Chương 3: Trùng Phùng Trong Thành


Sau ngày hôm đó, Tạ Nguyệt Dao cứ ngỡ trái tim mình sẽ dần bình ổn, rằng nàng có thể tiếp tục sống cuộc đời y nữ lặng lẽ, như ba năm trước từng sống. Nhưng không, trái tim con người  một khi đã động, làm gì có chuyện quay lại nguyên vẹn như thuở ban đầu?

Trình Dục từ hôm đó bắt đầu đến Tử Mai Đường thường xuyên hơn. Lúc thì viện cớ đau đầu, lúc lại nói mỏi lưng, có khi chỉ ngồi uống trà rồi rời đi không lý do. Nguyệt Dao hiểu, hắn không thật sự cần chữa bệnh, chỉ là cần một nơi để lặng yên.

Tố Nhi người con gái đi cùng hôm ấy  là vị hôn thê cũ của hắn, nàng nghe kể lại từ các bà khách trong chợ. Nàng ấy vốn dòng dõi thư hương, nhưng gia tộc bị vu oan mưu phản, bị lưu đày. Trình Dục từng ra mặt cứu nhưng không kịp. Tố Nhi được cho là đã chết trong đợt ám sát năm ấy.  Ai ngờ, nàng vẫn sống  trở lại, yếu ớt, mong manh như hồn ma trở về từ cõi chết.

Hắn yêu nàng ấy. Ánh mắt hắn nhìn Tố Nhi không giống ai khác. Khi kể về quá khứ, giọng hắn trầm xuống, như đang tự trách mình. Nguyệt Dao không ghen, nhưng đau. Một nỗi đau thầm lặng, sâu không thấy đáy.

Một hôm, Trình Dục đến khi trời đã về chiều. Hắn mang theo một túi giấy nhỏ, đưa nàng:"Là trà mai. Ở đây chắc không có loại này." Nàng hơi sững lại, rồi cười nhẹ:

"Tướng quân còn nhớ ta thích trà mai sao?" Hắn im lặng một lát, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng:

"Nhớ. Vì mùi đó... giống núi Tử Mai."

Từ đó, hầu như ngày nào hắn cũng đến, lúc thì mang theo bánh đậu, lúc là vài cuốn sách cổ. Hắn bắt đầu hỏi nàng những chuyện nhỏ nhặt: "Sao không lấy chồng?", "Có từng hối hận vì cứu ta không?" Nàng luôn cười, trả lời nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng, là ngàn vạn điều không thể nói.

Một ngày nọ, khi hắn vừa rời khỏi, Thẩm Uyên một y quan khác từ cung y viện  đến tìm nàng. "Sao lại để hắn đến đây nhiều như vậy?" Thẩm Uyên chau mày, giọng không giấu được bực tức.

"Vì hắn cần nơi yên tĩnh."

"Còn muội thì sao? Muội cần gì? Một ánh nhìn lơ đãng, một cái chạm vô tình ư? Nguyệt Dao, muội xứng đáng có một người thực sự nhìn thấy muội." Nàng lặng thinh, không phản bác.

Sau hôm đó, nàng không gặp Trình Dục trong vài ngày. Nhưng sáng sớm hôm thứ bảy, cửa y quán bật mở. Hắn bước vào, áo choàng đẫm sương, đôi mắt u ám:

"Tố Nhi bị đầu độc."

Tạ Nguyệt Dao không nói một lời, lập tức thu dọn hòm thuốc. Lúc nàng đến phủ tướng quân, Tố Nhi đã bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Người hầu khóc lóc, Trình Dục đứng bên giường, ánh mắt thẫn thờ.  Nàng bắt mạch, kiểm tra dược, sắc thuốc suốt ba ngày liền. Không rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Đến ngày thứ tư, Tố Nhi tỉnh dậy, đôi mắt ướt đẫm nhìn Trình Dục:

"Chàng không rời đi thật sao?"

Hắn nắm tay nàng ấy, dịu giọng: "Dù nàng thế nào, ta cũng sẽ không đi." 

Nguyệt Dao đứng ở góc phòng, lặng lẽ thu dọn chén thuốc, xoay lưng che đi ánh nhìn. Tối hôm đó, khi ra về, nàng bắt gặp Trình Dục đứng ngoài sân phủ, dưới cơn mưa lất phất. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng rất lâu, như muốn tìm lời mà không thể.

Nàng cúi đầu:

"Tướng quân, Tố cô nương đã không sao. Ta cũng nên đi rồi."

Hắn níu tay áo nàng: "Nguyệt Dao... cảm ơn nàng." Một câu cảm ơn, như đoạn tuyệt.

Nàng cười, ánh mắt buồn như trăng mờ:

"Không cần cảm ơn. Vì ta đã từng... thật lòng."

Rồi nàng bước đi, lưng thẳng, bước nhẹ, nhưng giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.___.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top