Phần 2

Mild mở mắt ra lần nữa thì hắn đã thấy mình nằm ở trên giường. Bỗng một tiếng nói phát ra ngay bên cạnh.

- Mày tỉnh rồi hả? Có thấy đau chỗ nào không?

Mild ngạc nhiên như không tin vào mắt. Là Champ đây mà. Mild nhào dậy ôm Champ vừa khóc vừa nói.

- Champ, hoàng tử...hoàng tử mất tích rồi...Đây là chỗ nào? Sao mày cũng ở đây hả? Chẳng phải mày đã mất tích trước đó rồi sao? Sao lại...

- Bình tĩnh nào Mild. Hiện tại chúng ta đang ở thế kỷ XXI. Đây là Bangkok. Cách thời đại của chúng ta bốn ngàn năm rồi.

- Gì chứ? Nói vậy...là chúng ta xuyên không rồi.

- Coi là vậy. Cậu thật sự không thấy đau ở đâu chứ Mild.

- Chỉ bị xước tí thôi. Tao ổn.

Champ nhìn Mild đúng là chỉ bị xước vài chỗ thôi.

- Vậy được. Trước hết hãy tắm và thay y phục ra đi. Mày cần phải làm quen với nơi này. Nếu không chúng ta sẽ bị lộ đó. Hơn nữa phải làm giấy tờ tùy thân cho mày nữa. Chuyện này cứ để tao lo. Tuần sau sẽ theo tao đến trường để nhập học. Chúng ta lẫn tránh với cái mác sinh viên là ổn nhất....sẽ học cách tiếp cận với thế giới này từ từ. Và nên nhớ đừng nói cái gì nếu không biết, cũng đừng tỏ ra ngạc nhiên với những thứ ở đây. Hiểu không?

- Hiểu. Vậy tao đi tắm ở đâu? Còn chuyện của hoàng tử thì sao?

- Hiện tại chúng ta cứ ẩn thân đã. Việc tìm hoàng tử chúng ta sẽ tìm cách sau. Bây giờ tao vẫn chưa biết cách nào quay trở về, nếu không đã không ở đây lâu như vậy.

- Ờ.

Ngày hôm đó Champ với Mild bắt đầu tìm hiểu về mọi thứ của thế giới hiện đại họ đang và sẽ sống.

.....

Từ ngày Gulf được Mew đưa đi đến nay cũng đã hơn một tuần. Vết thương trên chân cậu cũng dần dần hồi phục. Mùi hương trên cơ thể cậu, Mew cũng đã khống chế bớt đi. Cậu đang nằm chán trên giường trên thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói bên ngoài, những cây đuốc sáng rực cả một không gian.

- Lục soát chỗ này. Đừng để hắn chạy thoát.

Là tiếng của Hạ thần Lie và binh lính của hắn. Gulf thấy động bên ngoài thì có chút hoảng hốt. Mew vừa rời đi không lâu, để lấy thuốc và thức ăn đêm cho cậu, còn chưa có trở lại. Nơi đây là hoa viên bỏ hoang đã lâu, cách Đông phòng khá xa. Nếu Mew không kịp trở lại thì cậu có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi. Bên ngoài vẫn là tiếng lục soát.

- Bên này...lẹ lên. Lúc nãy đã có một tiểu tiên nhân nhìn thấy tên tiểu yêu ở đây. Nhất định phải tìm cho bằng được.

Gulf trong lòng tự trách...lúc nãy Mew vừa đi, cậu nhịn không được mà chạy ra ngoài đi dạo một chút. Giờ thì hay rồi. Tự mình dụ địch tới bắt. Gulf nhìn qua một khe hở của cánh cửa sổ, liền thấy xung quanh đã bị bao quây hết rồi.

- Làm sao đây...bây giờ không thể cứ vậy mà trốn được...cũng không thể ở trong này đợi bọn tiên nhân đó bắt. Haiiii...

Đúng lúc này tiếng nói bên ngoài cất lên.

- Hạ thần, còn căn phòng kia nữa...

- Tới đó kiểm tra. Ta vừa rồi có ngửi thấy một mùi hương rất lạ thoáng chút trong gió.

Một tên tiểu tiên nhân nói chen.

- Không chừng tiểu yêu đó trốn bên trong.

- Soát...

Bọn họ ồ ạt tiến về phía căn phòng của Gulf đang trốn. Bất chợt có tiếng nói phát ra từ phía sau.

- Hạ thần! Ngươi ở đây là loạn cái gì?

- Nhị hoàng tử? Người...

- Sao? Chỗ này phụ thân đã ban cho ta. Để ta có thể yên tĩnh mà luyện công học hành. Hạ thần à, người không thấy chỗ này rất sạch sẽ sao. Tuy nói là hoa viên đã bỏ hoang, nhưng ngươi xem nó có chỗ nào giống bỏ hoang không?

Hạ thân Lie có chút lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, thấy vậy Mew liền nói tiếp.

- Hay ngươi cho rằng là ta đang giấu người bên trong.

- Thưa nhị hoàng tử, hạ thần nào dám. Chỉ là...có người báo đã nhìn thấy một kẻ lạ mặt quanh quẩn ở đây...nên hạ thần mới cho người đến kiểm trả một chút. Giữ an toàn cho các tiên nhân thôi ạ.

Hắn tránh không nhắc đến cái tên tiểu yêu, hắn sợ mình nói gì không phải lại động chạm đến Mew, cho rằng mình nghi ngờ hoàng tử che giấu kẻ yêu hồ kia thì tội của hắn không gánh nổi.

Mew nhíu mày có chút suy nghĩ "không lẽ cậu ấy không nghe lời mà chạy ra ngoài sao?" Nhưng rất nhanh Mew đã nói.

- Người lạ? Ngoài ta ra thì làm gì còn ai? Người lui về đi. Ta muốn yên tĩnh đừng có kéo người đến đây phiền ta.

- Nhưng mà...

Hắn ấp úng không muốn rời đi, Mew nghiêng đầu nhìn hắn.

- Còn không chịu rời đi. Nếu phụ thân biết ngươi phiền đến ta thì cái mạng của người e rằng...

Mew bỏ lửng câu nói, sắc mặt hạ thần Lie liền hoảng hốt ra lệnh cho các binh lính rời đi. Hắn cũng cuối đầu chắp tay chào Mew rồi đi mất. Nếu còn hàm hồ ở lại hắn không biết hắn có sống qua đêm nay không.

Gia tộc tiên nhân ai mà không biết tính của Nhị hoàng tử chứ, tuy bên ngoài nhìn rất ấm áp, cũng rất hiểu lòng người, có thể nói là được lòng tất cả. Nhưng khí thế bức người quả thật khó ai bằng, hơn nữa nếu động đến lãnh địa của nhị hoàng tử thì chỉ có một con đường đó là...chết mà thôi.

Gulf nghe bên ngoài đã yên ắn trở lại, thì cũng đưa tay vuốt ngực thở ra một hơi. Bất giác cậu thấy sống lưng có chút lạnh, quay ra thì thấy Mew đã đứng đó người dựa vào cột nhà mà nhìn cậu. Gulf hơi chột dạ nuốt nước bọt khó khăn mở lời.

- Ừm bọn họ...cái đó...

- Cậu đúng là không yên phận mà. Nếu tôi quay trở về không kịp thì cậu định sẽ như thế nào hửm?

- Chẳng phải huynh quay về rồi đó thôi. Hơn nữa tôi làm sao biết được là sẽ bị nhìn thấy, chỗ này, chẳng phải huynh nói nó bỏ hoang sao.

Mew không đôi co với cậu chỉ lắc đầu sau đó nhẹ nhàng bảo cậu.

- Nếu muốn sống, tốt nhất hãy yên phận cho một chút. Hiện tại bọn họ đang tìm cậu khắp nơi ngoài kia.

Gulf nghe đến đây thì có chút khó chịu trong lòng nghĩ "Mew là người của gia tộc tiên nhân, cậu với Mew là kẻ thù...vậy tại sao hắn lại cứ muốn bảo vệ cậu? Đã hai lần ngăn không cho bọn thuộc hạ bắt cậu, lo lắng trị thương cho cậu, lại còn... giúp cậu giảm đi mùi hương của hồ ly. Tuy rằng đối với cậu việc giảm mùi hương có chút ảnh hưởng, vì để phân biệt với các gia tộc khác, gia tộc yêu hồ có một đặc trưng đó chính là mùi hương trên cơ thể...nhưng mùi hương của cậu có một chút đặc biệt...chỉ có riêng cậu. Có phải Mew muốn giữ cậu lại là có mục đích khác? Nghĩ đến đây Gulf rùng mình một cái.

Mew thấy cậu không phản ứng lại thì liền nói:

- Ăn cái này đi.

Mew lấy một chiếc bánh bao từ trong tay áo ra đưa cho Gulf. Gulf nhìn Mew nửa ngày cũng không biết tại sao với nhị hoàng tử này cậu lại không có chút để phòng nào, cứ bất tri bất giác mà tin tưởng người ta suốt hơn một tuần qua. Cậu cầm lấy bánh bao cắn một miếng, rồi không nhịn được cậu dò hỏi:

- Khi nào huynh đưa tôi rời khỏi đây?

- Bây giờ chưa phải lúc. Đến khi nào bọn người của phụ thân tôi thả lỏng một chút thì lúc đó mới đưa cậu rơi đi.

- Nếu phụ thân và đại ca của huynh biết được huynh giúp tôi trốn thoát thì huynh giải thích thế nào?

Mew đang nhai dở miếng bánh trong miệng thì khựng lại nhìn Gulf. Mắt đối mắt nhìn nhau...cả hai cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên...không khí bây giờ có chúng ngượng ngùng khó nói. Qua một lúc thì Mew cũng kịp phải ứng mà hắng giọng một cái.

- Tôi không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cần cậu an toàn rời khỏi nơi đây, sống tốt là được.

- Nếu tôi báo thù thì sao?

- Cậu nghĩ một mình cậu có thể sao?

- Ý huynh là tôi không nên báo thù sao? Trên dưới gia tộc hơn 200 mạng, còn có cả phụ thân, mẫu thân vì tôi mà không thể chạy thoát. Nếu là huynh, thì huynh làm thế nào?

Gulf tức giận, hai mắt hằn lên tia đỏ, một dòng nước ấm trào ra. Mew đưa tay nhẹ lau đi nó. Hành động này của hắn, làm cậu có chút bất ngờ. Sau đó nghe hắn trả lời.

- Oan oan tương báo bao giờ mới hết, nếu tôi là cậu, tôi sẽ làm cho bản thân mạnh hơn...sống tốt hơn...và rời khỏi nơi này...đến một nơi bình yên mà sống. Tôi hiểu nỗi đau của cậu, nhưng người đã mất...cậu có trả thù họ cũng không thể sống lại.

Gulf rũ mắt nhìn Mew. Hắn nói không sai, nhưng cậu còn trọng trách trên vai...cậu là hoàng tử của gia tộc yêu hồ, không thể nào cứ thế mà nhắm mắt cho qua...Mew cứu cậu...sau này cậu sẽ báo đáp. Còn việc báo thù cậu nhất định phải báo. Cậu vờ như đã hiểu mà nói với Mew.

- Đúng vậy họ không thể sống lại. Vậy tối nay huynh sẽ ở đây sao?

- Không. Tôi có việc phải làm, sáng mai tôi sẽ đem đồ ăn đến cho cậu. Đây là thuốc...tí nữa cậu nhớ bôi. Bây giờ tôi phải đi.

Nói rồi Mew đưa lọ thuốc cho Gulf, sau đó nhìn cậu một lần nữa rồi bước đi.

Mew vừa đi thì Gulf cũng vội vàng xé đi góc áo của mình, lấy chiếc dao nhỏ luôn đem bên người mà cắt đi một đường nhỏ trên ngón tay, máu chảy ra cậu đưa tay viết vài chữ...sau đó đặt ngăn ngắn trên bàn, lấy chân nến chèn lên để không bị gió thổi bay mất. Sau đó thì cậu cũng lao đi trong màn đêm u tối.

Lúc này, tại Nam phòng của đại hoàng tử, một thân ảnh mặc hắc y cuối đầu bẩm báo:

- Chủ nhân, người đoán không sai là nhị hoàng tử đã cứu tên tiểu yêu đó.

- Mew! Đệ không biết là mình đang cứu ai sao? Rốt cuộc đệ định làm gì đây.

Mick nghĩ nghĩ một chút hỏi:

- Bây giờ tên tiểu yêu đó thế nào?

- Lúc nãy hạ thần Lie có đến lục soát, nhưng nhị hoàng tử kịp thời trở về. Cho nên tên tiểu yêu đó được thoát...nhưng mà...

- ....

- Tiểu yêu đó vừa rời đi, sau khi nhị hoàng tử rời khỏi đó chưa lâu.

- Hắn muốn tự mình trốn mà không cần nhờ Mew đưa đi sao?

- Thuộc hạ không rõ. Thuộc hạ có cần...

- Lập tức đuổi theo. Phải bắt sống hoàng tử yêu tộc.

- Dạ.

Fan định rời đi thì Mick liền nói thêm

- Đừng làm kinh động đến phụ thân và nhị hoàng tử.

- Thuộc hạ đã rõ.

Sau khi Fan đi. Đại hoàng tử Mick trầm mặc tay trái xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái bên phải miệng khẽ nói:

- Mew! Đệ cho rằng đêm ấy ta không biết là đệ nói dối sao? Ta muốn biết tại sao đệ lại ra sức bảo vệ hắn...Không lẽ đệ thật sự bị hắn mê hoặc rồi?

-------

Màn đêm tăm tối, một thân ảnh bạch y gấp gáp chạy đi, một thân ảnh hắc y trên tay cầm mũi giáo đuổi theo sau đó...ở thời khắc này cũng có một thân lam y đang ở Đông phòng nhìn vào bản đồ thời gian mà suy tư không ít...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf