𝓝𝓰𝓸ạ𝓲 𝓣𝓻𝓾𝔂ệ𝓷 𝟏: 𝓛ờ𝓲 𝓗ứ𝓪
Thế giới vẫn tiếp tục quay sau cái chết của Bùi Anh Tú, nhưng với Trần Minh Hiếu, tất cả đã vĩnh viễn đổi thay. Căn biệt thự rộng lớn giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết, từng ngóc ngách đều khắc ghi dấu vết của một người đã mãi mãi rời xa. Anh Tú đã ra đi, mang theo trái tim anh, để lại phía sau một nỗi ân hận khôn nguôi và khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Anh sống, nhưng không còn là chính mình. Ánh mắt anh trống rỗng, giọng nói trầm khàn như khô cạn cảm xúc, còn nụ cười thì đã hoàn toàn biến mất. Minh Hiếu vùi mình trong công việc, cố gắng khỏa lấp sự trống trải trong tâm hồn, nhưng tất cả đều vô ích.
Đêm đến, giấc mơ lại tìm về - chân thực, rõ ràng đến tàn nhẫn: Anh Tú cười, cậu ho ra máu, nằm yếu ớt trên giường bệnh... và cả lời yêu thương cuối cùng cậu chưa kịp thốt ra.
Chiều cuối thu, Minh Hiếu đứng bên khung cửa sổ phòng làm việc, lặng lẽ nhìn khu vườn đang độ úa tàn. Cơn gió heo may mang theo chút lạnh đầu mùa luồn qua khe cửa, khiến anh khẽ rùng mình.
Anh lại nhớ - nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ sự lặng lẽ cậu dành cho anh, nhớ những nụ cười tuy mang hình hài của Gia Phúc nhưng ẩn sâu là trái tim Anh Tú. Anh đưa tay chạm vào ô kính lạnh buốt, như thể đang cố xuyên qua bức tường thời gian để với lấy một quá khứ đã quá xa xôi.
"Anh Tú... Em xin lỗi," anh thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng gió. "Em nợ anh quá nhiều."
Minh Hiếu nợ cậu một lời yêu thương, một sự thừa nhận khi cậu còn kề bên. Nợ cậu những tháng ngày yên bình, không giả dối, không bi thương. Anh nợ cậu những giọt nước mắt đã bị kìm nén, những nỗi đau mà cậu lặng lẽ chịu đựng.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là những vết cắt hằn sâu trong tim.
Minh Hiếu nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu. Anh hiểu, bản thân không thể mãi chôn vùi trong dĩ vãng. Anh nợ Anh Tú một lời hứa - một lời hứa cho mai sau.
Thời gian chậm rãi trôi đi. Minh Hiếu vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn gánh vác trọng trách người đứng đầu Trần gia. Nhưng trong anh đã có điều gì đó đổi khác. Anh học cách mở lòng, học cách lắng nghe và quan tâm đến những người xung quanh - điều mà trước đây anh từng thờ ơ.
Anh thường xuyên đến thăm mộ Anh Tú, kể cho cậu nghe về những dự án mới, về cuộc sống thường nhật, và cả những điều anh chưa từng nói khi cậu còn sống.
"Anh Tú... Hôm nay em đã giúp một viện mồ côi, em nghĩ anh sẽ thích điều đó." Minh Hiếu ngồi lặng bên mộ, rót rượu xuống đất như một nghi lễ thân thuộc. "Anh luôn là người dịu dàng, có trái tim ấm áp mà."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt anh - nụ cười hiếm hoi, mang theo cả nỗi nhớ và day dứt.
"Em nợ anh một câu yêu thương cho ngày sau. Một lời xin lỗi không bao giờ đủ."
Anh ngẩng đầu, mắt hướng lên bầu trời xám xịt. "Hẹn nhau ở một kiếp sống khác, nơi ta có thể ở bên nhau. Nơi không còn ranh giới giữa trái tim và lý trí. Nơi em sẽ nhận ra anh, Bùi Anh Tú, ngay từ ánh nhìn đầu tiên."
"Ở nơi đó, em sẽ yêu anh bằng trọn vẹn con tim, không có bóng hình nào chen ngang."
Một cơn gió lướt qua, lay động những bông hoa trắng trên mộ. Minh Hiếu khẽ nhắm mắt, cảm nhận một sự thanh thản lan tỏa - như thể Anh Tú đang lắng nghe, đang mỉm cười.
"Em nợ anh một quãng đời yên bình. Không còn giả vờ, không còn những đêm giấu nước mắt. Chỉ còn chúng ta - bên nhau - trọn vẹn." Giọng anh run lên. "Em nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim - những giọt nước mắt em chưa từng lau, những vết đau em chưa từng xoa dịu."
Anh khẽ đặt tay lên bia mộ lạnh lẽo. Lạnh buốt xuyên qua da thịt, nhưng trái tim anh giờ đã học cách đón nhận.
"Nhắm mắt lại - dù đúng hay sai - em vẫn xin được yêu anh. Đó là sai lầm đẹp nhất đời em, và là sự thật duy nhất em muốn giữ lấy."
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Không còn che giấu, không còn trốn chạy.
Anh khóc - cho những điều đã muộn, cho tình yêu đơn phương của Anh Tú, và cho tình cảm muộn màng chính mình mới nhận ra.
"Nhắm mắt lại, cho dù đúng hay sai... xin hẹn yêu mãi mãi." Anh thì thầm, nghẹn ngào. "Em hứa. Kiếp sau, em sẽ tìm anh. Dù thế nào, em cũng sẽ không để lạc mất anh thêm lần nào nữa."
Anh ngồi lại rất lâu, đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Trong lòng anh, một sự nhẹ nhõm kỳ lạ dâng lên - như thể lời hứa ấy đã được gửi đi, và đã được đáp lại.
Đêm xuống, Minh Hiếu trở về biệt thự. Anh không còn lẩn trốn bóng tối. Anh bật đèn, bước qua từng căn phòng quen thuộc. Vẫn là nơi ấy, nhưng giờ đây không còn giam giữ anh trong ám ảnh.
Anh dừng lại trước bức ảnh cũ của Anh Tú trên bàn. Cậu vẫn cười - nhẹ nhàng, thanh thản. Anh biết, cậu đã được tự do, đã được giải thoát khỏi mọi đớn đau.
Minh Hiếu ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt. Anh lại mơ.
Nhưng lần này, không còn là những cơn mơ đầy giằng xé. Anh thấy mình giữa một cánh đồng hoa rực rỡ, ánh nắng vàng rọi khắp không gian. Và ở đó - một chàng trai với nụ cười ấm áp đang đưa tay về phía anh.
Là Anh Tú. Không còn xanh xao, không còn đau đớn. Là Anh Tú của nắng, của tuổi trẻ, của những gì đẹp đẽ nhất.
"Minh Hiếu!" Giọng cậu trong trẻo, vang lên như khúc ca của mùa xuân.
Minh Hiếu bước tới, nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấy vẫn ấm áp, dịu dàng. Anh ôm cậu thật chặt, như muốn ôm trọn cả vũ trụ đã từng đánh mất.
"Anh Tú... em tìm thấy anh rồi." Anh thì thầm, giọng tràn ngập yêu thương.
Anh Tú mỉm cười, nụ cười sáng như mặt trời. "Anh đã đợi em mà."
Họ ôm nhau giữa cánh đồng hoa, không còn quá khứ, không còn khổ đau. Chỉ còn tình yêu - nguyên vẹn và vĩnh cửu.
Khi tỉnh giấc, Minh Hiếu thấy lòng nhẹ tênh. Giấc mơ ấy quá thật, quá đẹp. Anh tin - đó là lời hứa của Anh Tú, lời hứa về một kiếp sau họ sẽ trọn vẹn bên nhau.
Anh bước ra ban công, hướng ánh nhìn về phía chân trời nơi bình minh đang hé rạng. Ánh nắng ban mai chiếu qua làn mây mỏng, sưởi ấm căn biệt thự lạnh lẽo.
Minh Hiếu khẽ mỉm cười - một nụ cười rất lâu rồi mới trở lại.
Anh biết, cậu ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn. Và một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại.
Anh sẽ sống - sống thật trọn vẹn và ý nghĩa - để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Anh Tú.
Và anh sẽ sống... để chờ đến ngày thực hiện lời hứa cho mai sau.
------oOo------
Ra chương giờ tâm linh, nên là tâm trạng hên xui nhe, vừa buồn vừa chữa lành (。・ω・。)ノ♡
Tui đang suy nghĩ thêm về 1 plot truyện mới, khi nào ra, của couple nào thì chưa biết nữa :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top