Phần 4
Thời gian thấm thoát trôi qua, Mew vẫn ngày ngày tự mình tìm kiếm cậu, trước đây đã ít nói bây giờ còn trở nên ít nói hơn... lầm lũi một mình hết ở Đông phòng rồi tới nơi vực thẳm dưới vách núi, cố tìm ra một chút tung tích của Gulf. Nhưng mọi thứ cứ như chưa từng tồn tại vậy.
Phía Đại hoàng tử Mick, anh cũng cho Fan thử dò la tin tức...bản thân cũng cố gắng kiếm tìm...nhưng vô tình lại bắt gặp Mew, đang vắt vẻo trên cành đào cổ thụ mà thổi khúc nhạc bị ai...
"Người ở đâu cho nỗi sầu vương vấn.
Lệ hồng trần ta lặng lẽ mình ta.
Duyên kia chưa thắm sao đã vội xa.
Nghĩa tình chưa gửi sơn hà hai nơi..."
Mick thở dài lên tiếng.
- Nhị đệ có tâm sự?
Mew dừng thổi, nhìn Đại hoàng tử mỉm cười.
- Không có, chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi. Đại huynh sao lại đến đây?
- Hà. Chỉ tiện ghé qua. Đệ cứ tiếp tục. Ta đi trước.
Nói rồi Mick vỗ vỗ vai Mew sau đó bước qua hướng ngược lại. Như nhớ ra điều gì Mick lại nói tiếp.
- Tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Mew quay lại nhìn bóng dáng đại huynh khuất dần. Lòng lại trùng xuống.
......
- Tiên nhân thánh thượng!
Lie bước từ ngoài vào cúi chào. Sau đó bẩm báo.
- Hoàng tử yêu hồ, dường như đã biến mất hoàn toàn... chúng hạ thần đã lục soát khắp nới vẫn không có tung tích.
Tiên nhân thánh thượng vẫn im lặng không nói, chỉ khẽ phất tay ý bảo hắn rời đi. Lie biểu tình khó hiểu, nhưng không dám trái ý. Chỉ biết lặng lẽ cáo lui.
Tiên nhân thánh thượng là một người khó đoán. Suốt bao nhiêu năm nay thuộc hạ chưa ai từng thấy qua khuôn mặt thật của ngài. Khuôn mặt luôn ẩn dấu bên trong chiếc mũ của áo choàng bào. Giọng nói lúc phát ra thì lạnh lùng uy nghiêm. Giờ phút này, cơ mặt ẩn dấu đó có chút cứng ngắt, đôi tay khẽ nắm thành quyền.
- Tiểu yêu, ngươi đừng nghĩ có thể thoát được...hãy tận hưởng những ngày tháng vui vẻ của thế giới mới đi. Ha.ha.ha.
Đêm muộn tam công chúa có chút khó ngủ, tiểu tỳ thấy vậy vội hỏi:
- Công chúa người sao thế?
- Nhị ca của ta dạo này không vui, ngươi nói xem là tại sao?
- Nô tỳ không rõ, Nhị hoàng tử luôn có tâm tư riêng, khó ai đoán được thưa công chúa. Người nếu lo lắng có thể đi xem một chút.
- Hai....lấy áo choàng cho ta.
- Công chúa muốn....
- Đến Đông phòng.
Đứng trước của Đông phòng tam công chúa Thanya không gõ cửa mà tùy ý đi vào. Bên trong có đèn nhưng không có người. Xung quanh phòng chỉ toàn là sách và một bức họa đang vẽ dở. Cầm trên tay bức họa tam công chúa nhíu mày tưởng mình nhìn nhầm, cô khó tin mà hỏi tiểu tỳ.
- Đây...đây không phải là Hoàng tử yêu tộc sao? Sao Nhị ca ta lại họa hắn.
- Cái này...
Bất giác Thanya thấy sống lưng mình lạnh toát. Hóa ra là một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm cô.
- Nhị...Nhị huynh...muội...
Mew không nói gì, chỉ bước đến đoạt lấy bức họa trong tay tam công chúa.
- Muội tìm ta có chuyện gì?
- Hử....À Nhị ca à...cái đó.
- Không phải chuyện của muội. Khuya rồi tiểu tỳ đưa công chúa về phòng.
- Nhị ca~~~
Mew đưa mắt nhìn tiểu tỳ, thấy sắc mặt Mew nhưng muốn giết người thì tiểu tỳ lúng túng nói:
- Công chúa khuya lắm rồi...chúng ta về phòng thôi.
- Nhị huynh...có phải vì cái tên tiểu yêu đó mà huynh trở nên như thế này phải không? Hóa ra lời đồn kia là thật. Nhị huynh không sợ nếu chuyện này đến tai phụ thân thì huynh sẽ ra sao à. Huynh điên rồi.
Sau khi Gulf biến mất không lâu thì liền xuất hiện một lời đồn rằng: Nhị hoàng tử chính là người đã che giấu cho hoàng tử yêu tộc, cãi lại lệnh tiên nhân thánh thượng phát sinh mối quan hệ bất chính với người của yêu tộc...bỡi lẽ dạo gần đây Nhị hoàng tử trở nên băng lãnh là do tương tư hoàng tử yêu tộc.
Lời đồn này không biết phát sinh từ đâu. Khi tam công chúa vô tình nghe được từ chỗ của cái tiểu tiên nhân thì lập tức nổi giận mà phạt bọn họ một ngày không được ăn cơm. Nhưng cô không ngờ hôm nay chính tại Đông phòng này cô lại thấy bức họa đó, còn có thái độ trốn tránh của Nhị huynh cô.
Mew gằng lên từng chữ.
- Đưa. Công. Chúa. Về. Phòng.
- Công chúa đi thôi.
- HỪ...
Tam công chúa tức giận bỏ lại một tiếng rồi rời đi. Mew ngồi phịch xuống ghế. Bên ngoài ánh trăng bàng bạc chiếu sáng cả một khung cảnh đến thê lương, bên trong phòng một thân ảnh vẫn miệt mài vẽ nốt bức họa ấy.
Ở một thế giới khác. Gulf đã được xuất viện trở về nhà cùng Champ và Mild.
- Đây là nhà cậu sao Champ?
- Ờ. Vào đi. Cẩn thận bậc cửa.
Gulf đi vào nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ mắt. Có lẽ với cậu nơi đây bây giờ giống như một thế giới không dành cho cậu. Nó quá khác. Gulf có vô vàn những thứ cần nghĩ, và điều đầu tiên cậu nghĩ tới đó là cậu sao có thể đến được đây và sẽ sống như nào với nơi xa lạ này.
Mild lấy ly nước đưa cho cậu.
- Hoàng...à không, Gulf nước của cậu.
- Ờ, cảm ơn!
- Khách sáo vậy hả? Uống nước xong nghỉ ngơi một tí, tắm rửa rồi chúng ta sẽ kiếm cái gì đó để ăn trước đã. Mình sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt cho cậu và Mild. Nên hãy yên tâm. Tin tưởng ở thằng Champ này nhé. Anh bạn. Haha.
Gulf đưa mắt nhìn Champ, muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng không buông lời nói ra.
Buổi tối, thành phố Bangkok ánh đèn đã được chiếu rọi khắp mọi không gian. Khiến cho mọi thứ trở bên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết.
Gulf đứng trên lan can nhìn cảnh sắc dưới đường, thở dài một tiếng.
- Nơi này thật lạ!
- Ừ. Nơi này rất lạ.
Mild và Champ từ bên trong bước ra đồng thanh đáp.
- Hai cậu ăn xong rồi sao?
- Đã xong rồi. Gulf sao cậu ăn ít vậy. Cậu thấy ổn không? - Champ hỏi.
- Đúng đó. Nếu thấy khí chịu chỗ nào lập tức nói cho Mild biết. Mild giúp cậu thoải mái. - Mild phụ họa thêm vài động tác mát-xa "chuyên nghiệp".
Gulf bậc cười, sau đó nghiêm túc nhìn Mild và Champ hỏi:
- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?
- Ngày mai mình sẽ liên hệ với trường đại học. Cả ba chúng ta sẽ vào đó. Gulf, Mild hai cậu thấy thế nào?
- Đi học sao? - Gulf thắc mắc.
- Phải đi học. Chúng ta căn bản bây giờ không biết nhiều về nơi này. Bên ngoài sẽ rất nhiều nguy hiểm, cách tốt nhất chúng ta hãy vào trường đã. Bên trong có ký túc xá. Nhưng vậy sẽ tiện hơn.
Thấy Gulf và Mild còn hoang mang Champ bồi thêm.
- Hơn nữa, nơi này cũng không thể ở lâu dài. Rất nguy hiểm cho cậu Gulf ạ.
Mild nhìn Gulf. Sau đó hỏi Champ:
- Vậy vào đó chúng ta sẽ vẫn ở cùng nhau?
- Cái này tớ không chắc. Vì mỗi phòng sẽ được xếp 2 người. Nhưng yên tâm, chúng ta sẽ không ở quá xa nhau. Bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đó.
Champ khoát vai Mild và Gulf. Cả ba quay gót bước vào trong. Mà không hề hay biết rằng có một cặp mắt luôn theo dõi họ ở một nơi rất xa.
.....
- Mew! Tỉnh dậy đi. Nếu con muốn gặp được người con thương...hãy nghe rõ nhưng gì ta nói.
Mew giật mình tỉnh giấc. Trước mắt anh là một người phụ nữ rất quen...nhưng anh nhấc thời không thể nhớ ra bà ấy là ai. Cảm giác này lạ lắm...bà ấy khiến anh thấy an toàn và tin tưởng. Mew lên tiếng.
- Bà là ai? Tại sao tôi phải nghe bà.
- Ta biết con đang tìm một người, cậu ấy là định mệnh của con, nếu con tin ta hãy làm theo những gì ta bảo.
Mew sắc mặt trầm xuống. Sau đó nói:
- Có thật bà sẽ giúp tôi tìm được cậu ấy?
- Đi theo ta.
Mew bất giác đứng dậy bước theo, bên ngoài Đông phòng là một màu đen kịt. Tất cả các lính gác bên ngoài đều không ai thấy Mew bước ra.
Theo lối đi dọc hành lang, đến lối tắt vào hoa viên bỏ hoang. Phía sau núi giả là một cửa động bí mật. Khi cửa động được mở ra. Mew quay mặt nhìn sang người phụ nữ ấy.
- Con ngạc nhiên lắm phải không? Ngoài ta ra, con là người thứ hai biết đến nơi này. Vào trong đi, sẽ có bất ngờ cho con đó Mew ạ.
Mew cứ vậy mà theo vào, bây giờ chỉ có bà ấy mới có thể giúp Mew tìm thấy Gulf. Nên Mew không có chút phòng bị nào. Ngược lại có rất có lòng tin.
Bước vào trong, Mew thật sự choáng, không ngờ bên trong thật sự khác biệt. Sẽ chẳng ai nghĩ cái nơi bị bỏ hoang này lại chứa đừng nhiều bí mật đến vậy.
Ở giữa động, một tấm gương phản chiếu, sắc mặc Gulf đang nhăn nhó vì ngủ mơ thấy ác mộng. Mew đưa tay chỉ về tấm gương mà nhưng không tin vào mắt.
- Gulf...Gulf vẫn sống. Thật sự còn sống?
- Phải! Cậu ấy còn sống.
Mew quỳ thụp xuống ôm lấy tấm gương, như đang ôm lấy Gulf vào lòng. Một giọt nước mắt, rồi lần lượt hai hàng lệ cứ vậy rơi xuống.
- Cậu ấy ở đâu? Làm ơn hãy đưa tôi đến đó.
- Cậu ấy đã về thế giới của hiện đại rồi. Nếu con muốn đến đó. Phải nhớ kỹ những điều này. Con có chấp nhận không?
- Chấp nhận. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy, tôi điều sẽ chấp nhận.
- Con hãy bảo vệ cậu ấy, và ở lại thế giới ấy không bao giờ trở lại nơi này. Nếu như cả hai quay về, sẽ mãi mãi chỉ có con đường chết mà thôi.
- Tôi...
- Hãy suy nghĩ thật kỹ. Có thể lúc đầu sẽ khó khăn mà hòa nhập. Nhưng nơi đó sẽ tốt hơn thế giới này rất nhiều...phụ thân con là kẻ tham vọng...ông ta sẽ không tha cho Gulf đâu.
- Bà biết phụ thân tôi?
- Không chỉ biết. Mà còn hiểu rõ ông ta. Nhưng thời gian của con không con nhiều đâu. Con nên quyết định đi. Một canh giờ nữa là thời khắc tốt, để ta giúp con đến với nơi đó.
Mew im lặng, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào gương. Hình ảnh đang khó khăn vật lộn với ác mộng, khiến tim Mew nhói lên.
- Hãy đợi anh...Gulf.
Mew quay sang nhìn người phụ nữ ấy. Bắt gặp ánh mắt bà nhìn anh thật trìu mến. Cánh tay đang định đặt lên đầu anh bỗng dừng lại nơi không trung. Bà mỉm cười hỏi:
- Quyết định rồi chứ?
- Giúp tôi đến đó. Mọi việc ở đây, xin nhờ cậy bà. Tôi biết phụ thân tôi sẽ không tha cho Gulf. Vì trái tim cậu ấy là thuốc tốt nhất mà phụ thân cần. Hơn nữa Gulf còn là mối họa trong lòng phụ thân vẫn không thể nguôi được. Đại ca cũng sẽ không nương tay. Nhưng xin bà hãy chăm sóc cho huynh ấy và tam công chúa.
- Con yên tâm. Ta sẽ thay con bảo vệ hai đứa nó. Con hãy nhớ kỹ dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được trở về. Nếu không...
- Tôi hiểu...cảm tạ bà...bây giờ bà có thể nói cho tôi biết bà là ai không?
- Con không cần biết ta là ai. Con chỉ cần biết...ngoài ta và Gulf thì con không được phép tin tưởng bất kỳ ai...ta sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho hai đứa. Bây giờ đi thôi.
Người phụ nữa xoay người Mew lại đối diện trực tiếp với tấm gương.
- Hãy gõ nhẹ vài đó 3 lần.
Mew làm theo, bất ngờ tấm gương xoay một vòng, xuất hiện một không gian ánh sáng khói trắng bay ra. Bên trong hoàn toàn không thấy gì ngoài khói trắng.
Tiếng người phụ nữ cất lên.
- Nhắm mắt lại và đi vào. Nhớ dù có nghe bất kỳ tiếng nói nào cũng không được phép quay đầu nhìn lại. Hãy đi thẳng...
- Cảm tạ!
Mew đặt chân đi vào mà không một chút do dự. Vừa bước vào trong tấm gương lập tức trở về vị trí ban đâu. Ánh sáng khói trắng cũng biến mất như chưa hề tồn tại.
Mew thấy đầu óc lân lân... cảm giác nhưng đang ở chín tầng mây. Nếu không cẩn thận có thể sẽ rơi xuống. Bất ngờ có tiếng gọi.
- Mew! Trở lại ngay. Nguy hiểm đó.
Một giọng khác phát ra.
- Nhị đệ, quay lại...nó là cái bẫy...quay lại ngay.
Một giọng phụ nữ cất lên.
- Hãy đi thẳng, đừng quay đầu. Người còn cần ở trước mắt con.
Mew nhắm tịt mắt, che tai lại. Cứ vậy mà bước thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top