37. °Nhận ra nhiều thứ°
Học kì mới bắt đầu, trong bồi hồi và nhiều cảm xúc. Nhưng Hermione nhận ra có gì đó không đúng lắm, khi mà sự xuất hiện của Cho Chang - tầm thủ của Ravenclaw cứ liên tục gặp bọn nó một cách 'tình cờ', và luôn bám dính lấy Harry, kể cả khi mà cậu bạn đã mặt nặng mày nhẹ khó chịu ra mặt.
"Hửm, sao vậy?" Lucia ngẩn đầu thắc mắc khi Harry kéo nàng vào một góc khuất tầm nhìn người khác, ôm chặt cứng lấy nàng, che gần như tất cả tầm nhìn của nàng.
Ở một cái khoảng cách gần đến không kẽ hở như này, Lucia mới nhận ra. Từ lúc nào mà…… Harry trong trí nhớ của Lucia đã trở nên to lớn và vững vàng đến nỗi che lấp cả nàng rồi thế? Lucia tự hỏi, cho rằng bản thân đã không dành cho cậu đủ sự chú ý.
"Cho Chang kia ấy," Harry nói, hơi cúi đầu để dựa sát hơn vào người Lucia, nói thấp thoáng, "c-cậu ta cứ bám theo tớ, và bực mình chết được." Harry chợt lắp bắp khi nhận ra bản thân đã dựa gần Lucia đến mức nào, mùi hương của nàng gần đến mức nào.
"Vậy sao?" Lucia cười cười, không bày thêm bất cứ thứ gì làm Harry cảm giác có gì đó khá là. . . buồn bực.
Rồi Harry chợt nhận ra, rằng thứ tình cảm, cảm xúc của cậu dành cho nàng từ đầu chỉ là từ một phía. Đem nàng là đầu tim đặt lên, đem nàng là trân bảo của cuộc đời cậu, mà nàng chỉ đơn thuần coi cậu là một người bạn thôi sao? Bạn, không hề hơn cũng không hề kém?
"Xin lỗi……" Harry bỗng nhiên nói, làm Lucia không rõ. "Tớ đi đây, xin lỗi vì làm phiền cậu." Rồi lại quay ngay đi khi chưa kịp để Lucia hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi thế nào.
"Har-" Lucia thoáng kêu theo, nhưng không hiểu vì sao lại không đuổi theo. Cuối cùng thì lời cũng chưa ra khỏi môi, thì người cũng đã đi mất.
Cái bóng lưng của Harry hôm ấy làm Lucia cứ tò mò mãi. . . vì sao lúc ấy, nó lại trông buồn bã vậy? Lucia đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, rõ ràng là không có gì ở đó hết, nhưng tại sao lại cảm thấy ẩn ẩn nhói vậy?
•
•
•
Cũng sau lần ấy, ba người cực kì bám nhau Harry-Lucia-Ron đột nhiên chỉ còn Ron-Lucia. Hermione ngước mắt tò mò nhìn cậu bạn đang đi phía xa cùng với cô gái tầm thủ tóc đen nhà Ravenclaw mà không khỏi cảm thấy buồn bực trong người, chuyện gì đang xảy ra với những người bạn của cô vậy?
"Ron! Cậu biết Harry bị làm sao mà, phải không?" Không thể chịu nổi tình cảnh Harry cứ lập lờ né tránh bọn nó mỗi khi thấy Lucia đi chung, nhưng ánh mắt cứ luôn e dè nhìn đến, và Lucia, thì vẫn vô tư không thèm để ý như vậy. Nàng ấy không để ý, thì cô để ý được chưa?
"Sao là sao? Tớ đâu có biết gì đâu?" Bị gặng hỏi một cách bạo lực vậy, Ron bị hoang mang và không hiểu gì, nhưng vẫn cẩn thận đáp lại câu hỏi của Hermione.
"Sao cậu lại không biết? Cậu là bạn bạn cùng phòng, hơn hết là bạn thân của Harry mà?" Hermione khoanh tay, dáng vẻ hoài nghi làm Ron chợt cảm thấy tức giận, song cũng không thể phát sùng lên được, vì cậu biết Hermione chỉ đơn giản là lo cho Harry.
"Tớ không biết là thật, thề có quần đùi của Merlin chứng giám luôn. Tự nhiên hôm đó cậu ấy mặt hầm hầm trở về phòng, tớ nghĩ cậu ấy cũng chỉ giận lẫy mấy ngày thôi, ai mà biết cậu ấy bị làm sao chứ? Mấy hôm nay-" Nói đến đây, Ron đột nhiên ngưng lại.
"Mấy hôm nay làm sao?" Chộp được cốt chính của lời nói, Hermione bắt ngay mà hỏi ngược lại cậu bạn.
". . .mấy hôm nay tớ với cậu ấy còn không chào nhau một tiếng nào." Và Ron có thể nhận ra vẻ mặt của Hermione đã trở nên nghiêm trọng đến mức như thế nào.
"Thật là. . . sao tự nhiên lại xảy ra xích mích lúc này vậy?" Hermione tự lẩm bẩm, không để ý đến Ron nữa.
Dạo gần đây trong người Hermione cứ bồn chồn bất an, cảm giác như thể đang ngồi trên đống lửa cháy phừng phực vậy. Và nói bắt đầu cũng khá lâu rồi, cái khi mà cơ thể Lucia đột nhiên phát ra hàn khí lạnh toát, rồi đến khi mà Harry phải nhập viện vì té từ trên chổi xuống, đến giờ thì Harry đột nhiên từ mặt bọn họ, Hermione đột nhiên có cảm giác một chuyện gì đó cực kì xấu sẽ đến với bọn họ, và nó làm cô không thôi nghỉ ngơi được một giây nào.
Thề có tất của Merlin chứng giám, kể từ thời cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, đây chính là trận lo lắng dữ dội và kéo dài nhất của Hermione.
Cô có thể đoán chín mười phần cái cách hành xử của Harry chắc chắn có liên quan đến Lucia. Nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây là Harry chắc chắn sẽ không nói gì, Ron thì cũng không biết, mà Lucia. . . nàng thì có quan tâm mấy chuyện này đâu cơ chứ?
Lại một thế cục rối ren nữa được bày ra, mà Hermione cô, lại lần nữa là người đứng ở trung gian nhìn nhận.
"Thật là. . . lớn chuyện rồi." Ron nghe Hermione nói vậy.
•••
"Hử, Hyper?" Cedric bất ngờ khi thấy gương mặt của cô bé mình để ý xuất hiện ở đây - khán đài để coi trận Quidditch.
Lucia cười đáp lại, Cedric hơi bối rối, sau đấy cũng nhích sang một bên mà chừa ra chỗ trống cho nàng, Lucia cũng thuận theo mà ngồi xuống.
"À ừm. . . s-sao em lại ở đây thế?" Cedric hỏi, chính mình cũng không nhận ra, khi mà Lucia - sư tử con - lại ngồi ở dãy của những chú lửng con nữa.
"Hermione. . . kêu ta đến." Lucia thành thật nói, nụ cười nhẹ nhẹ xuất hiện trên môi, nhưng như vậy cũng đủ để Lucia đang trong mắt Cedric trở nên bừng sáng giữa những con người khác.
A. . . em ấy thật rực rỡ. Cedric thầm cảm thán, chính anh cũng không khống chế được cái nhịp tim đang đập nhanh như điên trong lồng ngực nữa rồi, chỉ mong rằng Lucia đừng nghe được nó thôi.
"Còn ngươi?" Lucia hỏi lại, dáng vẻ tò mò, đôi mắt ngời sáng.
"A-anh sao?" Cedric vẫn còn đang mơ màng đột nhiên bị hỏi thì cảm thấy bất ngờ, song cũng lắp bắp đáp lời. "Anh đến thăm dò thực lực." Cedric thẳng thắn bày tỏ mục đích của mình, có lẽ vì anh tin tưởng vào thực lực hùng mạnh của mình, cũng như tin Lucia không màng đến chuyện này.
"À. . ." Lucia hiểu ra, cũng thôi không nhìn anh tò mò nữa, thay vào đó mà ngồi ngay ngắn lại bên cạnh, ngoan ngoãn nhìn trận đấu diễn ra.
Aiss, cái dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi xem thi đấu của em ấy thực sự rất đáng yêu. . . Cedric tự thốt lên một câu trong lòng, tất nhiên sẽ không bao giờ dám bật thốt ra miệng.
Vậy nên mục đích ban đầu là đến thăm dò thực lực đối thủ và giải khuây, cũng như là hùa vào đám đông đang gào thét cổ vũ thì Cedric lại không tuân theo nưa, anh ngồi yên ắng đến kì lạ, hệt như thiếu nữ đang ngồi bên cạnh anh. Hoặc có thể dùng từ đúng hơn, là sự chú ý tạm thời của Cedric ở trên trận đấu lúc này đã thành chú ý nghiêm túc của anh lên Lucia.
Vậy nên cái trận đấu Quidditch, những tiếng hò hét, cổ vũ đã chẳng thể nào có thể lọt vào lỗ tai của Huynh trưởng Hufflepuff đại nhân được nữa.
Trận đấu cũng dần đi đến hồi kết, sau đấy là kết thúc hẳn, và đám đông lúc này cũng đã rã ra, tiếng ồn ào dường như cũng dừng bặt lại.
"Ngươi. . ." Lucia đột nhiên lên tiếng, và Cedric thì giật thót như bị nắm thóp.
"S-sao thế?" Cedric cố gắng để câu chữ của mình không trở nên lắp bắp, và bị rối tung lên. Nhất là khi đôi mắt màu huyết tuyệt đẹp kia đang nhìn thẳng vào mắt anh, một cách rất chăm chú.
Cedric không nhận ra, mỗi khi anh ở gần Lucia sẽ không chịu được mà cứ lắp ba lắp bắp. Anh không nhận ra, nhưng Lucia có chú ý tới, nàng cười cười, đáng yêu……
"Ngươi có thể gọi ta. . . là Lucia."
Lucia nhận ra tầm xuất hiện của Cedric trở nên có sức ảnh hưởng trong mắt nàng, vậy nên việc Lucia xem anh giống như một người bạn mà đối xử không có gì là xấu. Dù sao thì anh ấy cũng từng giúp đỡ Lucia khá nhiều lần, vậy nên cũng không thể không thân thiết được.
Và hơn cả những lần giúp đỡ ấy, thì cái ánh nắng trên người Cedric dường như cũng vô thức thu hút lấy sự chú ý của nàng. Lucia là người như vậy, nàng luôn đánh chủ ý lên những gì tỏ ra đặc biệt hơn xung quanh. Như cái sự hắc ám tà độc của Tom, cái sự u buồn cô quạnh của Severus, cái sự lẻ loi của Harry, hay là cả cái sự ngượng nghịu của Ron nữa, tất cả đều trở nên thật đặc biệt và độc nhất trong mắt nàng.
Cedric tất nhiên không ngoại lệ, anh cũng có một cỗ khí tức riêng biệt, cái riêng biệt chỉ thuộc về mình anh. Cái thứ ấm áp mà Lucia không rõ, hay là cái mùi hương như Mặt Trời nữa, tất cả đều vô thức làm Lucia chú ý đến.
"N-như vậy có được không?" Cedric mới đầu là xấu hổ, sau đấy liền là bối rối nà không biết bày tỏ như thế nào.
"Tất nhiên. . ." Lucia cười khì, một cách thật vui vẻ.
"Vậy. . . Lucia." Cedric gọi một tiếng, thật tự nhiên, có chút gì đó ngọt ngào, rồi ngay lúc mà anh nhận ra giọng mình trở nên mềm dịu như vậy, chính Cedric đột nhiên cũng thấy đỏ mặt.
"Ừm, Cedric." Lucia híp mắt, một cái sự hài lòng thoáng xuất hiện trên mặt nàng.
Cứ như vậy, cái mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết một cách vô hình chung mà cả hai không hề nhận ra.
•
•
•
Vụ Sirius dần lắng xuống, cụ Albus cũng đã cho phép tụi nó trở về Kí túc xá, nhưng mà mọi chuyện cũng không êm đẹp được quá lâu. Vào đêm ấy, khi Ron đột nhiên thức giấc giữa đêm, thì cậu thấy Sirius đứng ở bên cạnh, ngay giường của Harry, và đang cầm con dao trong tay.
Và rồi hôm đó đám sư tử con lại có thêm một phen ngủ tập trung ngay căn phòng khác, mà không phải phòng ngủ thường khi của chúng nó. Và mọi thứ dường như nghiêm trọng rõ hơn khi mà giáo sư McGonagall bảo là các giáo sư không tìm thấy hắn, đồng nghĩa với việc Sirius có thể vẫn và đang loanh quanh trong khuôn viên trường, sẵn sàng để đánh úp chúng nó bất cứ lúc nào. Vậy nên bây giờ trong trường, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sirius là một nỗi sợ, nhưng Ron chưa bao giờ cảm thấy hắn ta đáng sợ như Hermione lúc này. Cậu biết rõ ngọn nguồn sự tức giận của cô, nhưng Ron không thể cứu vãn nó.
Ron biết, nỗi lo sợ về tên tù nhân vượt ngục Sirius, cái sự tránh né bọn nó của Harry, và cả cái sự biến mất thường xuyên hơn mà không hề thông trước của Lucia dường như bức điên cô. Và Ron, người duy nhất còn lại, chính là người hứng lấy cơn sóng thần dữ dội đó.
"Bình tĩnh nào Hermione. . ." Ron nói một cách dè dặt quá mức cần thiết, nhưng nó vào trong lúc này lại cần thiết vô cùng.
"Thế quái nào được đây hả Ron?" Hermione cáu lên, và Ron chỉ biết câm nín.
Phải có một cách nào đó để cứu vãn cái tình thế chết tiệt lúc này chứ. Hermione cắn cắn môi dưới, mày nhíu lại suy nghĩ. Nhưng mà bắt đầu từ đâu đây, khi mà cô không biết cái nút thắt này bắt đầu từ người nào trong số bọn họ. Và cô, có thể làm gì để cứu vãn được nó đây? Khi mà chính họ cũng không biết?
Nhưng mà cái sự lo lắng của Hermione dần được qua đi, khi mà Harry dường như đã trở lại bình thường. Hermione sẽ không hỏi, vì cô không muốn cái không khí trầm uất giữa bọn họ kéo dài lần nữa, nhất là trong cái thời gian nguy khốn này.
•••
Quay lại khoảng thời gian trước đó, khi mà Harry vẫn còn đang trong giai đoạn hờn dỗi vu vơ chuyện của Lucia. Nhưng! Nhưng mọi chuyện sẽ kéo dài tiếp tục nếu như mà Harry không nhìn thấy cái nụ cười vui vẻ của Lucia đối với Cedric, mà không phải là cậu.
Harry ghen đấy, có được hay chưa? Và cái cách mà cậu làm lúc ấy chính là nhào đến, không nể nang Cedric là Huynh trưởng hay gì đó mà chộp lấy tay Lucia, giống như là đánh đâu chủ quyền.
"Potter?" Cedric kêu lên một tiếng khó hiểu, đôi mắt sáng ngời lóe lên một tia khó chịu mà cậu có thể nhạy bén nhìn ra.
Lucia tất nhiên cũng có phần hơi bất ngờ khi thấy Harry đang ở đây, đặc biệt là trước mặt nàng, và còn đang nắm chặt lấy tay nàng như giữ của. Kể cũng lạ, Lucia có chút tò mò bao lâu nay cậu bạn này của nàng sao mà tự nhiên tránh mặt bọn họ, giờ thì ở đây rồi.
Vậy nên không hoàn toàn nói Lucia là một người vô tư được, chỉ là sự chú ý của nàng đặt lên một vật hay một thứ gì đó vốn dĩ không quá chắt bền mà thôi, nhất là khi nó còn không được biểu hiện ra ngoài nữa.
"Xin lỗi vì bạn em đã làm phiền Huynh trưởng, giờ thì em xin phép dẫn cậu ấy về." Harry nói vội, cố tránh đi cái đôi mắt bất ngờ xen lẫn khó chịu kia của Cedric.
Harry hiểu hành động của mình là gì, cậu vừa vô lễ với một anh học trên, còn hơn nữa là Huynh trưởng của một Nhà. Vì vậy, suy đi tính lại, kiểu nào cũng là Harry làm lỗi sai. Nhất là khi cái lí do chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người này đây cũng chẳng có tí nào chính đáng.
"Vậy. . ." Cedric còn định nói gì đó, nhưng Lucia đã kịp nói trước.
"Ta về đây. . ." Rồi cười nhẹ, kèm theo cái gật đầu làm Cedric cũng hết cách, bèn gật đầu đáp lại nàng một cái rồi cũng chỉ có thể xoay người rời đi.
Lúc này, ở cái hành lang vắng người này, dường như chỉ còn lại hai mống người, là Lucia và Harry.
Harry ngước mắt nhìn Lucia, cố gắng tìm kiếm ra một tia biểu tình gì đó trong đôi mắt màu huyết xinh đẹp kia, nhưng mà bất lực. Bởi lẽ, nếu đứng trước sự xinh đẹp kia, bất cứ suy nghĩ gì của Harry cũng sẽ bị nàng đánh bay đi hết, đánh trôi sạch, và đầu óc trở nên trống rỗng.
Harry biết bản thân làm điều quá đáng, cũng biết bộ dạng của bản thân bây giờ là đáng ghét vô cùng. Vừa tự giận lẫy bạn bè mấy ngày qua, lại vừa ghen tuông một cách vô cớ, dằn mặt khiến người khác khó chịu.
Nhưng mà hãy tha thứ cho Harry đi, khi mà cái thứ cảm xúc này, nhân loại nào cũng phải có mà thôi. Có người bạo phát nó ra thật nhỏ, cũng có người biến nó thành một trái bom khổng lồ đánh sập mọi thứ. Và trường hợp của Harry chính là bộc phát ra, theo một mức độ vẫn có thể cho là nhẹ.
Nghĩ thử mà xem, người mình thương không nhận ra tình cảm bấy lâu nay của mình, chỉ đơn giản xem mình là bạn. Nghĩ mà xem, người mình thương vốn không quan tâm đến chuyện mình dỗi. Nghĩ mà xem, người mình thương cùng người khác trò chuyện đến nỗi cười vui vẻ, còn mình thì chỉ biết lẳng lặng nhìn người ta từ xa, ôm lòng ray rứt trong đau đớn.
Rõ ra là Harry tự chuốc lấy, nhưng cậu vẫn không cách nào không thể hiện sự bộc phát vào lúc này. Có thể lẳng lặng nhìn Lucia từ xa, cho đến ngày hôm nay, thực sự đã là một kì tích diệu kì mà Harry trải qua được.
Harry rõ, càng ở bên Lucia, bản thân càng trở nên ghen tị, nhỏ nhen và ích kỉ. Harry rõ ràng biết nó không tốt, nhưng mà xin lỗi, cậu không thể cao thượng đến nỗi như Ron được, sẵn sàng cùng bạn thân chia sẻ người thương, cũng không có tranh dành, chỉ lẳng lặng mà bảo vệ và để nàng yêu thương.
Harry là vậy, cậu khát cầu một tình yêu duy nhất, chỉ dành cho cậu và một mình cậu. Harry biết cảm xúc của mình có một phần bị ảnh hưởng của Voldemort, nhưng thật chất nó vẫn là một núi lửa chực chờ phun trào.
Và Lucia ơi, tớ ích kỉ lắm, đừng chú ý đến họ nữa, hãy chỉ nhìn tớ thôi.
Đôi mắt màu biếc của Harry long lanh nước, tưởng chừng như muốn khóc, lại phải nín nhịn nó xuống để không trào ra.
Nhưng mà người kia nào biết cái thông điệp mà đôi mắt Harry truyền đến, người đó chỉ biết sờ lên má cậu, ngay dưới mi mắt đã ướt mèm, chỗ nước mắt không biết từ lúc nào đã thấm ướt, dịu dàng xoa nhẹ.
"Đừng khóc." Nàng dịu dàng.
Ngay giây khắc đó, Harry vỡ lẽ, cậu. . . không xứng đáng độc chiếm sự dịu dàng này, vì cậu không hề xứng đáng.
Harry cười, một cách nhạt nhòa, một cách đầy rấm rứt và buồn tủi.
"Tớ ngốc lắm Lucia." Harry cười, nụ cười đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top