Phần 1

Thế giới thời kỳ hỗn loạn...phân tranh các gia tộc yêu - người và tiên nhân. Trời đất một màu đen tối, một cuộc truy đuổi tiêu diệt của Gia tộc tiên nhân với các gia tộc loài yêu thú trong đó có cả gia tộc yêu hồ (hồ ly).

Tại một ngôi nhà tranh bỏ hoang nhỏ cheo leo trên núi, một chàng trai với vẻ đẹp tựa hồ như nước, khuôn mặt thanh tú, dáng dấp có chút gầy gò, đang tự ôm chính bản thân mình mà co ro.

- Lạnh...lạnh quá...hức..

Tiếng khóc nhỏ nấc lên...gia tộc yêu hồ của cậu chỉ trong một ngày đã bị phân tán, kẻ thì bị giết chết, kẻ thì mất tích...Mild người bạn thân nhất của cậu cũng không thấy bóng dáng...ba mẹ cậu cũng vì bảo vệ cậu mà bỏ mạng, tuy nói rằng cậu là hồ ly...nhưng đã tu luyện để trở thành người...và chưa từng hại ai. Cớ sao bậc tiên nhân kia lại đuổi cùng giết tận...nói rằng đã là yêu thì đều không tốt. Phải trừ cho bằng sạch, hành động của họ liệu có được gọi là tiên nhân hay không?

Bỗng bên ngoài có tiếng nói chuyện, khiến cho Gulf sợ hãi mà cố gắng dịch cả người vào góc tối, chân cậu bị thương không thể đi nổi nữa rồi.

- Bẩm chủ nhân, dấu tích đuổi đến đây thì mất.

Người được gọi là chủ nhân suy nghĩ một chút liền nói:

- Liệu tên tiểu yêu đó có trốn trong kia hay không?

- Để thuộc hạ đi kiểm tra.

Tên thuộc hạ xoay người sải bước vào trong, thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn làm cho hắn cho chút giận mình.

- Nhị hoàng tử...người cũng ở đây sao?

Nghe thấy vậy, vị chủ nhân kia cũng quay người lại nói.

- Mew! Đệ cũng đuổi đến đây.

Mew không trả lời câu hỏi mà chỉ nói:

- Bên trong không có người, đệ đã kiểm tra rồi...tên tiểu yêu đó chắc sẽ không ngu ngốc mà trốn ở đây đâu.

Mew dừng một chút rồi nói tiếp.

- Mick! Hiện tại cũng quá muộn rồi, huynh và Fan nên đi về. Đã truy đuổi suốt một ngày...không chừng tên tiểu yêu đó đã bỏ mạng trên đường chạy trốn rồi. Lúc bỏ chạy cũng đã bị thương, không thể nào mà leo lên đây được.

Mick và Fan nhìn nhau. Mick hơi nhíu mày suy nghĩ lời Mew nói. Sau đó thở dài một hơi.

- Fan, rút thôi. Coi như tên tiểu yêu đó may mắn. Nếu để Đại hoàng tử ta bắt được...nhất định không tha cho hắn. À...nhị đệ, đệ cũng nên về đi. Phụ thân nhất định sẽ lo lắng, cả tam muội nữa.

- Được.

Nghe câu trả lời của Mew, Mick cùng Fan phất áo rời đi, thoáng một cái hai thân ảnh đã hòa cùng gió biến mất.

Mew quay người đi vào bên trong nhà, mùi hồ ly thoảng trong gió, anh biết tên tiểu yêu đó đang trốn trong này. Nhưng anh không biết tại sao...mình lại không muốn để cho Mick bắt được cậu.

- Ra đây đi. Tôi biết tiểu yêu nhà cậu đang ở bên trong.

Gulf biết mình đã bị phát hiện...nhưng cậu cố thủ không dám động đậy.

Mew không nghe tiếng động thì nói tiếp.

- Tôi không làm hại cậu...nếu cậu không lên tiếng...tôi liền châm lửa đốt luôn chỗ này.

- Khoang đã, tôi...tôi bị thương không thể đi lại được.

Mew nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra tiếng nói...trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng của trăng chiếu từ bên ngoài vào, nhưng nó cũng đủ cho Mew nhìn rõ đối phương...đẹp thật sự rất đẹp. Mew bị đứng hình trước vẻ đẹp đó. Gulf thấy Mew không lên tiếng thì dè dặt hỏi:

- Huynh...huynh là Nhị hoàng tử Mew Suppasit.

- Là tôi.

- Huynh không giết tôi thật sao?

- Tôi đỡ cậu ra ngoài. Xem ra vết thương của cậu không nhẹ.

Mew nhìn nhìn chân Gulf. Sau đó đưa tay xé đi góc áo tiên nhân mà băng bó cầm máu cho cậu.

- Tôi đưa cậu đi tới một nơi an toàn...mùi trên cơ thể cậu quá nồng. Bên ngoài còn rất nhiều người truy tìm cậu. Tôi sẽ giúp cậu ẩn bớt mùi đi.

- Tại sao huynh lại giúp tôi? Gia tộc tiên nhân của anh không phải muốn tiêu diệt gia tộc yêu hồ của chúng tôi sao?

Mew cũng không biết tại sao mình lại muốn bảo vệ tên tiểu yêu này. Chỉ là anh không muốn bất cứ ai làm hại cậu. Còn lí do vì sao anh không thể lí giải. Nên trước lời Gulf nói Mew chỉ lạnh nhạt trả lời.

- Nếu cậu không muốn, có thể rời đi ngay bây giờ, nhưng tôi không chắc là cậu sống xót qua đêm nay đâu.

- Tôi có thể tin huynh không?

- Có thể.

Nói rồi Mew ôm chặt lấy eo cậu mà vụt mất trong đêm.

-----

- Tiên nhân thánh thượng, bọn yêu thú đã bị tiêu diệt trong đó có cả gia tộc yêu hồ. Nhưng có vài tên tiểu yêu đã trốn thoát trong đó có hoàng tử của gia tộc yêu hồ. Hiện Đại hoàng tử Mick đã trở về... còn Nhị hoàng tử Mew vẫn đang bên ngoài tìm kiếm.

Hạ thần Lie bẩm báo...sau đó ngước mắt thăm dò tiên nhân thánh thượng.

- Cho người tìm kiếm tung tích tên tiểu yêu đó. Phải diệt trừ bằng hết gia tộc yêu hồ. Hơn nữa hắn đã có hình dáng là một con người hoàn chỉnh, phải cẩn thận đừng để ai bị hắn dụ dỗ.

- Tuân lệnh.

Hạ thần lie nói xong thì lui đi. Cùng lúc đó ở cửa đại điện Đại hoàng tử Mick bước vào thưa:

- Phụ thân.

- Trở về rồi sao? Thế nào?

- Thưa phụ thân, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, duy chỉ có hoàng tử của gia tộc yêu hồ có vài kẻ trốn thoát...chúng hạ thần đang ra sức tìm kiếm. Nhất định sẽ sớm tiêu duyệt hết.

- Được. Ta tin tưởng con. Còn...

- Dạ Mew vừa mới trở về. Đệ ấy vẫn bình thường thưa phụ thân.

Tiên nhân thánh thượng không biết nghĩ gì...chỉ 'ừ' một tiếng rồi cho Đại hoàng tử lui đi.

Phía Tây của cung điên gia tộc Tiên nhân, tam công chúa Jom nghe hai anh trai của mình đã trở về thì liền vui mừng rời khởi Tây phòng...và hướng cô chạy là Đông phòng - nơi Nhị hoàng tử Mew Suppasit đang ở.

- Nhị ca.

Tam công chúa vừa gọi vừa tự ý đẩy cửa đi vào...Mew đang cởi bỏ y phục bên ngoài thì cũng vì tiếng gọi mà dừng lại.

- Tam muội...muội không biết gõ cửa?

- Vì vui mừng quá nên muội quên. Nhị ca...sao rồi... có thu hoạch gì không?

- Đại ca chưa nói cho tam muội sao?

- Muội chưa gặp đại huynh. Hơn nữa đại huynh vừa về liền đi gặp phụ thân. Muội có muốn gặp cũng không được.

- Ờ.

- Ờ? Là như nào? Có phải đã thanh trừ hết rồi.

- Tạm gọi là vậy.

- Tạm gọi? Chẳng lẽ có kẻ trốn thoát.

- Cũng không nhiều. Chỉ là gia tộc yêu hồ có chút khôn lanh hơn các gia tộc yêu thú khác...nên việc bọn họ trốn được cũng không gì là lạ trong đó có cả hoàng tử.

- Hoàng tử của yêu hồ trốn thoát sao,? Vậy phụ thân sẽ không vì chuyện này mà làm khó hai huynh chứ?

- Sẽ không. Những việc còn lại sẽ do hạ thần làm. Ta với đại huynh không cần nhọc nữa.

Bỗng tam công chúa nhìn thấy trên áo của Mew có vết máu...cô có chút hoảng hốt.

- Nhị ca, huynh bị thương sao? Vết máu này...

Thấy tam muội đang đến gần...Mew sợ cô ấy sẽ gửi thấy mùi của tên tiểu yêu kia, anh nhanh chóng nói.

- Không có...lúc trên đường trở về, anh gặp một con thỏ bị thương, nên có ôm nó. Chắc là không cẩn thận dính bẩn thôi.

Tuy đều là tiên nhân. Nhưng mà thính giác và phán đoán của Mew là đặc biệt nhất...dù bất cứ mùi vị gì ở xa đến đâu...anh cũng sẽ phân biệt được... những vị tiên nhân còn lại, phải đến gần mới phát hiện. Chính vì vậy mà tại sao lúc ở nhà tranh bỏ hoang anh có thể phát hiện ra Gulf mà Mick với Fan thì lại không. Và bây giờ tam công chúa cũng vậy, Mew qua mặt cô một cách dễ dàng.

- Vậy huynh mau thay y phục đi. Muội trở về Tây cung.

- Được...đi cẩn thận, nhớ nghỉ ngơi sớm.

Sau khi tam công chúa rời đi. Thì Mew vội thay y phục, nhưng bộ y phục Mew thay lại là màu đen chứ không phải là màu xanh trắng như bình thường.

Bộ y phục được thay ra, Mew lấy ít bột màu trắng trong lọ rải lên. Ngay lập tức vết máu dính trên đó đã không còn...xử lý xong...Mew cho chiếc lọ ấy vào cánh tay áo bên phải. Lại lấy thêm một lọ nhỏ nữa bỏ vào tay áo bên trái. Thổi tắt đèn tròng phòng và xoay chiếc bình đặt trên kệ sách gần đó. Cánh cửa bí mật được mở ra. Và Mew âm thầm đi vào bên trong đó.

Trong lúc này ở một vách núi phía  cheo leo, Mild đang cố gắng bám vào sợi dây leo mà đu lên. Trong lúc trốn chạy hắn đã vô tình rơi xuống đây...nhưng rất may là hắn đã bám vào được sợi dây leo.

Những vết thương trên người hắn chằn chịt...đau buốt. Nhưng hắn không cho phép mình bỏ cuộc, bỡi sứ mệnh của hắn là phải bảo vệ cho hoàng tử, nhưng mà hoàng tử bây giờ ở đâu, như thế nào, sống hay chết hắn không hề biết. Hắn thật là đáng chết khi để lạc mất hoàng tử của gia tộc yêu hồ.

Càng nghĩ hắn càng cố gắng trèo nhanh, mặc kệ cơn đau. Nhưng sợi dây leo vì sức nặng của hắn mà chịu không ít lực, cộng thêm cứ đưa qua đưa lại ma sát vào đá, làm có sợi dây bị cắt đứt...

- A...a...a....a...a....

Đó là tiếng hét của Mild khi rơi xuống một cách tự do. Lúc cậu tỉnh lại thì đã thấy xung quanh mình toàn người là người, đồ họ mặc cũng không giống cậu...nhìn mọi thứ ở đây cứ lạ lẫm những ngôi nhà chọc trời, xe cộ chạy đầy đường... hắn giật mình cứ thế mà ngất đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf