33. °Lạ°

Hôm nay Gryffindor và Slytherin có học cùng nhau tiết Độc dược (tiết mà Lucia rất thích), nhưng mà Harry và Ron đã nhận thấy gì đó không đúng lắm. Lớp học đã vào quá phân nữa, ngay cả tụi nó cũng ở đây là quá rõ ràng rồi, vậy mà chúng nó vẫn chưa thấy mặt Lucia ở đâu cả.

"Hermione, Lucia đâu rồi?" Ron hơi chồm lên hỏi cô bạn phía trước, và Harry trông thấy cô có vẻ gì đó khá lo âu, khi mà hai tay cứ xoắn xít vào nhau, chốc chốc lại nhìn ra ngoài.

"Cậu ấy. . . Lucia bảo hôm nay thấy mệt." Hermione bối rối trả lời cậu bạn phía sau, đầu lại vô thức nhớ đến chuyện ban sáng.

Hermione như mọi khi đánh thức Lucia, nhưng hôm nay cô nhận ra cái gì đó không đúng lắm. Bằng chứng là khi đến gần Lucia, Hermione cảm thấy lạnh đến run người, tay vô thức mà run lên. Nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn Lucia lặng im nằm đó, Hermione tự đánh bạo bản thân chồm đến, lay người nàng.

Hermione lo lắng đó là một điều chắn chắn, cô cùng Lucia, Harry và Ron đã trở thành bạn từ lâu lắm rồi. Và kể cả những chuyện và bọn nó trải qua nữa, Hermione đã sớm đem họ thành những người bạn thật thân thiết, vậy nên cô mới không thể không lo lắng cho Lucia.

"Mione?"

Hermione giật mình nhìn xung quanh khi nghe tiếng gọi thân thiết. Người gọi cô thân thiết đến vậy, ở đây cũng chỉ có một mình người đang nằm lạnh băng ở trước mặt cô hiện tại thôi.

"L-Lucia? Là cậu sao?" Hermione đánh tiếng trả lời lại, trong người cô lúc này cảm thấy lo lắng vô cùng.

"Ừm. . . Mione. . . đừng đụng vào."

Hermione nghe vậy, liền nhìn đến cánh tay đang giơ ra giữa không trung mà bất động của bản thân, sau đấy không kìm được mà nuốt ực một tiếng, cố gắng co tay về.

"Cậu có sao không, tớ đi gọi bà Pomfrey nhé?" Hermione bất an nói vào không khí, thật sự thì bây giờ cô đang lo lắng đến khó chịu trong lòng.

"Đừng. . . cứ để ta ngủ. . . lát nữa sẽ ổn." Giọng Lucia vẫn đều đều vang lên như vậy, nhưng mà hàn khí tỏa ra từ cơ thể nàng ngày một tăng lên, và nó cũng tỉ lệ thuận với sự lo lắng bất an của Hermione vậy.

"Nhưng-"

"Mione. . . tin tưởng ta. . ." Lucia nói, như hiểu Hermione đang sắp nói gì.

Và rồi một cỗ ấm áp bao lấy Hermione như thể Lucia đang đứng ở trước mặt cô, ôm chầm lấy cô vậy. Cố gắng nuốt trôi đi sụa lo lắng trong lòng ngực, Hermione nhắm mắt, rồi lại thở dài. Lần này cô lại nói vào không khí:

"Nếu cậu không ổn hơn sau khi tớ trở về, tớ sẽ gọi bà Pomfrey đấy." Hermione nói, một cách quả quyết và chắc ăn, cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình đang nguy hiểm mà không thể làm gì được.

"Được. . . tin ta. . ." Và Hermione cảm giác được sự nhẹ nhõm trong lời nói của Lucia khi cô mang theo câu nói ấy rời khỏi phòng của họ.

"Ừm. . . Lucia cảm thấy không khỏe thôi." Hermione tự cho mình cái lẩm bẩm, lại không biết Harry đã nhìn thấy nó và nhíu mày.

Và Harry cảm thấy một cỗ nhộn nhạo trong bụng, một cái gì đó mà cậu tự cho là linh cảm, về một thứ không hay sắp diễn ra. Tuy chưa biết nó là gì, nhưng mà cái cách Severus trở nên cáu gắt qua từng giây của tiết học làm cho linh cảm của Harry càng thêm rõ ràng.

Rồi suy nghĩ ập đến, Harry không nghĩ về điều gì khác ngoài Lucia được nữa.

...

"Xin chào. . ."

Một âm thanh nho nhỏ vang lên sau lưng Harry và Ron khi cả ba đứa đang ngồi trong Sảnh đường, và chưa kịp để cả hai phản ứng gì, Hermione - vốn là cô bạn ngồi ở phía đối diện mừng rỡ - và chạy một mạch về phía đằng sau cả hai.

"Lucia!!" Hermione kêu lên một tiếng the thé đầy hưng phấn, tâm tình cồn cào lo lắng cả buổi sáng cuối cùng cũng buông xuống được rất nhiều.

Nhưng cũng chỉ là rất nhiều thôi, mà không phải là tất cả, vì Hermione vẫn chưa có chắc chắn là Lucia thực sự ổn, nhưng mà vẫn tốt hơn ban sáng là được.

"Mione nói ban sáng cậu không được khỏe, giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?" Harry hỏi khi cẩn thận đặt lát bánh mì (mà cậu đã chuẩn bị) phết bơ (do Ron làm) lên dĩa của nàng.

"Ừm. . . ta ổn." Lucia đáp gọn ghẽ, chẳng để bọn họ kịp nói thêm một câu nào.

"Thật sao? Nhưng đây là lần đầu tớ thấy cậu bị vậy đấy, dù sao cũng nên đến chỗ bà Pr-"

"Ron." Lucia ngước mắt, và Ron cảm giác một cái gì đó đang xáo trộn bụng vậy, cảm giác bối rối như làm việc xấu mà bị bắt gặp vậy. "Ta ổn mà. . . đừng lo."

Lucia đánh tiếng thật khẽ, khẽ lắm, làm bụng của Ron nhộn nhạo cả lên. Bàn tay của Lucia vươn đến, thật thần kì khi mà nó đáp chuẩn xác đến bàn tay của Ron, và xoa lấy, đầy dịu dàng.

"Nếu cậu đã nói vậy. . ." Ron thỏa thiệp, ngước đôi mắt nhìn nhìn Lucia như đứa nhỏ nhìn người lớn, trông đáng thương đến tội.

"Ừm. . . cảm ơn. . ." Lucia khẽ cười, và rồi Ron cũng không để ý cái sự nhộn nhạo trong bụng nữa. Bàn tay của cậu cũng nhanh chóng câu lấy tay Lucia, nắm chặt.

Nhíu mày nhìn cái giao tay giữa Lucia và Ron, Harry đánh cái ánh nhìn không mấy vui vẻ về phía Hermione, cô nàng đành đánh tiếng thở dài. Đành rằng cả hai người bạn của cô đều mến Lucia, nhưng mà nàng cũng là bạn của cô đấy, cô sao có thể chia cắt niềm vui của bạn mình được?

"Được rồi, ăn nhanh đi Lucia, chúng ta sắp có tiết học nữa đấy." Hermione vờ giục, vẻ mặt nghiêm túc làm Ron bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay đang rụt về của Lucia, sau đấy cũng nhìn bàn tay chỏng chơ của mình đang đặt trên bàn.

Harry thấy bạn mình như vậy hiển nhiên rất khó xử, song cậu vẫn không thể thoát ra khỏi cái cảm giác đau nhói ở tim khi thấy Lucia và Ron đan tay với nhau, nhất là khi Harry đã cố lờ nó và rồi bất thành.

Harry tự hỏi, cảm xúc cậu dành cho Lucia thật sự rất mãnh liệt, nhưng đến cái mức phải xấu tính như vậy chỉ vì một cái nắm tay thì bản thân thật quá quắt. Harry cười chua chát, không biết là cậu nên thương hại cho cậu hay là cho Ron đây.

Hermione hết nhìn Lucia đang ăn lát bánh mì ban nãy, rồi lại nhìn sang đối diện hai người bạn của mình, khó nuốt nổi tiếng thở dài trong bụng.

Cô hiểu rõ, Harry và Ron đánh ý với Lucia từ rất sớm, và chắc chắn điều đó không có gì là xấu. Hơn ai hết, Hermione hiểu rõ Lucia là người thế nào. Cô cũng khó mà kiềm lòng nổi khi đứng trước nàng ấy, trước cái sự dịu dàng như nước ấy, trước cái sự trong sáng đến mức ai cũng muốn bảo vệ kia. Và cô thừa nhận, không ai đủ sức làm điều đó cả.

Lucia là con người kiên cường đến mức đau lòng, một bộ mặt xinh đẹp lúc nào cũng vô hồn vô sắc càng làm người ta cảm thấy đau đớn, và Hermione sẽ rất vui và hạnh phúc nếu Lucia có ai đó đồng hành cạnh bên, dù là Harry, hay là Ron đi chăng nữa.

Nhưng đó là điều khó, khi mà hai người họ vô duyên vô cớ lại trở thành bạn thân của nhau. Và đó là điều Hermione cảm thấy tiếc nuối nhất trên đời.

Cô không phải muốn hai người họ chia rẽ, nhưng nhìn hai người họ vì người kia mà đau lòng, lại càng khó chịu hơn nữa. Nhưng Hermione làm gì được đây? Khi mà cả hai, à không, cả ba người trong câu chuyện này đều là những tri kỉ của cô? Cô làm sao có thể đứng về phía một ai được chứ?

...

Tiết tiếp theo của bọn nó chính là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và không thể nói Harry đang cực kì háo hức. Harry không biết bản thân đang háo hức thật hay không nữa, nhưng cái sự nhộn nhạo khó chịu trong người này, cậu cần cái gì đó để lờ nó đi.

Nhanh chóng di chuyển đến chỗ bàn học, Harry vẫy tay kêu gọi ba con người kia tiến vào chỗ ngồi, và vừa lúc khi mà thầy Lupin bước vào.

Thầy cười một cách khá mơ hồ, và rồi nói với lớp: "Mấy đứa, hôm nay chúng ta không học ở đây, mau đi theo thầy."

Lũ học sinh có vẻ háo hức ra mặt khi nối đuôi vị giáo viên cao cao đi phía trước đến một căn phòng khác mà không phải là phòng học thường khi, và Harry cũng bắt đầu cảm thấy tò mò.

"Tụi mình sẽ thực hành sao?" Ron hỏi nhỏ Lucia, dù hơi lơ đãng, nhưng Lucia cũng gật đầu đáp lại, và điều đó làm tâm trạng của Ron vui lên rất nhiều.

Hôm nay bọn nó thực hành với Ông Kẹ, và Lucia không nhớ rõ lắm mặt Ron đã xám đi thế nào.

"Sao vậy?" Lucia đưa tay khẽ sượt qua mu bàn tay của Ron làm cậu hơi bất ngờ, nhưng sau đấy lại thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Mình cảm giác thứ bên trong sẽ kinh khủng lắm." Ron thủ thỉ một cách đáng thương, sau đấy nắm lấy bàn tay buông lỏng của Lucia, một cách vui vẻ hơn.

Lucia khẽ nhìn xuống, sau đấy cũng tự cho bản thân cái cười nhẹ, nắm lấy tay Ron. Ban đầu chỉ là Ron đơn phương nắm lấy, nhưng sau Lucia lại nắm ngược lại tay cậu, không gì có thể khiến Ron vui sướng hơn. Vậy nên cậu phấn khích ra mặt, cái nỗi sợ Ông Kẹ gì đấy cũng bị cậu quét dần đi.

Lucia đứng trước cái tủ gỗ ấy, trước đôi mắt hiếu kì của Harry, Ron và Hermione. Kì thật bọn nó từ lâu lắm rồi, vẫn luôn cảm thấy tò mò, rằng Lucia có cảm thấy sợ thứ gì không. Bởi ai mà biết được điều gì khi mà những thứ mà con gái (bình thường) đều hét lên sợ hãi thì nàng còn chẳng có lấy một cái nhíu mày chứ?

"Được rồi, em bước lên một tí nữa đi." Tiếng thầy Lupin vang lên đều đều, hiền hòa, và Lucia gật đầu.

Cánh cửa gỗ của cái tủ lúc này hơi run lắc, và rồi nó hé mở một cách chậm chạp. Ba đôi mắt hiếu kì đứng ở góc kia chồm đến, cố coi cho rõ bên trong đó là thứ gì. Trái lại với suy nghĩ của bọn nó về sự 'khủng bố' của Ông Kẹ, 'thứ' bước ra khỏi đó chỉ là một cậu bé, khá nhỏ, mái tóc đen và đôi mắt đỏ, vẻ ngoài khá điển trai.

"Lucia." Đứa bé đó gọi, và Harry nhíu chặt mày.

Harry cảm thấy giọng nói của cậu bé ấy quen thuộc quá, đến nỗi đầu cậu đau đến ong cả lên. Nhưng mà Lucia thì không giống, nàng vẫn bình tĩnh như vậy, hướng đôi mắt đỏ xinh đẹp đến cậu bé, nhưng có gì đó đã xao động trong đôi mắt vốn vô cảm thường ngày.

"Đi đi. . . Tom." Lucia buông lời, thật nhỏ và khẽ, như chỉ để đối phương nghe, và cậu bé đó nhăn mặt, sau đấy lại suy nghĩ gì đấy, rồi lại gật đầu, chui lại vào trong tủ.

Cả lớp khá ngạc nhiên khi thấy Ông Kẹ của Lucia đặc biệt như vậy, thậm chí dường như cậu bé ấy còn khá đáng yêu, không giống một 'nỗi sợ' chút nào cả. Nhưng đó là họ nghĩ vậy, ai mà biết, cậu bé đó là ai, và đã làm gì. Có lẽ một số chuyện, không nên chỉ đánh giá mặt nổi của nó.

Đúng vậy, rõ ràng là không nên. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top