23. °Thông điệp trên tường°

"Ch-chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra với bọn mình vậy?" Harry trân trối nhìn các giáo sư đang kiểm tra con Bà Noris, thấp giọng lẩm bẩm hỏi Lucia đang ở bên cạnh mình.

Ron bên cạnh thì đã trơ ra hệt pho tượng có hơi thở, mặt Hermione thì chỉ còn lại tái mét như tờ giấy trắng. Mà Lucia, người có vẻ biết tất cả từ đầu đến cuối lại chẳng nói gì.

Quay lại cỡ chừng chục phút trước, khi mà cả đám vừa rời khỏi bữa tiệc Tử nhật được Nick-suýt-mất-đầu mời thì Harry đột nhiên không nói tiếng nào chạy xồng xộc đi, trước sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Ron và Hermione.

Và chính điều đó đã giải thích cho việc vì sao chúng có mặt tại nơi này, phòng của giáo sư Phòng chống Ma thuật Hắc ám, giáo sư Lockhart.

Không khí ngưng động gần như là ngạt thở, đến khi mà sự ồn ào không cần thiết và sai thời điểm của vị giáo sư ‘hoa hòe’ Lockhart phá tan.

Đầu mũi giáo lúc này lại chĩa ngược về đám Harry đang ngồi co ro lại thành 1 cục, dưới sự thăm hỏi và thăm dò đầy tận tình của Severus, nhưng cũng chẳng được quá lâu đến khi Lucia lên tiếng đỡ lời.

Cụ Albus nhìn Harry bằng cặp mắt  thăm dò, Harry biết. Sau cụ lại dùng dư quang mà nhìn Lucia, thầm lặng mà đánh giá. Bằng cách nào đó khá kì lạ, Harry cảm thấy không được thoải mái lắm khi cụ nhìn Lucia như vậy (dù Harry biết rằng Lucia bị nhìn chứ không phải cậu).

Sau cùng cụ Albus liền miễn tội cho cả bốn đứa, còn con mèo thì nhờ vào nhân sâm của giáo sư Sprout để chế ra dược phẩm, để hóa giải tình trạng hóa đá của nó. Cả đám không dám chờ thêm giây nào liền ba chân bốn cẳng kéo Lucia trở về kí túc xá ngay.

.
.
.

Suốt mấy ngày sau, cả trường cứ xì xầm về chuyện Bà Noris bị ếm bùa, mà thầy Filch còn hâm nóng chuyện ấy lên bằng cách rình rập chỗ Bà Noris bị tấn công, như thể thầy tin rằng hung thủ sẽ quay lại chỗ ấy. Nhưng chuyện mà thứ cả đám Harry cảm thấy lo hơn là dòng chữ trên bức thường ngay chỗ ấy làm cách nào cũng xóa không được, điều này làm thầy Filch càng tức giận hơn nữa.

Vụ của Bà Noris thậm chí ảnh hưởng đến Ginny - em gái của Ron, mà Hermione cũng bị ảnh hưởng, cô bé điên cuồng đọc sách nhiều hơn. Mà mãi đến thứ tư tuần sau Harry với Ron mới biết nó có ý nghĩa gì.

Hôm đó, Harry bị giữ lại sau lớp học về Độc dược, thành ra cậu về trễ. Vừa được tha bổng, Harry liền ba chân bốn cẳng mà chạy đến thư viện tìm Lucia với Ron.

Ron và Lucia đang ngồi cuối thư viện, Lucia ngồi kế bên chọt chọt đầu Ron trong khi Ron đang đọ sức với bài làm môn Lịch sử Pháp thuật.

Giáo sư Binns đã yêu cầu mỗi đứa phải viết một bài luận dài chín tấc về đề tài 'Hội nghị Trung cổ các Phù thủy châu Âu'. Và điều này không hợp ý Ron chút nào, cậu tức giận nói:

"Mình không thể tin được, viết bở hơi tai mà còn thiếu tám phân..." Ron buông tấm giấy da ra, thế là tấm giấy cuộn tròn lại ngay.

Vậy mà bài luận Hermione viết dài những một thước hai, ý là chữ nó nhỏ li ti rồi đó. Harry mở cuộn giấy da của mình, vớ lấy cái thước để đo bài văn cậu viết.

Cậu hỏi Ron, trong khi tay cậu lấy cái tay Lucia đang đặt trên đầu Ron đặt sang đầu mình.

"Hermione đâu?"

"Ở đâu đằng đó ấy. Đang lục tìm một cuốn sách khác. Mình chắc bạn ấy tính đọc hết cả cái thư viện trước lễ Giáng Sinh."

Ron lấy tay kéo tay Lucia trên đầu Harry sang đầu mình rồi viết mấy chữ nguệch ngoạc, chữ nào chữ nấy bự như con gà tồ, để cho bài luận của cậu bé có vẻ đầy chữ.

"Lucia, còn bồ thì sao, đã viết chưa?"

Harry hỏi trong lúc nhìn Lucia xoa xoa và chọt chọt mái đầu của Ron, thật ra Harry sẽ không nói cậu cũng muốn đâu.

[Lu *cười khinh*: vậy chỉ có Harry thiệt thòi hoi... :))

Harry *đỏ mặt*: biết rồi! (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )]

Nghe Harry hỏi vậy, Lucia liền buông tay ra khỏi đầu của Ron. Nàng búng tay, từ trong chiếc nhẫn bay ra cuộn giấy da. Dài chừng một thước rưỡi, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp đẽ chứ không như cái đống ‘viết cho có’ của Ron.

"Đúng là Lucia nhỉ?"

Harry nói vậy, lại nhìn tờ giấy da của bản thân mà chán nản. Khỏi phải nói, Ron cũng y chang.

.
.
.

Buổi học Lịch sử Ma thuật hôm nay có chuyện ‘kha khá’ đặc biệt, thầy Binns dưới sự chiêu dụ và mời mọc đầy tò mò cùng với đôi mắt đòi hỏi kiến thức của Hermione đã khiến thầy kể về Căn phòng Bí mật của Slytherin, hiển nhiên là con quái vật canh gác ở đó.

Khi buổi học tan, cả ba đứa cùng nhau dắt tay Lucia chen qua hành lang đông đúc học sinh để chạy về phòng ngủ, quẳng cho được cái cặp xuống giường trước khi chạy xuống Sảnh đường ăn cơm chiều. Ron nói với ba bạn:

"Nói thiệt với mấy cậu, nếu mà cái nón phân loại xếp mình vô nhà Slytherin thì mình thà cuốn gói-"

"Slytherin... không xấu... ta nói... lần cuối cùng..."

Đôi mắt đỏ tươi kì dị của Lucia sáng lên, mang đến một cổ áp lực nặng nề, không chỉ cho Ron, mà còn cả Harry và Hermione. Bọn họ chưa từng thấy vẻ mặt này cũng Lucia đâu.

Ron không dám nói thêm gì nữa nên im lìm, Hermione không nói gì, Harry cũng y chang.

"Thật ra... cái nón... từng phân loại ta... vào Slytherin..."

Nghe thẳng thừng nói vậy, cả ba theo bản năng hoảng hồn. Mà hoảng hồn hơn cả là Harry, cậu không hề biết rằng nàng cũng y chang cậu.

Sau đấy cả bốn đứa lại vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến được nơi xảy ra vụ án. Cảnh vật vẫn y chang, chỉ là không có con mèo trên cán đuốc, mà vách tường có thông điệp cũng được che lại. Nhưng cuối cùng bọn nó cũng phải tay trắng trở về cùng với cảnh cáo trừ -5 điểm của Percy.

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung, Harry, Ron và Hermione kéo Lucia cố gắng ngồi né Percy càng xa càng tốt. Ron vẫn còn ấm ức nên cứ làm giây mực be bét trên bài tập Bùa chú của nó. Khi Ron lơ đãng với tay lấy cây đũa phép để xóa những vết ố đi, nó làm lửa xẹt béng vào cuộn giấy da 'bốc khói' không kém gì cuốn bài tập của nó, Ron đóng ập lại ngay cuốn sách 'Sách lời nguyền cơ bản, lớp 2'.

Harry ngạc nhiên thấy Hermione cũng bắt chước làm theo. Sau đấy Lucia hồi phục cho cuốn sách và Ron lại tiếp tục làm cho nó 'bốc khói', rồi cả hai cứ chơi vòng tuần hoàn.

Hermione nói với giọng nhẹ nhàng, như thể đang tiếp tục một câu chuyện mà bọn chúng đang nói từ nãy đến giờ. Và mũi giáo cuối cùng chỉa thẳng lên người Draco với cái suy luận cuối cùng rằng gia tộc của cậu là người thừa kế Slytherin.

Sau đó Hermione đề nghị cả bọn chế thuốc Đa dịch - thứ thuốc có thể biến thành bất cứ người nào - để giả danh thành ba thằng nào đó nhà Slytherin và hỏi han Draco. Tất nhiên chỉ là ba bọn nó thôi, cả bọn đề nghị Lucia ở lại tháp và không cho nàng theo.

Nhưng cả bọn lại không biết, nàng có thể dễ dàng lấy được thuốc Đa dịch của thầy Snape hay là thẳng thắn hỏi chuyện Draco để cậu khai ra.

[Lu *cười đen tối*: Lucia, thử hỏi đi coan 🌚

Lucia *ngơ ngác làm theo*: Sev...

Severus *giao nộp toàn bộ thuốc Đa dịch*: ...]

.
.
.

Chờ đợi thuốc Đa dịch chế xong chính là một khoảng thời gian khá lâu sao. Mà trước đó, Harry ‘dính’ một chút phiền toái với Quidditch, hay nói đúng hơn là với cái người tên Gilderoy Lockhart kia.

Hiển nhiên là sao đó Harry có ngay tấm vé miễn phí ‘bầu bạn với phòng y tế’ mà cậu cảm giác mình rất rất không cần nó. Lại nói đến sự xui xẻo này, thì vốn dĩ Harry sẽ được Lucia ở bên trông coi, nhưng Severus đột nhiên cấm túc nàng.

"A... xin lỗi Harry..." Lucia nhìn nhìn Harry, dùng chút phép đỡ cậu dậy, trân trối nhìn cậu thêm chút nữa rồi nối đuôi Severus rời đi.

"Chậc, xui quá bồ tèo ạ." Ron tấm tắc nói, tặc lưỡi cùng với Harry và Hermione nhìn bóng lưng xinh đẹp kia đi sau bóng lưng đen ngòm cao lớn của Severus.

.
.
.

Đêm đến, Harry đang quằn quại với cơn đau ở cánh tay, thì bất chợt cửa bệnh thất mở ra. Cậu nhìn xuống, suýt hét lên vì vui vẻ.

"Lucia! Sao bồ ở đây? Không phải đã bị cấm túc rồi sao?"

"Hoàn thành..."

Có Lucia ở đây, Harry vui vẻ hẳn, cơn đau ở tay giống như là giảm đi nhiều phần. Nhìn thấy cái tay của cậu đang run run, Lucia chợt nói:

"Ta... có thể... làm cho... Harry... mọc lại xương..."

"Hả? Sao bồ không nói sớm?!" Harry khóc không ra nước mắt, ngâm ngùi nuốt vào mà hỏi.

Lucia khẽ cười nhẹ một cái, nàng đưa tay xoa mặt Harry, dáng vẻ tựa như người lớn không chấp nhặt với trẻ nhỏ làm cậu ngẩng người một chút, đôi mắt chợt long lanh.

"Nè nè Lucia, tớ đau lắm... chỗ nào cũng thấy đau hết." Harry tựa như cực kì khổ sở và bi ai, cậu níu níu tay áo của Lucia mà lắc lắc, dáng vẻ đáng yêu.

"A... hết đau... hết đau..." Có một chút gì đó biến đổi trong động tác và không khí xung quanh Lucia, Harry tinh ý biết nàng đang lúng túng.

Trong khi Lucia đang rất lúng túng mà xoa chỗ này, rồi đến chỗ kia hòng mong Harry đỡ đau. Mà Harry nào đó lại vô tâm vô phế cười đến đáng đánh, vui sướng nhìn thiếu nữ đối diện vì mình mà lo lắng, cả người vui vẻ đến phát run, cơn đau cũng mất đi tự bao giờ.

"Thôi, cũng tối rồi, tụi mình đi ngủ đi." Harry nào đấy rất không có liêm khiết mà mời gọi thiếu nữ trước mặt, dáng vẻ thiếu điều muốn mọc ra thêm mấy cái đuôi phía sau.

Nàng gật đầu, búng tay, một cái giường liền xuất hiện bên cạnh cái giường của cậu. Lucia bước đến nằm lên giường, trùm chăn lên đến ngực, trước khi ngủ còn nở nụ cười với Harry.

"Ngủ ngon... Harry..."

"Bgủ ngon nhé Lucia." Harry cười đến híp lại đôi mắt, nhìn người bên cạnh đến mơ màng.

Rồi cả hai đứa chìm vào trong giấc ngủ, chậm rãi mà đầy êm đềm.

.
.
.

"Ban tối... có gì xảy ra?" Lucia giương mắt nhìn Harry bên cạnh, lại nhìn về phía cậu nhóc Colin ngày thường bọn nó cũng hay bắt chuyện ở chiếc giường khác bên cạnh cậu, bất động như pho tượng vậy.

"Tớ không biết giải thích thế nào nữa..." Harry nói thì thầm, đôi mắt màu xanh nhuốm đầy sợ hãi kì lạ, đôi vai gầy kia giống như là nén lại sự run rẩy qua từng hơi thở nhẹ hẫng.

"Harry..."

Lucia không tiếng động nào mà đặt tay lên vai cậu, đôi mắt màu đỏ rực kia tựa như một cỗ trấn an vô hình, làm Harry cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Đợi bà Promfey đến kiểm tra lần cuối, tránh né thêm chuyện vì sao Lucia ở đây, cả hai ăn sáng nhanh chóng rồi cũng trở về, không nán lại lâu nữa.

Harry lờ mờ cảm giác chuyện này có gì đấy không ổn, cực kì không ổn. Cậu biết thiếu nữ đi bên cạnh mình biết gì đó (hoặc là nàng có thể biết tất cả), nhưng cậu lại không có can đảm để hỏi. Phải chăng vì đôi mắt kia làm cậu quá an tâm, vậy nên cậu mới không muốn từ chính người kia làm cậu e sợ?

Harry run run, ngón tay vươn ra nắm lấy ngón út xinh đẹp của Lucia, đầu ngón tay nóng hừng hực.

"Sao vậy?" Lucia hỏi cậu, dáng vẻ tò mò.

"Không, không có gì... Cho tớ nắm tay cậu được chứ?" Harry hỏi nho nhỏ, hệt như là lầm bầm.

Lucia không trả lời, chỉ gật đầu một cái xem như đồng ý rồi hoàn toàn không để tâm nữa. Nhưng mà Harry thì khác, cậu tựa như là người chết đuối gặp phao cứu sinh ấy, nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh kia của Lucia.

Đây là cảm giác mà Harry muốn mãi mãi thuộc về, cảm giác an toàn chỉ thuộc về người này chứ không phải là bất kì ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top