11. °Phỏng đoán°

Bắt đầu học kì hai, Hermione trở lại trường. Vậy là cả ba lại tiếp tục dành thời gian nghỉ để lục tung thư viện tiềm người tên Nicolas Flamel dưới sự quan sát mơ màng của Lucia.

Dạo này Oliver, đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor bắt cả đội lao vào luyện tập, vậy nên Harry thường xuyên vắng mặt vào giờ nghỉ của bọn họ. 

Ron và Hermione đang chơi cờ, Lucia thì nhìn cả hai. Hermione thua Ron, chuyện đó Harry không mấy ngạc nhiên và cả chuyện Ron thua Lucia cả chục lần Harry cũng không kinh ngạc.

Harry tính nói chuyện với Ron nhưng nhìn cậu tập trung nên chờ thêm xíu nữa. Sau khi thua Lucia, Ron quay qua hỏi Harry:

"Trông cậu không... được khỏe?"

"Thầy Snape sẽ làm trọng tài cho trận đấu sắp tới."

Ron và Hermione hãi hùng, bắt đầu lên kế hoạch để khiến Harry không chơi được nữa. Lucia không nói gì, chỉ mỉm cười cổ vũ Harry nhưng điều đó làm Ron khá là... khó chịu.

Vừa lúc đó Neville bỗng đổ nhào vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Hai chân của nó bị dính chập vào nhau, khiến mọi người ồ ra cười. Lucia nhìn cậu, dùng chút phép khiến chân Neville được tách ra rồi dựng cậu dậy, cùng lúc Hermione chạy đến đỡ cậu. Hỏi ra mới biết cậu bị đám học sinh anhà Slytherin đem ra thử Lời quyền, khi Ron hỏi vì sao cậu không nói với giáo sư McGonagall thì Neville nói cậu không muốn dính thêm phiền phức.

Harry bước lại gần Neville, đưa ra thỉu socola mà cậu được tặng. Neville chậm chạp nhận lấy, vẻ mặt cười cười cảm ơn, Lucia cũng nở ra nụ cười dịu dàng.

Rồi Neville chạy đi, Harry nhìn tấm thẻ những Phù thuỷ nổi tiếng. Cậu nói:

"Lại là cụ Dumbledore! Thẻ đầu tiên mình có cũng là cụ..."

Đây cũng là thứ đầu tiên mà Harry đứa cho Lucia...

Bỗng nhiên Harry há hốc miệng ra. Cậu trừng mắt nhìn mặt sau tấm thẻ. Rồi cậu ngước lên nhìn Ron và Hermione, thì thầm:

"Mình tìm ra ổng rồi. Mình tìm ra Flamel rồi! Hà... Tôi đã đọc thấy nó trên chuyến xe lửa đến Hogwarts. Nghe nè: Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald vào năm 1945; khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel!"

Hermione vừa nghe Harry nói xong là chạy biến lên cầu thang về phòng ngủ. Harry và Ron còn chưa kịp nhìn nhau, thì cô bé đã phóng như bay trở lại, trong tay cầm một cuốn sách dường như quá vĩ đại đối với cả hai. Cô bé giải thích về cụ Flamel và công dụng thật sự của Hòn đá Phù thủy.

Harry nghe vậy, cậu liền nói với Ron, Hermione và Lucia:

"Tớ sẽ thi đấu. Nếu tớ không tham dự thì cả Slytherin sẽ cho là tớ chết nhát, không dám đương đầu với thầy Snape. Tớ sẽ chứng tỏ cho họ thấy... Tớ mà thắng thì họ hết cười nổi."

Hermione nói:

"Chỉ e là chính tụi này sẽ hết cười nổi khi phải hốt dọn cậu trên sân đấu."

"Cứ... cố gắng... Harry..."

Lucia vẫn động viên cậu, cậu cũng mỉm cười và bớt lo lắng.

Những buổi học về Độc dược trở thành những cuộc tra tấn hàng tuần đối với Harry. Severus đối xử cậu tàn tệ và cả Ron nữa. Nhưng điều kì lạ là Severus lại cực kì nhún nhường Lucia, cả cảm thấy Lucia lại ngoại lệ, Lucia là học trò Gryffindor duy nhất mà cậu biết được bậc thầy Độc dược ưu ái cho.

[Lu *cười nham hiểm*: thật ra từ đúng nhất là "sủng ái" cơ... :))

Severus *nhíu mày khó chịu*: xin lỗi, phải chăng đôi tai của ông già này nghe nhềm gì đấy vừa mới phát ra từ miệng của quý cô?

Lu *hoảng sợ*: không... không có gì đâu ạ... (๑•﹏•)]

.
.
.

Hôm diễn ra buổi thi đấu, trong lúc  Harry đi thay đồ thì Ron, Hermione và Lucia đã tìm được một chỗ trên khán đài bên cạnh Neville. Cậu bé này không thể hiểu tại sao mà hai đứa trong bốn người bạn của mình lại tỏ ra ủ rũ mà lo lắng như vậy. Cũng không thể hiểu nỗi tại sao đi xem Quidditch mà chúng lại mang theo cây đũa phép như lính mang theo vũ khí ra trận vậy.

Cả Neville lẫn Harry đều không biết là Ron và Hermione đã bí mật luyện tập Lời nguyền Trói giò. Hermione quyết định sẽ áp dụng chiêu này nếu có dấu hiệu nào chứng tỏ Severus muốn hại Harry. Ron đút cây đũa phép vô ống tay áo, còn Hermione thì lẩm bẩm để giữ cả hai bình tĩnh. Nhưng sau đó cả hai liền yên tâm khi thấy cụ Albus đến xem, thế này thì Severus sẽ không làm khó được Harry.

Trận đấu thiệt sự khó khăn, Severus liên tục thưởng phạt cho đội Hufflepuff vì mấy lỗi nhỏ nhặt của thành viên đội Gryffindor.

Nhưng cuối cùng, sau năm phút Harry đã bắt được trái Snitch và đội Gryffindor đã thắng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không ai dám tin là trái Snitch lại được bắt nhanh như thế.

Tất cả mọi người đổ xuống sân để chúc mừng Harry, cụ Albus cũng chúc mừng cậu rồi đi, Harry hiểu là cụ rất bận nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là Severus không có mấy khó chịu khi Gryffindor thắng.

Harry ở trong phòng vẫn còn đang đắm chìm trong men say của chiến thắng, thì cậu thấy bóng mà cậu cho là Severus trùm kín đang bước nhanh về phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn cho ai nhìn thấy.

Harry nhanh chóng kéo Lucia lên cây Nimbus rồi bay theo bóng người đó. Cây cối mọc rậm đến nỗi Harry không thể nhìn ra Severus đã đi đâu.

Cậu bay chậm để không làm Lucia bị ngã, Harry biết đây là lần đầu nàng ngồi chổi bay. Lucia rất ngoan ngoãn, cả đường đều không nói, chỉ im lặng ôm lấy eo Harry. Mùi hương của Lucia vờn quanh mũi cậu, khiến người cậu nhộn nhạo, trong lòng nóng bức vô cùng.

Cậu cố gắng không để ý nữa lướt về phía một cây sồi sừng sững một cách im ắng nhất rồi cẩn thận nhìn xuyên qua tàn lá.

Phía dưới, trong một khoảng trống râm bóng nhỏ xíu, Severus đứng đó, giáo sư Quirrell cũng có mặt. Harry không nhìn rõ mặt thầy Quirrell lúc này, nhưng giọng thầy lắp ba lắp bắp hơn bao giờ hết. Cả hai nói chuyện về Hòn đá Phù thủy, mà dưới góc nhìn của Harry, gã Quirrell đang bị Severus hăm dọa. Đợi cho Severus rời đi, Harry và Lucia cũng trở về.

Hermione có vẻ khá là khó chịu khi Harry rời đi mà không nói một lời, nhưng cô bé lại im bặt ngay khi thấy dáng vẻ hãi hùng của Harry, ngay cả Ron đang vui vẻ cũng im lìm.

Harry dẫn cả hai vào trong một căn phòng trống, cậu ngó xung quanh xem con Peeves có nghe trộm không. Sau khi đã chắc chắn, bằng một giọng nghiêm túc và nhỏ nhất, Harry nói với cả hai về đoạn hội thoại của Severus và gã Quirrell trong rừng, cậu thậm chí còn lấy Lucia làm nhân chứng. Có Lucia làm nhân chứng, cả hai liền gật đầu như cái chày giã tỏi. Và khi nói xong chuyện, cả đám biết hòn đá không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.

Mỗi lần đi ngang hành lang tuần thứ ba, bọn Ron, Harry và Hermione đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không. Severus vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên (vẫn ngoại trừ Lucia) điều này chứng tỏ Hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, Hermione lại không dành hết tâm trí cho Hòn đá Phù thủy. Cô bé đang bận lập kế hoạch học tập với một thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Harry và Ron không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải bên tay chúng suốt, đến phát ngấy lên.

"Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!"

Nghe Ron lải nhải như vậy Hermione cự lại ngay, sau đó hai người lại cải nhau một trận về vấn đề việc học. Hermione nghĩ giáo viên nên cho nhiều bài tập hơn.

Thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi.

Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có cô bé Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với cô bé, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm.

Đã thế Hermione giảng một ra mười, cả hai chỉ hỏi cô bé một câu, cô bé luyên thuyên hồi thành ra mười câu.

Chỉ là hai cậu lẫn Hermione vẫn không hiểu vì sao một người suốt ngày ngắm mây nhìn trời như Lucia lại có thành tích phi nhân loại như vậy, cả ba có cảm giác Lucia học một ra một trăm, thậm chí là một ngàn. Chả bù cho hai cậu, học mười chỉ hiểu một.

Harry và Ron rất thích Lucia kèm cặp cho họ, giọng nàng rất hay nên khi nàng giảng thì rất thu hút, không hề khiến họ ngáp lên ngáp xuống như mấy giáo sư khác. Hermione mặc dù đã biết tất cả các kiến thức này những lâu lâu vẫn ngồi cùng hai cậu nghe Lucia giảng, quả nhiên cô bé rất thích.

"Lucia, cậu giảng còn hay hơn một số giáo sư nữa đấy!"

Hermione khen ngợi, kế bên Harry và Ron cũng gật đầu đồng tình. Lucia nghĩ nghĩ một chút, nàng cười cười.

"Ân... ta từng... giảng dạy... cho nhiều... người..."

"Tuyệt vời ghê!!" Cả ba trầm trồ đầy kinh ngạc.

Ở đâu đó cách xa chỗ bọn họ, có một số người không biết gì liền hắc xì một cái.

Mà cũng nhờ có Lucia giảng mà Ron và Harry thích và học được hơn hẳn.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Harry mải tìm kiếm mục ‘Rau húng’ trong cuốn Một ngàn thảo dược và nấm mốc pháp thuật, nên không ừ hử gì khi nghe Ron than. Nhưng cậu lại lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Ron ‘cáo thị’ rằng bác Hagrid đang ở thư viện.

Sau một hồi nói chuyện, Ron miệng mồm không kín nên đã làm lộ ra thông tin cả bọn đã tìm ra chuyện con chó ba đầu của bác đang canh thứ gì. Nhưng chưa để Ron nói xong, bác Hagrid liền chặn miệng cậu. Bác cáo dác nhìn quanh rồi kêu bọn chúng giữ kín miệng, sau đó lại hẹn bọn chúng ở lều của bác, bác quyết định sẽ nói hết cho chúng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top