24. °Câu lạc bộ đấu tay đôi°
Bọn nó đã gom gần như là đầy đủ Thuốc Đa dịch, chỉ cần chờ đợi thêm một vài nguyên liệu, rồi pha chế nữa là suôn sẻ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, câu chuyện về cậu bé Colin bị hóa đá nằm trong bệnh thất đã lan truyền đi rất nhanh trong khuôn viên trường, nhanh chóng khiến toàn thể học sinh hoang mang và hoảng loạn.
Vào tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư McGonagall lại đi một vòng các ký túc xá để ghi danh những học sinh sẽ ở lại trường trong dịp lễ Giáng Sinh. Harry, Ron, Lucia và Hermione đều ghi tên.
Tụi nó nghe nói Draco cũng sẽ nghỉ lễ Giáng Sinh ở trường. Điều này khiến chúng càng thêm nghi ngờ và đưa đến quyết định lấy kỳ nghỉ làm thời gian thích hợp nhất để đem món thuốc Đa dịch ra moi một lời thú tội của Draco.
Không may là món thuốc ấy chỉ mới đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng. Bây giờ tụi nó đang cần sừng của song kỳ mã và da vụn của một con rắn ráo, mà nơi duy nhất để lấy được hai món đó là trong cái kho riêng của Severus.
"Ờm. . . chúng ta bỏ qua nó được không?"
Mặt Harry trắng đi, đầu óc cậu cứ ong lên khi nghe đến tên Severus làm Lucia phì cười. Harry thì nghĩ là nó thà đương đầu với con quái vật còn hơn là để cho Severus bắt tại trận cậu đang ăn trộm trong văn phòng của thầy, hiển nhiên hai đứa kia cũng vậy.
Vào trưa thứ năm có hai tiết Độc dược liền nhau của Severus, Hermione nói dứt khoát rằng bọn chúng nhất định phải lấy được. Ron và Harry chỉ có thể khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi mà đồng lòng.
"Đừng lo... ta sẽ giúp..." Khẽ cười một cái đầy dịu dàng, tim cả ba đứa thót giật một cái, vẻ mặt như gặp Thánh nhân hạ phàm.
Phần vì bọn nó biết được Lucia bá đạo như thế nào; phần bọn chúng biết, Severus có gì đó khá là 'nhún nhường' thiếu nữ này.
.
.
.
Lớp học Độc dược ở trong một gian hầm rộng, bài học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút; trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, Severus lảng vảng đó đây.
Thấy Lucia không quan tâm lắm, Severus thật hài lòng mà phê bình, châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi bọn Slytherin rúc rích cười khoái chí.
Draco - học trò cưng thứ hai của thầy Snape - cứ lập lòe mấy con mắt cá bong bóng ngay mặt Ron và Harry, thi thoảng lại liếc sang Lucia, và hai đứa thì nghiến răng bực bội nhịn xuống.
Bỗng Hermione gõ cái "cốp" lên cái vạc, cả ba đứa còn lại xem nó như hồi chuông bắt đầu chiến dịch mà hành động.
Lucia nhanh chóng rút ra chiếc pháo bông bung xòe mà nàng không biết là từ đâu ra và châm lửa, đưa cho Harry. Viên pháo bắt đầu xẹt lửa kêu xèo xèo. Biết là cơ hội dành cho mình chỉ có vài giây thôi, Harry đứng thẳng người, nhắm hướng, quăng mạnh viên pháo. Viên pháo bay vút một đường cầu vòng, rồi đáp xuống đúng chóc mục tiêu là cái vạc của Goyle.
Thuốc trong vạc của Goyle phát nổ và bắn tung tóe khắp lớp. Bọn học trò rú lên khi những tia dung dịch Sưng tấy bắn trúng vào người, mà nặng nhất chắc chắn không thể bỏ qua Grabbe.
Sự việc kinh động cả một căn hầm, Severus lớn giọng lấn áp đám học trò đang nháo thành một đoàn lớn, nhưng mà cũng không quá hiệu quả.
Trong cảnh lộn xộn đó, cả ba đứa đều thấy Hermione lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của thầy, âm thầm thở ra một tiếng, chiến dịch coi như thành công hơn phân nửa.
Tiếng học trò hoảng loạn cùng với tiếng la hét om sòm của Grabbe, trên mặt Severus xuất hiện mấy sợi gân giật giật liên hồi, hắn gào lên:
"IM LẶNG! IM LẶNG!"
Và khỏi phải nói, đám học trò im lặng thiệt, im như tờ. Bọn nó đứa trăn trối nhìn Severus; đứa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim; còn Grabbe chỉ dám thút thít mấy tiếng nhỏ xíu.
"Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì..."
Severus gắt gỏng đi về phía bàn giáo viên, lụi cụi lôi ra lọ Độc dược giải độc cho Grabbe và các phù sinh bị dính thuốc đang chạy lẹ đến.
Thề là lúc đó Harry với Ron đã được trận cười nắc nẻ, Lucia bên cạnh chỉ đứng vô tâm nhìn đám phù sinh loạn hết lên.
Bỗng nhiên, nụ cười của cả hai đứa tắt nhím, Lucia cũng hơi hơi chú ý, khi mà Severus vét từ cái vạc của Goyle ra chút tàn dư còn sót lại của cái pháo bông ban nãy Harry ném, mặt như treo án tử mà nói:
"Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan rằng trò đó sẽ bị đuổi."
.
.
.
Lucia ngơ ngác nhìn một khu vực rộng lớn mà đám phù sinh gọi là 'Câu lạc bộ Đấu tay đôi'. Đôi mắt Lucia có chút mơ hồ, trong thì giống như là nhìn lên chỗ chiến đấu, nhưng thật ra là không biết đang nghĩ gì.
Đúng vậy, không một ai, không một ai biết nàng nghĩ gì cả.
Lúc này trên đài đang chiến đấu chính là Severus và tên công hoa hòe Lockhart. Mắt thấy Lucia nhìn mình nhưng thật ra lại không nhìn mình, tâm Severus co thắt lại một cái.
Hắn vẫn luôn rất ghét, cực kì ghét ánh mắt đó của nàng. Rõ ràng là nhìn hắn, nhưng thật ra thì hắn không hề nằm trong vòng sáng của nàng. Giống như là. . . hắn không là gì của nàng cả.
Ý nghĩ đấy chiếm lấy trí não, Severus nhếch môi thành một cái độ cung kì quặc, không nhìn ra gì qua nó cả.
Chỉ biết khi 'chú công' Lockhart giơ đũa phép lên và cả hai bắt đầu cuộc chiến, thì đôi mắt của Severus chỉ còn dư lại một màu u ám, hệt như đáy giếng sâu thẳm mà không ai dám nhìn xuống.
Khoảng khắc đó Lockhart đã rùng mình, ông ta biết rằng có điềm gì đó không tốt và một ý nghĩ thúc đẩy rằng ông ta nên bước ra khỏi đài chiến đấu này và rời đi.
Nhưng đó vốn dĩ là suy nghĩ, chứ thật tế là không hề có cơ hội cho ông ta khi mà Severus đã đem Lockhart thành cái thớt mà chém loạn lên để giải tỏa cơn bực tức không có chỗ trút.
"Expelliarmus (bùa hất văng)."
Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.
Draco và mấy đứa nhà Slytherin vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn nhấp nhổm trên mấy đầu ngón chân, dáng vẻ đau đớn thay người nằm đó là Lockhart.
Và để câu lại chít mặt mũi của mình với toàn thể học sinh, Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của thầy đã văng mất, và mái tóc dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy. Bước cà nhắc trở lên võ đài, huyên thuyên thêm vài câu tự nâng cao hắn (hiển nhiên là nín bặt khi thấy ánh mắt gần như là tóe ra lửa của Severus).
Sau đó là màn gán ghép và bắt đôi để tự thi đấu với nhau. Lockhart ráp Neville với Justin, còn Severus thì đi thẳng đến chỗ Harry, Ron, Lucia và Hermione. Kết quả làm cả ba đứa nó chết đứng, Harry với Draco, Ron với Finnigan, Hermione với Pansy.
Còn dư lại Lucia lạc lõng, nàng chợt có cảm xúc gì đấy khá kì lạ. Bàn tay xinh đẹp thon dài vươn ra, chuẩn xác ngay áo choàng của Severus mà bắt lấy, níu níu làm hắn có chút buồn cười.
"Trò Lucia đấu với thầy Lockhart nhé."
Severus nói thật êm ái, đôi tay chai sần bắt lấy bàn tay mềm mại kia của nàng, rất có ý thức mà xoa nắn một cái, dáng vẻ dịu dàng ngập tràn đôi mắt.
Chỉ là qua đôi mắt của đám Gryffindor con bốc đồng như Harry và Ron thì không, bọn chúng như chết máy tại chỗ, tưởng rằng bàn thân đã thảm lắm rồi mà Lucia còn thảm hơn.
"Nhưng mà thầy-"
"Ừm..." Lucia đồng ý và toàn thể đành im lặng nín khe.
Ron với Finnigan là cặp đấu đầu tiên, cả hai người hòa. Tiếp theo đó là cặp đấu gần như là lệch lạc nhất, giữa một phù sinh năm hai và một giáo sư. Đâu còn ai khác ngoài Lucia và Lockhart cơ chứ?
Mà trận đấu này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của toàn thể học sinh, một số phù sinh của Nhà Gryffindor còn hò reo cổ vũ Lucia, Harry và Ron là những người dẫn đầu cho nó. Hermione không biết cổ vũ cho ai nên chỉ biết dán mắt nhìn cả hai, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.
Severus và Draco chỉ đứng cười nhếch mép thật ẩn ý, vẻ như đã biết trước kết quả của trận đấu trước khi nó xảy ra. Những người khác có thể không biết rõ Lucia, nhưng bọn họ thì khác, họ rất hiểu nàng, rất rất hiểu nàng.
Thầy Lockhart đã bước lên võ đài, thầy nở ra nụ cười đúng chất và một thân sĩ mời nàng bước lên. Nàng lững thững bước lên, đến trước mặt thầy, rút ra đũa phép và cúi đầu. Chỉ bằng hành dộng đơn giản như vậy thôi cũng biết bao nhiêu quý tộc rồi.
Rồi cả hai trở về vị trí, lần này giáo sư có vẻ chuẩn bị nói ra trước nhưng không, Lucia chỉ giơ đũa phép ra, tụ hợp một chùm sáng trên bàn tay nàng phóng đến thầy thì thầy đã bay khỏi võ đài.
Đám học sinh toàn thể trố mắt, đần như ra như ăn phải trứng thối. Người thiếu nữ kia, có cần phải bá đạo như vậy không!? Tất cả âm thầm mà gào thét trong lòng, chỉ riêng Severus và Draco lại lần nữa giương lên nụ cười tự mãn, hệt như chiến thắng kia của nàng cũng chính là chiến thắng của bọn họ vậy.
Thời gian đấu của cặp thứ hai nhanh đến tít tắc, làm đám phù sinh nhỏ vẫn chưa kịp hoàn hồn mãi đến trận thứ ba của Hermione và Pansy. Hai cô nàng đấu đá rất căng, bùa chú hay cái gì đấy từng học mang ra một lượt, ném thẳng vào đối phương; mới đầu thì rất phấn khích, nhưng sau vì quá lâu nên dẫn đến chán chê.
Cả hội trường buồn chán, có đứa còn mang gối đến nằm ngủ. Harry và Ron bày cờ và bánh kẹo ra, rủ Lucia vừa ăn vừa trò chuyện. Severus với Draco đứng gần đó nhìn thấy, ngứa mắt không chịu được nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Lúc này, Lucia mở ra một gói kẹo Mar Bott ra và bỏ một viên vào miệng, là vị tiêu. Nàng khẽ sụt sùi vài tiếng, đôi mắt vốn đã long lanh ngậm nước lúc này lại giống như là chờ thời trào ra, vài giọt lăn xuống gò má trắng đẹp.
Harry và Ron vốn đang nghĩ bước cờ tiếp theo để ngăn chặn đối phương, nghe bên cạnh có tiếng sụt sùi bỗng giật bắn cả người, giống như là bị ai đó sốc điện. Cả hai đứa hoảng loạn, đứa múa may quay cuồng, đứa xoa loạn lên lưng nàng, đội hình nháo nhào lên.
Severus thấy chuyện này hiển nhiên không vừa mắt, cộng thêm tính cách Slytherin thù cũ trả đủ thì y như rằng:
"Hai trò mỗi trò trừ 5 điểm, phạt cấm túc với tôi."
Mặt Ron và Harry hệt như bị cơn gió quét ngang qua, hoang mang và hoang tàn, gần như là bay luôn màu sắc.
[Lu *cười khoái chí*: há há, sốc đến độ bay màu luôn cơ 😹
Harry, Ron *vẫn trong trạng thái chết lâm sàng*: (⊙_◎)]
Ron và Harry nghe vậy liền ủ rũ cúi đầu, lòng đau như cắt, nhưng mà muốn khóc lại không ra nước mắt. Mà cũng chính là vì cái hành động ngốc nghếch đó, cả hai đâu có biết bên cạnh đã xảy ra chuyện gì.
Severus nhìn thoáng qua Lucia, đôi mắt nàng lúc này vẫn còn ẩm ướt vì viên kẹo ban nãy, lông mi đẫm nước nên nhìn lông lanh kì lạ, dáng vẻ lúc này hệt như các vị tiên trong khu rừng cấm mà không ai dám chạm đến. Hắn vùi vào tay Lucia cái khăn nhỏ màu trắng xinh đẹp, kèm theo mấy viên kẹo vị bạc hà mà hắn cho rằng là ngọt.
Đừng nói Severus có sở thích ăn mấy thứ này, hắn ghét còn chưa kịp. Nhưng mà người nào đó mà hắn để mắt đến lại rất thích những thứ ngọt ngào thế này, hay hắn còn cho rằng nàng chính là bị nghiện.
Nhưng mà Severus cũng thấy nó rất hay, ít nhất hãy để cho cuộc sống này của nàng tràn ngập màu sắc sặc sỡ và ngọt ngào, chứ đừng u ám và nhạt nhẽo như hắn.
Trao hết qua tay Lucia, Severus cũng không nán lại nữa mà trở về chỗ cũ, đôi mắt tiếp tục giương lên nhìn về chỗ cả ba đứa, một dáng vẻ thất thần.
Lúc này trên võ đài vẫn chưa kết thúc, nhưng cả hai đã nhận ra đối phương đang suy yếu nên nhân cơ hội tung phát cuối cùng. Kết quả cuối cùng là hòa, cả đám gật đầu chấp nhận, riêng hai đương sự là không. Đôi mắt cả hai vẫn tóe lửa và hừng hực khí thế nhưng vậy. Giống như là khi chưa hoàn toàn đánh bại được đối phương sẽ không chịu thua.
"Làm tốt lắm... Hermione..." Lucia cười một cái thật rạng ngời, nhích người qua một bên chừa chỗ cho cô bạn mình từ trên võ đài bước xuống.
"Mình muốn thắng..." Đôi mắt Hermione lần nữa cháy bỏng, làm Lucia vô thức cười xòa, bàn tay vươn đến xoa lấy đỉnh đầu màu nâu đen bông xù kia.
Vô thức, làm Hermione cảm giác như mẹ cô đang ở đây vậy. Cô bé hừ hừ mấy tiếng tỏ vẻ vẫn không phục, nhưng mà đã có phần dịu ngoan hơn một chút. Điều chỉnh lại tư thế một chút mà để Lucia xoa đầu mình.
Đôi mắt tất cả phù sinh lúc này hướng lên chờ đợi trận đấu tiếp theo của Harry và Draco. Trận đấu kịch tích và được mong chờ không kém gì mấy trận đấu trước.
Nhưng mà. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top