36. °Quà giáng sinh°
Thật tình là ngôi trường lúc này vắng vẻ vô cùng, vậy nên ba đứa ăn xong không có gì làm cũng đâm ra khá chán. Và sau một hồi quyết định, tụi nó sẽ đi thăm bác Hagrid.
"Ủa, ba đứa!!?" Bác Hagrid kêu lên một tiếng thật vui vẻ khi thấy bóng dáng tụi nó đi từ xa tới.
Cả ba đứa đi tới, Harry và Ron nhanh nhảu cười chào bác, Lucia thì lại gật đầu một cái thay cho lời chào. Bác kêu tụi nó vào trong, trò chuyện vui vẻ và còn mời bánh nước (tất nhiên là tụi nó từ chối trừ khi muốn răng trên hàm rụng xuống hết), rồi đột nhiên bác bảo:
"Dạo gần đây con Buckbeck nó bị làm sao ấy, cứ ré lên bất thường thôi. Chắc bác phải đem nó đi sớm." Và kèm theo tiếng thở dài.
Harry và Ron chắc ăn là bác không hề muốn điều đó, bác chứng là khuôn mặt bác trở nên u sầu thấy rõ, nhưng mà nếu con Bằng mã kia gây ra sự cố gì đó, thì bác Hagrid chắc chắn cũng sẽ không yên với những người nhà học sinh đâu, nhất là các con ông cháu cha có tiếng nữa.
"Bác có cho nó uống thuốc thử chưa? Có khi nó bị bệnh cũng nên." Ron nói, cố lờ đi cái bàn tay đang hoạt động một cách thật tự nhiên của Lucia trên đầu mình.
"Bác chưa, nhưng mà đó giờ nó chưa bị như vậy bao giờ, vậy nên bác nghĩ nó không phải bị bệnh." Rồi đôi mắt Harry theo cái tiếng thở dài của bác nhìn ra cái chỗ con Buckbeck đang bị xích lại.
"Bác cứ theo dõi nó xem sao, cháu nghĩ là do chuyển mùa nên nó thấy khó chịu trong người thôi." Harry không học tốt môn Sinh vật Huyền bí lắm, nhưng mà cậu cũng biết nói vậy để an ủi phần nào cái dáng vẻ u buồn của bác Hagrid.
...
"Giáng sinh đến rồi, em có muốn nhận quà gì không, nàng của ta?" Cái khuôn mặt trắng phạch kề sát vào nàng, bàn tay xương xẩu nắm lấy cằm đẹp.
"Ta muốn. . . ngươi biến mất. . ." Lucia nói, lạnh lẽo.
Và rồi cái 'con người' kia cười phá lên, trong không gian mà chỉ duy mỗi có hai con người trở nên âm vang cái nụ cười ghê rợn của hắn. Voldemort cười thật lâu, đến nỗi nước mắt cũng trào ra hai bên khóe mắt hẹp, và mày của Lucia thì đã nhíu lại đôi chút.
Voldemort nhìn nàng, sau cũng dừng cười, bởi lẽ hắn theo bản năng mình, không muốn làm người kia khó chịu. Dẫu rằng bản thân hắn cùng với nàng chính là kẻ thù sinh li tử biệt, dẫu rằng hai người không thể đứng cùng nhau một tiền tuyến, thì hắn vẫn không chối bỏ được cái tình cảm nuôi nấu dành cho nàng
"Em biết điều đó là không thể mà." Hắn cười, một cách giễu cợt và châm biếm, nhưng đôi mắt vẫn thủy chung nhìn về phía nàng.
Lucia mệt mỏi nhắm mắt, đã quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, đến nổi khiến nàng không thể nào cảm thấy được thư giản. Nhất là khi mà Lucia ngủ, nếu may mắn thì thôi, không thì sẽ luôn gặp hắn, ở trong không gian tiềm thức này.
Chúa tể Hắc ám thật sự rất rãnh rỗi sao? Câu trả lời là không. Voldemort không có đủ thời gian đến nổi để nói là rãnh rỗi, nhưng mà thời gian thì vẫn có, và dạo này hắn khá bình yên, khi mà Bộ đang dần ít chú ý đến hoạt động của hắn (không hẳn là bỏ qua, mà là giảm nhân số), thay vào đó là truy đuổi kẻ tội nhân Sirius Black, tất nhiên, đám Tử thần Thực tử của Voldemort góp một phần không nhỏ.
"Em. . . sau bao thời gian đó, có bao giờ thật sự nghĩ đến ta chưa?" Voldemort hỏi, nhẹ và thoáng thôi, như thể hắn chỉ muốn đùa giỡn.
Lucia nhíu mày, lờ hắn, cũng như cái câu hỏi như có như không của hắn. Và lúc này đây, Voldemort cảm thấy điều đó khá bình thường, thậm chí hắn còn cảm thấy khá bình tĩnh. Bởi lẽ đây mới chính là con người thật của Lucia, một người vô lo vô nghĩ, vô tư đến xung quanh dù cho có bị tận diệt cũng không liên quan đến nàng. Đó là Lucia trong mắt hắn.
Nhưng thực tế, câu hỏi của Voldemort khiến Lucia suy nghĩ nhiều hơn hắn nghĩ, và rồi nàng cảm thấy có chút tội lỗi. Lucia lần đầu tiên cười, nhẹ phá lên, nhưng đôi mắt lại xen lẫn bối rối. Nàng thầm hỏi, nếu lúc đó nàng không bỏ đi bất chợt, nếu lúc đó nàng không đến gặp hắn, vậy thì hôm nay hắn có ra cớ sự này không?
Có, chắc chắn là có. Lucia không biết, nếu nàng không gặp Voldemort, hắn vẫn vậy, vẫn sẽ trở thành Chúa tể Hắc ám làm người người kinh sợ, tay vẫn đẫm máu người (dẫu là gián tiếp hay trực tiếp). Nhưng nếu Lucia không gặp hắn, có lẽ hắn sẽ không trầm trọng đến mức này, cũng không điên cuồng và huyết đẫm đến mức này. Chính nàng, chính Lucia là người đã làm hắn điên cuồng đến nỗi đó.
"Nếu. . . ta chú ý đến ngươi," Lucia ngẩn đầu, và hắn nhìn nàng, cái nhìn vẫn vậy thôi, nhưng đôi mắt lại trở nên có nhiệt độ hơn một chút, "ngươi sẽ không. . . thành ra như vậy?"
Voldemort ngẩn ra, hắn nhìn nàng như thể nhìn thấy gì đó kì lạ lắm, và rồi cười phá lên như nghe được câu chuyện nào đó thật sự khôi hài. Nhưng rồi khi tiếng cười dứt bặt, đôi mắt của hắn lại trở nên lạnh lẽo thấu xương, nhưng đâu đó dấy lên một tia thống khổ.
"Nếu em thật sự để ý đến ta nhiều hơn. . . ít nhất, ta sẽ không điên cuồng nữa." Voldemort châm biếm, chính hắn và nàng, cái cuộc gặp gỡ vô duyên vô phận, cái cuộc gặp gỡ làm hắn ta sinh ra cảm tình, và cuộc gặp gỡ làm hắn điên khùng.
". . ."
Lucia không nói gì nữa, cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đây, trong day dứt và tiếc nuối. Day dứt bởi chính bản thân, và tiếc nuối cho định mệnh của bọn họ.
Nàng của hắn ơi, hắn phải làm sao đây? Khi mà em khác chiến tuyến với hắn, và cả hai buộc phải tiêu diệt lẫn nhau nếu không muốn đối phương gây hại cho bản thân?
Voldemort hắn đã châm biếm bản thân trong một ngày những mấy lần, và tất cả đều là vì cái sự ray rứt đang cáu xé lấy linh hồn hắn. Hơn nửa trong số đó kêu hắn hãy dừng lại đi, đừng chiến đấu với nàng, đừng khiến cho nàng bị thương tổn. Nhưng mà số còn lại cũng đang đấu tranh kịch liệt, cho quá khứ, cho những gì mà hắn đã phải chịu đựng và trải qua.
Và Voldemort tự thấy khôi hài, giương mắt nhìn biểu cảm vô hồn của Lucia. Từ lâu lắm rồi, đâu đó trong Voldemort, có một linh hồn yếu đuối nung nấu một ước mơ. Đó là nếu người trước mặt hắn đồng ý, hắn sẽ từ bỏ tất cả, quyền lực, trả thù và cùng với nàng đi đến một nơi khác, một nơi tận cùng thế giới, một nơi chỉ có nàng của hắn và hắn ở cùng với nhau.
Nhưng đáng tiếc, ngay khi cái linh hồn ấy trỗi dậy một cách mạnh mẽ kể từ sau khi hắn cấy cơ thể của mình lên tên Quirrell kia, chính nàng, chính nàng đã nhẫn tâm giết chết nó. Đứng trước hắn, buông xuống đôi mắt lạnh lẽo, buông xuống ma thuật chết chóc, và giết nó.
Đến lúc mà Voldemort lần nữa nhìn lên, hắn đã không còn nhìn thấy được nàng, hắn đoán là nàng đã tỉnh, và như mọi khi, nàng vẫn không nói với hắn một tiếng nào, bởi lẽ trong tâm trí của Lucia, Voldemort hắn chỉ là một kẻ xa lạ đi ngang qua cuộc đời vinh quang tươi đẹp của hắn. Nhưng hắn thì không vậy, Voldemort chính là muốn xâm lược vào cái thế giới xinh đẹp đến chết tiệt đó của nàng, và khát cầu lấy tình yêu của nàng.
Thật rõ cay đắng.
...
Lucia nhìn xung quanh, cơ thể nàng đã vô thức yêu cầu nàng thức dậy, không muốn tiếp tục dây dưa với người kia, và nàng chấp nhận nó. Bởi lẽ bây giờ nếu thật sự còn ở đó nữa, thì Lucia cũng chẳng biết phải đối mặt với người kia ra sao.
Lucia lần nữa lia mắt thấy cuốn lịch trên tường, và thấy một dấu khoanh đỏ chót trên cuốn lịch trắng (chắc là do Hermione làm), và Lucia đoán là hôm nay, ngày Giáng sinh.
Lucia không nán lại giường nữa, nhanh chóng thay đồ rồi di chuyển ra Phòng sinh hoạt chung của Kí túc xá, Harry và Ron đã ở đó từ trước, và theo những gì Lucia quan sát thấy vẻ mặt của hai cậu bé có lẽ là không được tốt cho lắm, bằng chứng là cả hai liên tục nhìn chằm chằm nàng trên đường Lucia tiến đến.
"Hửm. . .?" Lucia ngước mắt cười nhẹ, điều này khiến cả hai giật thót như thể bị bắt quả tang.
"C-chào buổi sáng Lucia," Ron vui vẻ nói, thể hiện cái sự hồn nhiên đáng kinh ngạc của mình, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, "quà giáng sinh của bọn tớ đâu?"
Ron đã rất lưu ý mà dùng cụm 'bọn tớ' chứ không phải là 'tớ' vì Ron vẫn thật tâm xem Harry là một người bạn thân thiết, dẫu rằng cả hai có cùng ái nhân đi chăng nữa. . .
"Quà giáng sinh?" Lucia hỏi lại, khi ngồi xuống cái ghế đơn trong phòng sinh hoạt, đôi mắt hơi mơ màng, nhưng khí chất lại thật vương giả.
Vậy ra ban nãy Tom dường như cũng có nói qua cái gì đó về 'quà tặng', không rõ lắm, nhưng lúc ấy sự mệt mỏi khiến Lucia chỉ biết mặt lạnh mày nhẹ với hắn thôi, cũng chưa có thắc mắc thứ ấy nghĩa là gì.
"Hử, cậu không biết sao?" Ron bất ngờ chồm đến chỗ nàng, kê sát khuôn mặt cả hai đến nỗi chỉ còn cách chưa tới một tấc.
"Ừm. . ." Lucia dịu dàng nhìn Ron, khi mà cậu bạn trở nên quá đỗi mắc cỡ và lùi về sau trong vô thức.
"Thì ra. . ." Harry lẩm bẩm, sau đó lại hướng Lucia nói: "Quà giáng sinh ấy, là những vật phẩm hoặc là bất cứ thứ gì đó để người ta tặng nhau vào ngày này."
Lucia hiểu ra, sau đấy cười rộ lên vui vẻ, "Vậy ra hai ngươi. . . đang đòi quà?"
Hứng thú bừng bừng tràn lên khuôn mặt xinh đẹp lúc này phá lệ dịu dàng, Lucia chờ đợi câu trả lời của cả hai.
Và khỏi nói, Harry và Ron lúc này như hai đứa trẻ làm việc xấu bị cha mẹ bắt quả tang, xấu hổ và có sự chột dạ. Thật ra thì cả hai chưa từng nghĩ đến điều này, bọn nó chỉ đơn giản nghĩ nếu được Lucia tặng quà trong ngày đặc biệt thế này, bọn nó sẽ vô cùng vui vẻ và hào hứng thôi.
"À ừm cái đó. . ." Harry bối rối, hết nhìn Lucia lại quay sang nhìn Ron, ý thúc giục cậu hãy nói gì đó để xua đi cái không khí xấu hổ của cả hai tràn ra từ mắt, và Ron lắc đầu bất lực.
"Hai người. . . đáng yêu thật." Lucia cười rộ, sau đấy cái tiếng 'tách' mà cũng đã lâu rồi bọn nó chưa được dịp nghe qua lại vang lên, một cách thật quen thuộc.
Lucia một thoáng đã nghĩ xem mình nên tặng hai cậu bạn thân thiết thứ gì, suy đi nghĩ lại thì chợt nhớ ra gì đó ở lâu đài của nàng, và giờ thì thứ mà Lucia cho rằng là 'quà tặng' lại đang đè bẹp cả Harry và Ron.
Là một đống kẹo với đủ loại và mùi vị trên đời.
Lucia không cần đồ ăn hay là thức uống để sống, từ lúc sinh ra đã vậy. Nhưng mà nàng vẫn có một số đồ yêu thích, như là những thứ ngọt ngào, như là kẹo, và rượu. Ừm, không lầm đâu, với Lucia ấy, rượu có một mùi hương quyến rũ lắm, vừa cay nồng, vừa ngọt ngào, tất cả như quyến rũ giác quan của Lucia.
"Đống kẹo này là?" Chật vật ngồi dậy từ đống kẹo chất cao sắp đụng căn phòng, Harry kéo Ron, vừa hỏi.
"Ừ, là quà. . ." Lucia cười, một cách vô cùng rạng rỡ, làm tim Harry và Ron vô thức hẫng đi một nhịp.
Nụ cười của Lucia lúc nào cũng rất quý giá với bọn nó, hơn cả vàng bạc châu báu, hơn cả những gì tụi nó có, bởi lẽ Lucia hiếm khi cười một cách 'thực sự'. Những nụ cười mà Lucia luôn thể hiện là những nụ cười đầy xa cách, cũng thật lạnh lùng, và không có hơi ấm.
Nhưng mà nụ cười lúc này đây không giống vậy. Cái cách mà mắt Lucia cong lên, cái cách mà môi Lucia hé ra để lộ mấy cái răng trắng nhỏ, cái cách mà miệng Lucia phát ra âm thanh thanh thuần như chuông bạc hoàn toàn khác biệt, và Harry với Ron biết, đây là một nụ cười thật tâm, từ tận đáy lòng của Lucia. Không thể không nói, điều này khiến lòng bọn nó có chút thành tựu, cái nụ cười này đáng được khắc ghi vào từng tế bào não tụi nó luôn ấy chứ.
"Cảm ơn cậu nhé Lucia!!" Ron chồm đến ôm lấy nàng, sau đấy cũng quay đầu nhìn Harry đang đứng nhìn cả hai, vẫy tay.
Lucia mỉm cười nói thay ý Ron, một tay ôm lấy lưng cậu bạn, tay còn lại dang ra, ý đợi Harry: "Harry. . ."
Và rồi không chờ thêm giây nào của cuộc đời nữa, Harry cũng xà vào hai người, ôm chặt cứng. Cái ôm của họ chặt lắm, còn rất ấm áp và đầy tình thương nữa. Đối với Lucia thì nó là tình thương của nàng đến hai người với tư cách bạn bè, còn Harry và Ron từ lâu đã không xem nàng là bạn nữa rồi. Họ đã đem nàng thành người ái mộ, làm mẫu hình lí tưởng cho ái nhân, làm người. . . họ hết lòng yêu từ lâu lắm rồi.
...
Lần nữa dự bữa ăn ở Sảnh đường (thực sự không quá khi bọn nó bảo rằng đây là một bữa tiệc), và Harry và Ron nuốt 'ực' vô thức khi tầm mắt lia thấy cái bóng cao khẳng khiu đang ngồi thưởng thức ở dãy bàn giáo viên kia. Và trước kịp để tụi nó ngột ngạt, và trước khi để bữa tiệc kết thúc, Severus bỏ về trước. Vừa thấy hắn bước ra khỏi chỗ ngồi trên dãy bàn giáo viên, Lucia cũng chẳng thèm nói một lời nào với hai cậu bạn đang ngơ ngác của mình mà bỏ đi một mạch, làm bọn nó mắt tròn mắt dẹt.
Severus cước bộ rất nhanh, cái tư thái đi của hắn làm người khác e dè không muốn đến gần. Nhưng mà Lucia biết rõ, hắn vốn dĩ không phải như vậy. Mày đẹp nhíu lại, lần đầu tiên, khi nàng cận kẽ quan sát, thì ra. . . bóng lưng của Severus cô độc đến lạ.
"Sev. . ." Lucia kêu lên một tiếng, như muốn đánh tan đi cái hàn khí Severus vô thức tỏa ra xung quanh khi hắn đi trên hành lang lâu đài, và khỏi phải nói, Lucia cực kì chướng mắt nó.
Severus lần nữa bất ngờ, nhưng nhanh thôi, và không để ai phát hiện ra. Là một giáng điệp hai mang, Severus luôn là một diễn viên xuất sắc nhất của cuộc đời hắn. Và là một diễn viên giỏi, Severus không bao giờ để cái bản năng khống chế mình. Và kể cả Lucia cũng vậy, hắn vẫn không thể nào chân thực nhất bày ra bộ dáng của mình. Nhưng đôi mắt khi nhìn thấy nàng, vẫn sẽ vô thức dịu đi, cơ thể khi thấy nàng cũng vô thức thả lỏng ra mà chính hắn cũng chẳng hay biết.
"Lucia?" Severus cất tiếng, và Lucia cười mỉm tiến đến. "Ngươi không ăn nữa sao?" Rồi Severus đã nhíu chặt mày khi thấy bộ đồ Lucia đang mặc, chỉ đơn giản là áo đồng phục trắng và váy, thậm chí còn không lấy áo khoác ngoài của đồng phục, hay là áo chùng. Khỏi nói, điều này làm Severus đem Harry và Ron lên thành những gương mặt 'trách chửi rủa' đầu tiên.
"Trời lạnh vậy này ra ngoài không mang theo đồ giữ ấm, ngươi muốn chết sớm sao?" Severus là vậy, dù cho trong lòng hắn có quan tâm đến mức dung nham nóng chảy, nhưng miệng phát ra vẫn luôn là một bình độc dược lạnh lùng cho bằng được.
"Sev. . . ngươi cũng vậy mà. . ." Giọng Lucia nho nhỏ, như thể một đứa trẻ bị người lớn trách phạt, và thật sự là Severus đã nghe ra như vậy thật.
Hắn thở dài khe khẽ, giương đôi mắt màu hắc thạch nhìn người đối diện, sau đấy liền kéo tay của nàng, ủ ấm trong bàn tay của mình. Severus có hơi chột dạ, hắn cũng không rõ vì sao mà hắn lại làm ra cái hành động (mà hắn cho là sến súa, ngu ngốc) này nữa. Sau đấy cũng 'thuận tay' ném cho Lucia cái bùa Chống lạnh.
"Đừng có nói ngược lại ta, lo thân mình trước đi." Severus độc mồm đáp, nhưng mà đôi tay vẫn không dừng lại cái hành động xoa xoa mấy đốt ngón tay xinh xắn của nàng.
"Haha. . . Sev quan tâm ta. . ." Lucia cười phá lên, trong vui vẻ và có chút gì đó mãn nguyện. Rõ ràng ra mặt, Lucia có cảm giác thành tựu vô cùng, như thể nhìn thấy đứa học trò mình tâm đắc nhất đã trưởng thành ấy, hãnh diện và tự hào đến vô bờ. Vậy nên ánh mắt của Lucia nhìn Severus vô thức có nhiều thêm hơi ấm và yêu thương.
Severus nhìn thấy ánh mắt đó, và lòng hắn quặn lên, ruột gan nóng đến khó chịu, lưng thì vô thức cứng đờ. Vậy ra, bao lâu nay, cái tình cảm mà Lucia dành cho hắn chỉ đơn giản là người thầy, người hướng dẫn dành cho đứa trẻ, học trò của mình? Vậy ra lâu nay, Lucia chú ý đến hắn nhiều đến hắn nhiều hơn, cũng chỉ là vì cảm giác có lỗi lúc trước thôi sao?
Haha. . . Severus thầm cười trong lòng, một nụ cười không ai thấy, đầy đau khổ và vỡ tan, đến cái mức xé lòng.
Nhưng rồi thì sao? Severus có đủ thứ gọi là dũng khí để quay lưng đi khỏi sự quan tâm của nàng sao? Đáp án là không, không thể nào. Nó viễn vông đến cái mức không đáng để suy nghĩ đến, chứ đừng bảo là có tồn tại.
Bởi lẽ Lucia ơi, Severus của nàng yêu nàng nhiều lắm. Yêu đến tận cùng sinh mạng hắn, yêu đến cái mức giá nào cũng sẵn lòng đem tất cả đánh đổi để nàng có thể một đời yên bình, hạnh phúc. Vậy nên sự quan tâm của nàng, đôi mắt dịu dàng của nàng, sự ấm áp duy nhất của hắn. . . hắn làm sao rời khỏi nàng được đây?
Dẫu rằng. . . dẫu rằng nàng có không nhận ra tình cảm của hắn, dẫu rằng thứ tình cảm này có thể đi theo hắn xuống nấm mồ, thì Severus vẫn sẽ luôn, và mãi mãi dành tất cả sự chân thành kiếp này của hắn dành cho nàng, Lucia à.
Lucia vui vẻ trao vào tay hắn một thứ gì đấy có cân nặng, không nặng lắm, nhưng khi đặt lên tay vẫn có cảm giác tồn tại. Và Severus chợt nhận ra, thứ đó là bánh, cái loại bánh mà cách đây rất lâu rồi, Lucia và hắn cùng nhau ăn ấy.
"Đây là. . ." Severus vô thức không tin, cái này thật sự nàng vẫn còn nhớ ư?
"Lời hứa lúc trước. . . bây giờ mới làm. . . giáng sinh vui vẻ. . . Sev." Lucia dùng nĩa cắt lên một góc nhọn của miếng bánh đã được cắt ra, cười nhẹ, tay đồng thời đưa đến bên miệng của hắn.
Severus chưa bao giờ là người thích đồ ngọt, kể cả khi còn nhỏ hay là cả khi có tuổi đời. Chính vì cái cuộc đời đây chua chát và đắng cay của chính mình, Severus chưa bao giờ dám nếm thử cái vị ngọt ngào mà người ta vẫn luôn yêu thích ấy. Có lẽ vì trong tâm trí của Severus, hắn cũng nghĩ bản thân mình không xứng.
". . ." Không nói gì cả, nhưng Severus lại hơi khom lưng, hắn cúi đầu ăn lấy bánh trên cái nĩa bằng bạc, mặt liệt nhai nhai rồi nuốt trôi xuống. "Ngọt quá. . ." Hắn lầm bầm, và Lucia lần nữa cười xòa, vui đến mức mà híp cả hai mắt.
"Sev. . . rất đáng yêu." Cái bánh được bỏ qua đâu đó mà cả hai không thèm để ý đến, Lucia dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn, giữ chặt, và không làm gì cả.
Cả hai cứ như vậy, người đứng yên để người kia giữ lấy, nhưng mà trong người hiển nhiên không lấy một tia khó chịu, thậm chí đôi mắt kia vì người đối diện mà vô thức sáng lên như tìm thấy ánh sáng trong đường hầm âm u. Và thiếu nữ cũng vậy, đôi mắt nàng lấp lánh, hệt như viên hồng ngọc, đẹp đến rực rỡ, đẹp đến kinh diễm, đẹp đến hồn Severus tê dại.
…………………………………………………
Lời của tác giả: đáng lí ra chap này là đăng ngay lúc giáng sinh để chúc mừng mọi người á, nhưng mà tui lại quên béng đi mất, sau khi nhớ ra thì đã hơn 2 tuần trôi qua mất tiêu òi, xin lũi mấy bạn nha ლ(・﹏・ლ). Btw, dù sao thì cũng coi như chap này đọc bù đi, sắp tới tui sẽ lại cập nhật thêm vài chap cho mọi người, hãy đón chờ nhe ♡♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top