𝓒𝓱ươ𝓷𝓰 𝟏𝟑: 𝓛ờ𝓲 𝓗ứ𝓪 𝓒𝓱ô𝓷 𝓥ù𝓲 ( 𝓔𝓝𝓓 )
Những ngày sau tang lễ của Bùi Anh Tú, Trần Minh Hiếu sống như một cái xác không hồn. Anh không ăn uống, không ngủ nghỉ. Mọi thứ trong biệt thự đều gợi nhắc đến Anh Tú, đến những tháng ngày cậu đã sống ở đây, làm một kẻ thế thân hoàn hảo. Sự đau khổ và ân hận cứ giày vò anh từng giây phút.
Một buổi sáng, Minh Hiếu lang thang vào phòng làm việc của mình. Anh nhìn chiếc bàn làm việc, nơi Anh Tú đã từng ngồi, lặng lẽ làm việc. Ánh mắt anh dừng lại ở ngăn kéo bàn, nơi anh đã từng tìm thấy cuốn nhật ký của Anh Tú.
Anh mở ngăn kéo, nhìn cuốn nhật ký nằm đó. Bên cạnh cuốn nhật ký, có một tấm ảnh cũ, nửa còn lại của bức ảnh anh và Gia Phúc. Nửa bức ảnh Gia Phúc đang mỉm cười rạng rỡ, nằm gọn gàng bên cạnh một vài tờ tiền và giấy tờ tùy thân của Anh Tú.
Minh Hiếu cầm tấm ảnh lên. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt Gia Phúc, rồi lật mặt sau tấm ảnh. Ngay lập tức, ánh mắt anh co rút lại. Trên mặt sau của nửa tấm ảnh, một dòng chữ nhỏ, nét chữ mềm mại, bay bướm của Anh Tú, được viết bằng bút mực xanh:
"Nếu một ngày em gọi đúng tên anh, anh sẽ ở lại."
Tim Minh Hiếu như bị bóp nghẹt. Anh run rẩy cầm tấm ảnh, đọc đi đọc lại dòng chữ đó. "Nếu một ngày em gọi đúng tên anh, anh sẽ ở lại." Lời hứa. Lời van nài cuối cùng của Anh Tú. Anh đã từng có cơ hội. Anh đã từng có cơ hội gọi tên cậu, nhìn thấy cậu, yêu cậu. Nhưng anh đã do dự. Anh đã im lặng. Anh đã quá mù quáng.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là tro tàn. Một dòng chữ vô vọng trên tấm ảnh cũ. Một lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Một tình yêu đã chết.
Minh Hiếu ôm chặt tấm ảnh vào lòng, gục xuống bàn, khóc nức nở. Tiếng khóc của anh xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng, đầy sự tuyệt vọng và ân hận. Anh đã bỏ lỡ. Anh đã đánh mất đi người yêu anh bằng cả sinh mạng, chỉ vì sự mù quáng của chính mình.
Chiều hôm đó, Minh Hiếu lái xe đến nghĩa trang. Anh bước đi trên con đường quen thuộc, đến trước nấm mồ đơn độc của Anh Tú. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo hương đất và mùi cỏ khô.
Anh ngồi xuống trước mộ, rút chai rượu từ túi áo ra. Anh mở nắp, rót đầy ly, rồi đặt xuống trước bia mộ của Anh Tú. Anh tự rót thêm một ly cho mình, rồi nốc cạn.
"Bùi Anh Tú..." Minh Hiếu thì thầm, giọng anh khản đặc. "Em đến rồi."
Anh nhìn di ảnh của Anh Tú, đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn lệ. "Anh đã viết... 'Nếu một ngày em gọi đúng tên anh, anh sẽ ở lại.'"
Minh Hiếu bật cười, một nụ cười đầy chua chát. "Em đã gọi rồi, Bùi Anh Tú. Em đã gọi tên anh rồi. Nhưng anh... anh không còn ở đây nữa."
Nước mắt anh lại tuôn rơi lã chã. Anh khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ đã đánh mất đi tất cả. Anh vươn tay, chạm vào di ảnh của Anh Tú. Khuôn mặt cậu vẫn mỉm cười thanh thản.
"Em từng hỏi làm thế nào để quên..." Minh Hiếu thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Giờ em mới hiểu: không buông được. Không ai quên được người đã chết vì mình."
Anh Tú đã chết vì anh. Chết vì tình yêu đơn phương dành cho anh. Chết vì đã sống trong cái bóng của người khác, vì đã cố gắng trở thành Gia Phúc để anh có thể nhìn thấy cậu. Anh Tú đã hy sinh tất cả, đã chết đi từng chút một, chỉ vì anh.
Minh Hiếu ngồi đó rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn. Anh rót thêm rượu, uống cạn. Nỗi đau trong lòng anh không hề vơi đi, mà ngược lại, nó càng trở nên sâu sắc hơn. Anh sẽ sống với nỗi ân hận này, với hình bóng của Gia Phúc trong quá khứ, và với nỗi đau khôn nguôi về Bùi Anh Tú - người đã yêu anh bằng cả sinh mạng, và đã ra đi mà không một lần được anh yêu thương thật lòng khi còn sống.
"Em yêu anh, Bùi Anh Tú." Minh Hiếu thì thầm, lời yêu thương cuối cùng vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo. Đó là lời yêu thương chân thành nhất, nhưng nó đã quá muộn để đến được với người mà anh muốn nói.
Anh đặt ly rượu xuống, nắm chặt lấy nắm đất lạnh lẽo trước mộ Anh Tú. Anh sẽ không bao giờ quên cậu. Không ai quên được người đã chết vì mình. Và anh, sẽ sống với nỗi đau này, cho đến khi nào anh cũng được giải thoát.
------END------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top