên tiếng, khi mà Sirius vẫn còn bối rối phía đằng sau, và bọn trẻ thì vẫn nhìn đăm đăm vào hai người.
Cây đũa phép vốn dĩ vắt trong thắt lưng lúc này bị thả rơi xuống đất, tạo nên một tiếng 'cộp' kì lạ. Bọn trẻ hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng nó không đi đôi với việc bọn nó sẽ thôi không phòng bị.
"Chúng ta nói chuyện nào, như mấy con thấy đó," Remus xòe hai bàn tay trống không, rõ ràng là bây giờ thầy ấy vô hại, "Ta cũng chẳng thể làm gì mấy đứa được."
Ron còn định nói gì đó, nhưng Hermione lại lắc đầu ý bảo đừng lên tiếng. Trong câu chuyện này, người có quyền lên tiếng nhất chính là Harry, vậy nên cả hai người không nên làm nhiễu loạn đến suy nghĩ của cậu ấy.
Và như Hermione nghĩ, Harry lúc này đang đấu tranh với lòng mình một cách mãnh liệt. Một bên đang kêu gào mãnh liệt yêu cầu đừng nghe, chỉ cần giết họ thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng một bên lại muốn biết sự thật, muốn nghe rõ tường tận ngọn nguồn mọi thứ.
"Harry. . ."
Hơi ấm trên eo dần được vơi đi, Harry biết Lucia đang rút tay về, và lòng cậu lại một đợt run rẩy. Dẫu biết bản thân không thể quá dựa dẫm hay ỷ lại vào thiếu nữ phía sau, nhưng trong vô ý thức, bản năng của Harry đã phản bội chính suy nghĩ của cậu. Nó muốn được nàng chở che, muốn nàng vỗ về bằng những cái ôm, muốn được ủ ấm trong hơi ấm nàng.
"Ý ngươi thế nào?" Lucia hỏi, lần này đã không yêu cầu Harry nữa, mà thay vào đó để cậu tự quyết định.
Rõ ràng quá rồi, chuyện đến mức này, đã không còn nằm trong vòng vây kiểm soát của Lucia nữa. Vậy nên những chuyện còn lại, vẫn nên là để chính chủ trong câu chuyện - Harry, quyết định cho mọi thứ thì hơn.
Harry nhìn nàng, và chợt nhận ra cái sự ủng hộ vô điều kiện trong đôi mắt màu huyết xinh đẹp ấy. Lòng cậu lại một hồi ấm áp, lại một hồi cồn cào. Tới lui quyết định, sau cùng Harry đã đồng ý lắng nghe câu chuyện của hai người.
Remus vẫn vậy, cười nhẹ nhàng, và đâu đó trên gương mặt có một chút nhẹ nhõm. Sirius thì bộc lộ cảm xúc của y một cách rõ ràng hơn, y mừng ra mặt, vì Harry đã chịu lắng nghe câu chuyện của mình.
Vậy nên y bắt đầu kể, bằng cái giọng ồm ồm mà bọn nó đã bắt đầu quen tai, kể tất cả mọi thứ.
Những thông tin được truyền đạt bằng ngôn ngữ lúc này khiến Harry cảm thấy một trận rối bời trong lòng ngực. Có nhiều sự hối hận, nhiều sự nhẹ nhõm và nhiều sự tiếc hận. Hơn cả, là Harry cảm thấy thật may mắn khi cậu quyết định lắng nghe câu chuyện này, nếu không, chắc đây sẽ là hối tiếc đến tận cuối đời cậu.
"Con. . . tên là Ron đúng không?" Sirius trong lúc đợi Harry tự mình ngẫm nghĩ mọi thứ, lúc này mới quay sang Ron mà hỏi.
Nghe hỏi đến, Ron giật bắn người, nhưng vì sau khi tỏ tường câu chuyện, vậy nên thái độ của cậu đối với y từ sợ hãi chuyển thành bớt đi thành kiến, không đến nổi là tôn trọng, nhưng ít nhất cũng không có chĩa chĩa đũa phép về phía nhau nữa.
"Vâng." Ron đáp, và Lucia nhận thấy có sự vui vẻ nho nhỏ trong đôi mắt của Sirius.
"Ta có thể mượn con chuột của con được không?" Như sợ Ron không hiểu ra, y lại nói thêm, "Con thú cưng của con ấy."
Ron nghe vậy có hơi bồn chồn, từ nãy đến giờ cậu để ý rất rõ ràng, con Scabber trong túi áo chùng của cậu run như một cái máy vĩnh cửu. Càng nói chuyện lâu với Sirius, nó lại càng run dữ hơn. Ron không phải là sợ Sirius sẽ làm thịt hay gì con chuột, chỉ là sợ nó hoảng lên lại làm loạn ảnh hưởng đến Lucia, điều này sẽ làm Ron mất mặt lắm.
"Ron. . ." Lucia kêu một tiếng, và khi cậu hướng mắt về phía đó, Lucia đã gật đầu một cái.
Hermioe đứng bên cạnh Harry lúc này cũng nhìn nhìn về phía ba người đó, theo một vẻ tò mò, cô đang tự hỏi Sirius muốn mượn con chuột 'suýt chết' của Ron làm gì.
Lấy một cái đồng ý của Lucia, Ron tất nhiên cũng không để Sirius đợi quá lâu mà móc con Scabber ra từ túi áo chùng, nó lúc này giãy lên dữ dội, nếu không phải Ron đang giữ nó thật chặt trong tay, có thể nó đã nhảy nhào ra ngoài rồi cũng nên.
"Nó không phải là một con chuột." Sirius bỗng nhiên nói khi đột nhiên chộp lấy khiến Ron bất ngờ, nhưng cũng không đến nỗi phản ứng thái quá như con chuột đang giãy lên trong tay y, "Một Hóa thú sư, tên là Peter Pettigrew."
Nghe Sirius nói vậy, Ron cảm tưởng hôm nay cậu đã đi nhầm cái động thông tin quái quỉ gì rồi. Từ chuyện này đến chuyện kia, đến nỗi con thú mình nuôi mỗi ngày cũng không phải là một con thú thật sự nữa, điều này làm Ron cảm thấy hôm nay cậu là người xúi quẩy nhất trên trần đời.
Đi chung với Lucia đủ lâu, Ron dần học được cái tính kiên nhẫn cần có để có thể quan sát mọi thứ, và cái phản ứng gay gắt dữ dội kia của con Scabber khiến Ron hiểu nó có nghĩa là gì. Từ đầu vốn dĩ cậu đã chẳng có tí hảo cảm gì với con chuột chết đẫm đó, vậy nên nó bị gì thì cậu cũng chả quan tâm đâu.
Nắm chặt con chuột hơn trong lòng bàn tay, đôi mắt của Sirius hằn lên những đường tơ máu đáng sợ, y tiếp tục kể lại những chuyện của bọn họ, trong khi đôi mắt vẫn lăm lăm lên con chuột kia.
"Vậy ra. . . không phải khi không mà giáo sư Snape có ác cảm với thầy." Hermione nghe đến chỗ bọn họ chơi khăm Severus bỗng nói một câu, nhưng thực tế cuộc chơi khăm ấy không dính đến Remus, nhưng mà đã chơi chung một hội, đã là anh em thì cùng hứng hậu quả của nhau gây ra thôi.
"Đúng vậy đó cô Granger." Một âm thanh lạnh lẽo đến tê tái, làm bờ vai Lucia chợt cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top