Chương 4: Mối Tình Không Tên
Thành kinh vào đầu xuân, tiết trời se lạnh, hoa lê trước hiên phủ vừa mới hé nụ đã vội úa vì sương. Trong Tử Mai Đường, ánh đèn mờ vàng hắt ra từ cửa sổ, soi bóng người con gái ngồi lặng trước bàn gỗ lim cũ kỹ. Trà nguội, tay vẫn nắm, nhưng tâm thì chẳng rõ phiêu dạt phương nào. Tạ Nguyệt Dao vẫn đều đặn khám bệnh, bốc thuốc, dạy học trò viết đơn dược. Mọi người nhìn nàng, đều thấy nàng hiền lành, bình lặng, chẳng chút ưu phiền. Nhưng chỉ nàng biết, trái tim mình đã từ lâu chẳng còn nguyên vẹn.
Người ta nói, yêu một người là phải biết buông khi người ấy không thuộc về mình. Nhưng nàng lại chọn cách ở lại. Ở lại để được nhìn thấy hắn, nghe hắn nói, dẫu chỉ là những câu hỏi xã giao, dẫu ánh mắt hắn chẳng bao giờ thực sự dừng lại trên gương mặt nàng. Ngày hôm ấy, Trình Dục lại đến. Nhưng lần này hắn không đến một mình. Bên cạnh hắn là một hộp gỗ sơn son, trong đó là bài vị của Lâm Tố Nhi. Nàng đã mất.
Nguyệt Dao lặng người khi thấy dòng chữ: "Vị hôn thê Lâm thị, an giấc."
Hắn ngồi rất lâu, không nói một lời. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối vì nhiều đêm không ngủ. Khi nàng rót trà đặt trước mặt, hắn mới cất tiếng:
"Tố Nhi chết trong tay ta. Nếu năm đó ta đến kịp, nếu ta không để nàng ấy một mình, thì..."
Nguyệt Dao khẽ ngắt lời: "Tướng quân không phải thần. Chẳng ai cứu được người đã chọn rời đi." Hắn nhìn nàng, như lần đầu nhìn thấy người trước mặt:
"Cô không trách ta sao? Vì năm xưa ta đã nghi ngờ cô, giam giữ cô chỉ vì một lời nói vô căn cứ."
Nàng cười nhạt: "Nếu trách, ta đã không ngồi đây." Trình Dục cúi đầu. Tay hắn siết chặt chén trà.
Sau hôm đó, hắn đến thường xuyên hơn, không còn lý do, không còn gượng gạo. Hắn ngồi đọc sách, đôi khi đưa nàng vài đoạn quân y để nàng góp ý. Thậm chí, có hôm, hắn giúp nàng kê lại tủ dược, lau bàn, nấu nước. Người ta đồn: "Tướng quân sắp cưới y nữ làm kế thất."
Nguyệt Dao nghe xong, chỉ cười: "Ta và chàng, vốn chẳng có danh phận. Kế thất ư? Nực cười."
Nhưng lời đồn lan rộng, phủ tướng cũng bắt đầu bàn hôn sự. Không rõ là do ai gợi ý, nhưng ngày Trình Dục nói: "Nếu nàng bằng lòng, ta sẽ cưới nàng," thì tim Nguyệt Dao như ngừng đập một nhịp. Nàng không hỏi vì sao. Nàng không dám hỏi, vì sợ nghe được câu trả lời khiến mình vỡ nát.
Lễ cưới diễn ra đơn giản. Nàng khoác lên người hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội khăn voan, bước vào phủ trong tiếng pháo mơ hồ giữa cơn mưa phùn. Nhưng đêm đó, hắn say. Trong cơn mê rượu, hắn ôm nàng, khẽ gọi:
"Tố Nhi đừng đi. Đừng bỏ ta một mình."
Nàng mở mắt, nhìn lên trần nhà phủ đầy hoa văn tứ quý. Lặng lẽ rồi nhắm lại. Ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy, không nhắc gì đến chuyện đêm qua. Nàng cũng không nhắc. Cuộc sống trôi qua như vậy bình lặng, vô hình, như thể cả hai chỉ là khách qua đường trong đời nhau. Có đêm, hắn về muộn, mùi rượu và mùi thuốc hòa vào nhau. Nàng đắp chăn cho hắn, rồi ngồi xuống cạnh, ngắm nhìn người đàn ông từng khiến tim mình run rẩy. Ngón tay nàng lướt nhẹ qua vết sẹo năm xưa trên vai hắn:
"Chàng có từng yêu ta... dù chỉ một chút không?" Không ai trả lời. Hắn ngủ, hoặc giả vờ ngủ. Nước mắt nàng chảy xuống, ướt đẫm gối bên cạnh. Đó là đêm đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nàng hỏi hắn điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top