31. °Mùa hè năm 3°

Harry Potter ghét mùa hè, cái mùa mà cậu phải xa ngôi trường cậu yêu, rời xa bạn bè của cậu. Năm trước thì có Lucia ở đây, cậu đã có bao nhiêu niềm vui với nàng. Năm nay Lucia bận rồi, nàng bỏ cậu một mình, cậu phải làm bài tập một mình, đi dạo một mình hay là tự nói chuyện một mình.

Harry cảm thấy thật vất vả, cậu phải tự giải quyết tất cả bài tập chất thành đống do các thầy cô trong trường giao, đặc biệt là thầy Snape.

'Ting, ting'. Chiếc điện thoại rung lên rồi phát sáng, Lucia biết dượng Vernon rất khó khăn trong chuyện này nên nàng hào phóng tặng cho nó một cái luôn. Cậu có một tin nhắn từ Lucia, Harry vui mừng mở ra coi.

[Đang làm gì...?]

[Đang làm bài tập,
khó quá đi... TvT]

Lần đầu nhắn tin nhưng Harry nhắn cũng rất nhanh, cậu còn lém lỉnh để thêm cái biểu tượng. Thấy bên kia rất lâu liền không trả lời, cậu nghĩ là nàng ngủ rồi. Cậu hơi buồn để điện thoại qua một bên, tiếp tục làm bài.

Bỗng cái điện thoại run lên 'ting, ting, ting' rất lâu. Cậu lại mở điện thoại lên lần nữa, là Lucia nhắn cho cậu. Tâm trạng vui vẻ trở lại lần nữa, Harry mở điện thoại lên.

[Lucia đã gửi bạn 10 ảnh]

Harry ấn vào, đúng mười ảnh hiện ra. Tất cả là bài tập trong trường, nhìn nét chữ rõ ràng của Lucia, trong lòng Harry không khỏi vui vẻ. Nàng quan tâm cậu!

[Cảm ơn Lucia!]

Bạn đã thả bầu trời trái tim cho Lucia.

Lucia đã offline.

Harry bắt đầu công cuộc chép bài của cậu, Lucia rất chú ý đến việc học của cậu, chỗ nào mà cậu chép mà không hiểu thì ngay góc có cách giải ngay.

"Lucia tuyệt ghê..." Harry thầm cảm thán, vui vẻ mà đọc đi đọc lại dòng công thức của Lucia.

.
.
.

"Tối tốt lành, em dạo này thế nào nhỉ?" Gương mặt màu trắng bệch của Voldemort kê sát đến gương mặt Lucia, làm nàng có hơi bất mãn quay đầu.

Voldemort thấy nàng như vậy thì liền bị tức giận chiếm lấy, hắn cái gì cũng chẳng để ý nữa mà đẩy nàng một các, cả người úp lên người nàng.

"Trả-lời-ta." Hắn gằn giọng, âm ngữ nghe loáng thoáng giọng rắn vô cùng quái dị.

"Ổn..." Lucia không mấy tình nguyện trả lời, biểu cảm nhàn nhạt chẳng nhìn ra gì cả làm Voldemort cảm giác muốn oanh tạc.

Sau hắn cũng thoáng bình tĩnh lại, lúc này chỉ chậm chạp mà ôm chầm lấy thân thể người ở dưới thân, đôi mắt nhắm nghiền.

Lucia cũng không để ý hắn, đôi mắt nàng cũng nhắm lại nghỉ ngơi, lộ ra vẻ đẹp an tĩnh mọi khi, là một bức tranh ít màu nhưng nhiều sắc thái. Lucia chính là như vậy, chỉ là động tác liền họa nên một bức tranh hút mắt người nhìn, đáng giá.

Voldemort đang suy nghĩ rằng khoảng thời gian yên bình này của cả hai có thể kéo dài bao lâu. Vì chỉ khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ, thì mới có thể gặp được người kia, tại nơi này.

Nơi này có thể coi là tiềm thức của Lucia, một nơi xinh đẹp và tràn đầy ma thuật nhất mà Voldemort từng biết. Rực rỡ một cách chói lòa, hoa lệ mà đẹp đẽ, mỗi nguyên tử nơi tiềm thức Lucia đều ngập ngụa trong ma thuật. Mạnh mẽ, quyền lực, hệt như vị chủ nhân của nơi này.

Voldemort thầm mỉm cười, từ đâu đó trong thâm tâm, hắn vẫn luôn muốn khoảng khắc này kéo dài ra vô tận. Vì chỉ khi ở nơi này, hắn mới có thể thật sự bao vây lấy Lucia, ôm chặt nàng không để nàng đi đâu.

Nhưng mà khi đã ra khỏi nơi này, hai người lại lần nữa chĩa mũi vũ khí về phía người kia, chỉ hận không thể giết quách đối phương. Lucia tồn tại thì Voldemort sẽ không bao giờ thành công, ngược lại, Voldemort tồn tại thì những người xung quanh Lucia sẽ không an toàn.

Cả hai người là vậy, là hai đầu cực của kim nam châm, cùng cực thì đẩy, mà khác cực thì hút. Do vậy, bọn họ tồn tại thành một thể, như hoàn toàn đối lập, cũng hoàn toàn thu hút nhau.

"A. . . đến lúc phải rời đi rồi nhỉ?" Voldemort xoa nhẹ lên gương mặt mịn màng của nàng, đôi mắt nhu hòa chưa ai thấy.

Lucia không nói, vẫn tiếp tục nhắm mắt, nhưng cơ thể nàng bắt đầu hóa trong suốt, sau đó là mất gần đi. Chưa đầy một phút sau, nàng hoàn toàn biến mất, là biến mất khỏi cái không gian ban nãy của hai người. Đúng vậy, Lucia đã thức dậy.

"Chà, cũng nên đi rồi nhỉ?" Voldemort thoáng nhìn nơi này lần nữa, đôi mắt màu đỏ be bé lóe lên âm mưu ai cũng nhận thấy được.

"Ha, gặp lại sau nhé~" Hắn cười một cái thật nham hiểm, đóng lại cánh cửa màu trắng sau lưng, làm nó phát ra một tiếng 'cộp'.

.
.
.

Việc đầu tiên khi mà vừa mở mắt dậy của Lucia chính là với tay lấy cái điện thoại và gọi lại cho Harry. Vì dẫu khi đang ở trong tiềm thức, nhưng các giác quan của Lucia bên ngoài vẫn luôn hoạt động một cách tối đa nhất.

"Ừm... Harry?" Nàng hỏi, giọng còn hơi mơ màng.

[Lucia à, tớ bị đuổi mất rồi. . . ] Giọng Harry nom đáng thương lắm, mấy từ cuối còn nói nhỏ đi cơ mà.

"Ở đâu?" Lucia đứng dậy, bước ra khỏi cái giường trắng kingsize. Dẫm chân trần trên nền đất lót thảm vươn hơi lạnh, Lucia thoáng nhíu mày một chút.

[Hẻm đường Magnolia. . .]

Đầu dây bên này Lucia im lặng khoảng năm vậy, sau đó mới cất lời đáp lại: "Mười giây..."

[Hả?]

Còn chưa để Harry bên kia thắc mắc xong, bên này Lucia đã tắt ngang cuộc gọi. Nàng quăng đại cái điện thoại đã tắt ra phía sau, làm nói rơi cái 'bộp', an toàn mà đáp lên cái giường mềm mại kingsize.

Nhanh chóng, Lucia niệm chú mà Dịch chuyển đến vị trí mà Harry đã nói ban nãy qua điện thoại. Và hay ho làm sao, nó vừa đủ mười giây nàng nói.

Sau khi bị Lucia cúp máy, Harry ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa nhìn điện thoại hết năm giây, năm giây sau vừa định cất đi cái sự bất ngờ đó, nhét điện thoại vào trong túi thì đằng sau liền có thêm người xuất hiện.

Harry đã theo bản năng rút ngay cây đũa phép ra mà định chĩa thẳng vào đối phương, nhưng may mà Lucia đã nhanh chóng chộp giữ lấy tay cậu.

"Hả, nhanh như vậy sao?" Harry không tin lắm, ngơ ngác mà nhìn nhìn lên cái bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.

"Harry... định tấn công?" Đôi mắt Lucia chợt lóe sáng, làm Harry vô thức nuốt nước bọt.

Về phương diện nào đó, Lucia có thể hơi lơ đãng và không quan tâm, nhưng trong kĩ thuật chiến đấu và cách hành động thì không vậy. Nàng luôn là người nắm giữ thế chủ động, bật lại đối thủ là là người kiển soát trận chiến. Hiển nhiên những hành động chuẩn bị khiêu khích như Harry sẽ chẳng thể nào qua được mắt nàng.

"Nào dám, tớ tưởng ai thôi." Harry dùng tay còn lại gãi đầu, bày ra vẻ vô hại nhìn Lucia.

Lucia thoáng nhìn cậu, sau hồi cũng buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của Harry ra, gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu.

Harry lúc này hơi xoa lấy cổ tay kia, nó vẫn còn dư lại chút hơi ấm mà Lucia nắm giữ. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, Harry cũng tự nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng ngực.

Lại nói đến ấm áp, nàng ăn mặc không phải quá phong phanh rồi sao?

Harry nhíu mày nhìn Lucia từ đầu đến chân, đôi mắt như cái rada quét kho báu. Áo sơ mi trắng dài gần đến nữa đùi, nhưng lại trông mỏng tanh mát mẻ. Đôi chân trần trắng muốt thon gầy, trông chẳng có vẻ gì là ấm áp cho cam, đã vậy còn không chịu đi giày. Trời lúc này cũng không hẳn là lạnh, nhưng ban tối cũng chẳng ấm nóng như ban ngày, nên việc Lucia xuất hiện như thế này làm Harry thật sự không vui vẻ nổi.

"Này, mang giày tớ vào đi Lucia." Harry vừa nói, vừa cởi đôi giày thể thao của mình ra đưa cho Lucia.

Lucia ngơ ngác nhìn cậu, sau đó không hiểu gì hết mà cầm lấy đôi giày. Một giây, hai giây, rồi cả chục giây sau, nàng vẫn cầm khư khư lấy nó, không nhúc nhích một li, đôi mắt vẫn chăm chăm Harry mà nhìn lên.

Harry thấy nàng như vậy thì hơi thở ra, cậu nhìn xung quanh, thấy chẳng có cái ghế nào thì mày nhíu lại đôi chút. Sau đấy chẳng do dự liền cởi áo khoác đang mặc ra, trải thành khoảng nhỏ trên mặt đất.

"Ngồi xuống đi Lucia, tớ đi giày cho cậu."

Harry khụy một gối xuống bên cạnh khoảng nhỏ được lót áo đó, cầm lấy đôi giày từ trên tay của Lucia. Nàng hơi tò mò nhìn cậu, sau đấy cũng nghe lời mà ngồi xuống khoảng nhỏ kia, ngoan ngoãn.

Harry chợt thấy vui vẻ, cậu mỉm cười nâng lấy chân Lucia, phủi sạch lòng bàn chân rồi mới đi giày vào cho nàng. Xong việc thì mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, đỡ Lucia đứng dậy.

"Phụt, trông cậu đáng yêu ghê. . . "

Harry phì cười khi thấy Lucia trông hơi lóng ngóng với đôi giày quá cỡ của Harry. Thật ra thì nó cũng không to lắm, nhưng mà Lucia chưa lần nào mang loại giày này thì cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đã vậy phía sau gót chân còn dư một khúc.

"Harry... định đi đâu?" Lucia làm lơ đôi giày bên dưới, ngước đầu hỏi Harry đang gấp gọn lại cái áo khoác.

"Hả, tớ. . . tớ không có nơi nào để đi hết." Harry cười một cái nhẹ nhàng, câu nói ra cũng nhẹ tênh.

Lucia nghe vậy cũng không nói, chỉ gật đầu một cái ra hiệu mình đã nghe thấy, sau đó mới bước lại gần Harry thêm chút. Nàng khoác lấy tay Harry, mà Harry lúc này đang cầm hành lí cũng khá bất ngờ, sau hơi mở miệng:

"Luc-"

Một cái chớp mắt, lời cũng chưa buông ra, Harry biết mình và Lucia đã không còn đứng ở con đường ban nãy, nhưng mà ở đây là ở đâu thì cậu cũng chịu, không biết.

"Lucia, đây là-"

Lần nữa, câu hỏi của Harry còn chưa tuôn ra khỏi miệng, người lúc nãy còn đứng bên cạnh khoác vai lúc này đã nằm xòa lên cái giường trắng bự phía sau, ngay cả giày cũng không thèm tháo ra.

"Thật là. . ." Harry buông hành lí, sau đó mới nhanh chóng đi đến chỗ nàng thiếu nữ vô tâm vô phế kia.

Nhẹ nhàng tháo giày ra khỏi chân Lucia, Harry thật chậm, thật chậm mà đỡ Lucia nằm lại ngay ngắn, kê đầu nàng lên gối, kéo chăn đáp ngay ngắn. Thoáng nhìn gương mặt trắng nõn lúc này đã yên tĩnh của thiếu nữ lộ qua tấm chăn, Harry mới hài lòng mà mỉm cười.

Lúc này Harry mới quay lại chỗ để hành lí, nhẹ nhàng nhất, im lặng nhất mà rời khỏi phòng mà cậu cho là phòng ngủ của Lucia.

.
.
.

Lucia lần này thật sự đã ngủ, chỉ là nàng trước sau không có bước vào trong căn phòng kia, căn phòng ý thức của nàng.

Lucia cảm giác mỗi ngày nàng đều có gì đó thay đổi, cảm xúc của nàng dần trở nên phong phú hơn, biểu cảm hay gì đó cũng đa dạng hơn. Hay nói cách khác, Lucia đang dần phát triển theo chiều hướng không biết là tốt hay xấu.

Nhưng mà trên quan điểm cảm nhận cá nhân, Lucia không thích điều này cho lắm. Nó làm nàng. . . dần dà phòng bị mọi thứ, khiến nàng không giữ được sự vô tư và lơ đễnh ban đầu.

"Lucia. . ." Nàng nghe thấy tiếng gọi như vậy, nho nhỏ và lớn dần.

"Lucia!" lần nữa mở mắt, khuôn mặt của Harry như được phóng to ra trước mắt nàng, Lucia hơi nhăn mày.

Harry nhận ra, cười xòa một tiếng sau đó nhanh chóng, không dấu vết mà lùi về sau, không lộ ra chút nào hoang mang. Lucia lúc này cũng vươn vai ngồi dậy, nàng nhìn Harry, rồi lại nhìn tấm chăn màu trắng trên đùi, cuối cùng cũng khôi phục dáng vẻ nhu hòa bình thường.

"Có chuyện gì?" Lucia bước chân xuống giường, bàn chân trần trắng nuốt, Harry không vui vẻ lắm nhăn mày.

"Cậu đã ngủ gần cả ngày trời rồi, nên tớ hơi lo. . ." Harry nói, giơ cái điện thoại lên cho Lucia nhìn.

Đúng thật, đồng hồ lúc này chỉ đúng y chốc giờ hôm qua, chỉ là ngày hôm qua đã được cộng thêm một.

Harry tự hỏi bình thường Lucia cũng ngủ nhiều vậy sao? Sức khỏe cậu ấy có ổn không nhỉ? Đột nhiên phát hiện ra Lucia không giống mọi người, Harry cảm thấy bắt đầu lo lắng.

"Mà ở đây cậu không có dép đi trong nhà à?"

Sự thật là vậy, trong lúc Lucia ngủ, Harry đã cước bộ một vòng quanh lâu đài này. Và thứ mà làm Harry cảm thấy bất ngờ chính là nơi này, một lâu đài đích thực. Đằng sau là núi, phía trước là biển mênh mông, mà Harry không nhầm thì chắc nơi này ở trên đảo.

Harry không nhớ rõ cậu đã băng qua bao nhiêu hành lang dài hun hút đen kịt, nhưng thần kì là cậu vẫn có thể chuẩn xác trở về vị trí đúng căn phòng của Lucia. Phải chăng nơi này cảm ứng chăng? Harry tự hỏi, lại nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nếu mà thật sự như vậy thì cũng không ngạc nhiên lắm, vì Harry cậu vốn biết rõ, Lucia tài năng và mạnh mẽ như nào. Khẽ cười trước cái ngáp nhẹ của nàng, cả người Harry bỗng toát ra thần thái dịu dàng.

"Sao vậy?" Cảm nhận được ánh mắt của người đối diện có chút 'nóng bỏng', Lucia nhịn không được mà hỏi một cái.

"À không có gì, tớ chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu thôi." Harry mặt không đỏ, tim không đập buông ra một câu trêu ghẹo như vậy.

Vì sao Harry không cảm thấy lúng túng ư? Chính là vì hãy nhìn thiếu nữ trước mắt đi, nàng thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến lời nói của cậu nữa là. Dù có chút thất vọng nhưng sau cùng Harry cũng cảm thấy quen rồi, vậy nên có thể luyện ra một bộ mặt không liêm sỉ như vậy.

Nàng gật đầu, sau đấy lại một tiếng 'tách' quen thuộc vang lên, Harry bắt đầu chơi trò đoán mò. Cậu vốn dĩ đã quen cái cách thi triển ma pháp không giống ai này của Lucia, vậy nên bắt đầu hình thành thói quen nàng sẽ làm gì tiếp theo, hay thứ gì đó sẽ xuất hiện.

Và làm Harry hơi bất ngờ chính là hai đôi dép đi trong nhà màu đen huyền, bằng bông lò mò chạy đến, như bốn chú cún nhỏ mà quấn quít quanh chân Lucia và cậu, điều này khiến Harry thật sự thất buồn cười.

"Đi ăn sáng?"

Khi cả hai đã mang dép vào, Lucia lúc này lướt qua bên cạnh Harry, hơi ngước đầu nhìn cậu.

"Tới ngay!" Harry bắt đầu bước nhanh đến chỗ nàng, cảm nhận độ êm ái và âm ấm dưới chân, Harry có chút hài lòng. Cậu song hành ngang vai với Lucia, Harry nói: "Cậu muốn ăn gì?"

"Theo Harry..." Lucia cười nhạt, nói như không nói làm Harry cảm thấy buồn cười.

"Bữa sáng theo cách cổ điển nhé?" Harry hỏi, thầm nghĩ ở đây có nguyên liệu để làm không.

Như biết được câu hỏi đó của Harry, Lucia chỉ gật đầu một cái rồi nói: "Có nguyên liệu... trong kho..." Nàng dừng lại một chút, nhìn thoáng qua khuôn mặt Harry, lại nói:

"Ta dùng phép... giữ đông."

Lần này thì nụ cười của Harry đã chớp nở trên môi, cậu vui vẻ nối đuôi đi theo Lucia, trên đường vẫn mang theo tâm trạng hạnh phúc.

[Lu *cười xấu xa*: nấu cho crush ăn nên hạnh phúc hẻ bro? 😏

Harry *đốp chát lại*: ha, còn đỡ hơn cái con bé nào đó không có crush bên cạnh =))

Lu: ... ;:-} ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top